Chương 4
Chương 4:
Editor: Vicci Le
Quán ăn này mang thức ăn lên rất nhanh, Dư Thần Dật cùng Cố Châu Lâm vừa mới trò chuyện vài câu thì món đầu tiên đã được đem lên.
Đầu tiên là món canh thịt bò do Cố Châu Lâm đề cử, cậu nói món này lượng ăn vừa đủ, hương vị lại ngon, rất thích hợp ăn vào những ngày lập đông như thế này.
Lúc chọn món Dư Thần Dật thấy menu không có để hình các món ăn, còn tưởng rằng món canh thịt bò này không khác mấy so với chỗ khác, đến khi món này được đem lên, anh nhịn không được mà nhíu mày, nhìn Cố Châu Lâm một chút, không quá tin tưởng hỏi: “Tiểu Lâm, em có thể ăn thật ư?”
Cũng quá khủng bố rồi, nhìn qua chỉ thấy một màu đỏ rực, căn bản không nhìn thấy thịt bò ở đâu, nhìn vào chỉ thấy ớt và ớt, phía trên ấy còn có rải thật nhiều hạt tiêu.
“Vâng, có thể, không phải anh rất thích ăn cay sao?” Cố Châu Lầm cầm muỗng lên, nhẹ nhàng đem lớp ớt phía trên gạt xuống, lộ ra thịt bò ở phía dưới, múc muỗng đầu tiên liền để vào trong chén của Dư Thần Dật, “Em nhớ ngày xưa anh luôn chê cái quán ở chỗ ngã tư nấu canh thịt bò không được đậm đà, bây giờ nếm thử ở đây xem?”
Thịt bò vừa ra nồi, lại được ủ dưới dầu và ớt, lúc Dư Thần Dật gắp thịt bò lên thì nó vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Anh có chút sợ nóng, đem thịt bò đến bên miệng thổi thổi, chờ bớt nóng một chút mới dè dặt vươn đầu lưỡi ra, cẩn thận từng li từng tí nếm thử, xác định sẽ không bỏng miệng mới ăn vào.
Cố Châu Lâm ngồi đối diện nhìn thấy động tác này của Dư Thần Dật, lúc nhìn thấy đầu lưỡi của Châu Thần Dật thì tay cầm đũa đã nắm lại thật chặt, hầu kết lên xuống liên hồi, tới khi Dư Thần Dật hé miệng ra, ánh mắt của cậu liền tối sầm lại.
“Ngon quá! Cay đến tê đầu lưỡi luôn, thịt bò thì rất trơn mềm!” Dư Thần Dật ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói: “Anh cũng không biết ở đây còn có quán ăn ngon như vậy đó!”
Ngay khi Dư Thần Dật ngước mặt lên, Cố Châu Lâm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười ôn hòa nói: “Dù sao anh cũng mới vừa tới đây không lâu, đối với xung quanh vẫn chưa quen thuộc cũng rất bình thường, sau này em mang anh đi khắp nơi, giới thiệu cho anh nhiều món ăn ngon hơn, có được hay không?
“Đương nhiên là được!” Dư Thần Dật ít khi ra ngoài, khó khăn lắm mới gặp được người quen, liền nhịn không được đem sự bực tức mà bản thân đã nghẹn mấy ngày, tựa như phàn nàn nói: “Em không biết đâu, ở chỗ này tới một người bạn anh cũng không có, anh sắp chán chết rồi …Thật may mắn khi gặp được em!”
Dư Thần Dật cười đến cong cong đuôi mắt, nói đùa: “Em chính là người duy nhất ở đây mà anh có thể dựa vào đó! Anh chỉ có mỗi em!”
Dư Thần Dật vừa nói xong, nhân viên phục vụ đã mang món tiếp theo lên, lúc đặt đồ ăn lên bàn thì tay của người nhân viên đó chắn ngang tầm mắt của anh.
Vì thế anh không nhìn thấy được, ngay khi anh nói xong câu nói đó, trong mắt của Cố Châu Lâm lóe lên ánh sáng cực nóng cùng quỷ dị, mãnh liệt đến mức khiến khóe miệng của cậu không thể khống chế được mà run rẩy, lộ ra một nụ cười có chút u ám và điên cuồng.
Chờ nhân viên phục vụ viên rút tay ra, Dư Thần Dật chỉ có thể nhìn Cố Châu Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu với anh trên mặt đều tràn đây ôn nhu: “Lúc trước đều là anh chiếu cố em, bây giờ đên lượt em chiếu cố anh.”
Bữa cơm này của bọn họ đa phần là đồ ăn Tứ Xuyên chính tông, Dư Thần Dật ăn cũng bị đổ mồ hôi đầy trán, cay lại rất thoải mái.
Anh uống một ngụm Coca cola mát lạnh, vừa rồi không cẩn thận cắn trúng hạt tiêu, đầu lưỡi tức khắc tê dại, sau khi dùng đầu lưỡi lướt qua răng hàm, nhìn thoáng qua Cố Châu Lâm an tĩnh ăn cơm, phát hiện đối phương cũng ăn tới miệng hồng hồng, trên môi còn dính dầu cay, ngược lại bây giờ có chút giống với hồi bé.
Dư Thần Dật đưa khăn giấy cho Cố Châu Lâm, sau khi nói “Cảm ơn” cậu liền nhận lấy, thừa dịp lúc Dư Thần Dật cúi đầu không chú ý, liền đem khăn giấy trong tay gấp lại thành một khối vuông nhỏ chỉnh tề rồi cất vào túi quần, sau đó rút ra một tờ mới để lau miệng.
Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm vẫn còn chùi miệng, nhịn không được cười nói: “Anh tưởng em nói em có thể ăn cay chỉ là cay hơi hơi thôi, không ngờ là có thể… Em có còn nhớ hồi xưa em bị dụ ăn trái ớt không?”
Cố Châu Lâm dừng một chút, khăn giấy vẫn còn đặt ở trên môi, nói chuyện hàm hồ: “Em vẫn còn nhớ rõ, anh còn giúp em đi đánh nhau.”
Chuyện này Dư Thần Dật chỉ hơi ấn tượng một chút, lúc ấy Cố Châu Lâm còn khá nhỏ, anh nghĩ đối phương sẽ không còn nhớ, ai ngờ nghe thấy cậu trả lời như vậy nên rất kinh ngạc, “Em còn nhớ rõ như vậy luôn à.”
Cố Châu đem khăn giấy ném vào thùng rác, nhìn Dư Thần Dật một chút sau đó liền rũ xuống đôi mắt, rất tự nhiên nói: “Vâng, những việc có liên quan tới anh em đều nhớ rõ hết.”
“A. . .” Dư Thần Dật ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp theo liền dứt khoát lấy sự kiện đánh nhau mà Cố Châu Lâm đề cập để nói tiếp: “Thật ra lúc đó anh không muốn đánh nhau với cậu ấy, chỉ nghĩ đi mắng cậu ta một trận , coi như không thích chơi với em thì cũng không thể ép em ăn ớt như thế. . .”
Dư Thần Dật kể lại, ký ức từng chút từng chút rõ ràng: “Kết quả nói thế nào cậu ta cũng không thừa nhận, nhất quyết bảo là em tự ăn, xem anh là đồ đần sao, ai sẽ tự mình đi ăn ớt chứ, dám làm mà không dám nhận, làm anh tức tới nhịn không được. . .mới cùng cậu ta đánh nhau. . .”
Đáy mắt Cố Châu Lâm ảm đạm, nghe Dư Thần Dật nói liền giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt, thanh âm nhẹ vô cùng: “Đúng vậy . . . Ai sẽ tự mình đi ăn ớt chứ. . .”
Giọng nói Cố Châu Lâm quá nhỏ, Dư Thần Dật nghe không rõ ràng, nghiêng đầu hỏi: “Em nói gì?”
“Không có gì.”
Cố Châu Lâm lắc đầu, ánh mắt càng thêm tối tăm, “Lúc đó anh với cậu ta là bạn thân nhất, ở nhà anh còn có đồ ngủ của cậu ta nữa phải không? Để tiện cho cậu ta qua chơi rồi ngủ lại, mùa hè anh thường mua kem, cũng sẽ chia cho cậu ta một nửa đúng không?”
“Hình như là vậy. . .” Dư Thần Dật vuốt cái mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Hình như là có vụ đó. Anh không nhớ rõ… Sau khi em chuyển đi không lâu thì cậu ta cũng dọn đi, nói thật anh đều đã không còn nhớ rõ dáng dấp của cậu ta như thế nào nữa rồi. . .”
Ánh mắt Cố Châu lâm sáng rực lên, nụ cười nhạt khi nãy bây giờ mới trở nên chân thật.
Cố Châu Lâm mang theo nụ cười xán lạn, ngữ điệu vô cùng ôn nhu, tựa như lừa gạt nói: “Không sao cả, dù sao bây giờ đã có em bên cạnh anh. Anh mãi mãi cũng sẽ là của. . .”
Cách đó không xa nhân viên phục vụ đúng lúc chào khách hàng mới vừa bước vào “Hoan nghênh quý khách” vừa lúc áp đi câu sau của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật hỏi lại: “Hả? Anh không nghe rõ.”
Cố Châu Lâm khéo léo cười trả lời: “Em nói, anh mãi mãi không cô đơn.”
Dư Thần Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, phụ họa nói theo: “Đúng vậy, anh còn tưởng rằng ở đây không có nỗi một người bạn, cô đơn tịch mịch muốn chết, không nghĩ tới còn có thể gặp được em, đây chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ không cô đơn sao.”
Cố Châu Lâm dùng ánh mắt chuyên chú nhìn Dư Thần Dật nói đùa, cũng cười theo, nhưng không có lên tiếng.
Đúng vậy đó anh à, anh mãi mãi không cô đơn.
Bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Mà anh. . . cũng sẽ mãi mãi là của em.
Cố Châu Lâm dùng đầu lưỡi liếm lên đỉnh hàm, mùi vị của ớt vẫn còn lưu lại trong miệng của cậu, giống như. . .
Giống như mùi vị khi ấy cậu ngồi xổm ở bên bức tường, lén lút ăn từng quả ớt vào trong miệng vậy.
Sau này cậu thích ăn cay, cũng là bởi vì. . .
Thứ cậu dùng để thành công đuổi được người đầu tiên rời khỏi anh, chính là ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com