Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Editor: Vicci Le.

   Giờ nghỉ trưa không quá ngắn, vẫn đủ cho hai người chậm rãi ăn xong một bữa cơm, lúc tính tiền Dư Thần Dật vốn định mời bữa cơm này, không ngờ bị Cố Châu Lâm ngăn lại.

     Một tay Cố Châu Lâm giữ lấy cổ tay Dư Thần Dật lại, tay còn lại đưa mã quét trên điện thoại về phía nhân viên phục vụ, “Quét của tôi, cảm ơn.”

     Dư Thần Dật bị giữ đến chặt chẽ, lúc này mới phát hiện chẳng những Cố Châu Lâm lớn lên so với anh cao hơn, cả khí lực cũng lớn hơn, anh thậm chí không thể kéo tay mình ra khỏi tay của cậu ấy.

     “Anh à, đừng lộn xộn.”

     Cố Châu Lâm lắc lắc cổ tay Dư Thần Dật, ngón tay cái lên phía trên động mạch, cậu nhấn ngón cái xuống, ma sát trên mạch đập đó vài lần, mang theo vui vẻ nói: “Lần này em mời, lần sau tới lượt anh, được không?”

     Dư Thần Dật cảm giác cổ tay bị Cố Châu Lâm nắm có chút ngứa, muốn rút tay lại nên gật đầu nói: “Được, vậy lần sau anh mời.”

     “Ừm.”

   Cố Châu Lâm vẫn không buông Dư Thần Dật ra, nhận lấy hóa đơn xong liền rất tự nhiên lôi kéo Dư Thần Dật đi ra ngoài, “Giờ nghỉ trưa của em dài hơn bên anh, nên em đưa anh về công ty nhé?”

     “Tiện đường với em không?” Dư Thần Dật hỏi xong liền cố rút tay mình về nhưng vẫn không được, đành phải nói: “Trước tiên em buông tay anh ra đã. . .”

     Cố Châu Lâm chậm rãi trả lời “Dạ”, sau đó hơn nửa ngày mới buông lỏng tay ra, giơ tay chỉ một tòa nhà cách đó không xa: “Em làm việc ở đó, rất gần với chỗ anh, sau này đến giờ nghỉ trưa thì chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”

     Dư Thần Dật nhìn theo hướng Cố Châu Lâm chỉ, phát hiện công ty của hai người rất gần nhau, nhịn không được nói: “Thật là trùng hợp.”

     “Vâng, đúng như vậy.”

     Cố Châu Lâm cười với Dư Thần Dật, thấy bên mặt Dư Thần Dật có một lọn tóc bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay như có như không mà lướt qua gương mặt của Dư Thần Dật, giúp anh đem lọn tóc kia chỉnh lý lại, “Thật trùng hợp, đúng không?”

   Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến trước cửa công ty, trước khi đi liền đưa điện thoại di động của mình cho Dư Thần Dật, “Cho em số điện thoại của anh được không?”

     “A, Em không nói anh cũng quên mất!” Dư Thần Dật nhận lấy điện thoại, nhập vào số điện thoại của mình rồi gọi qua, chờ điện thoại di động của mình vang lên rồi mới cúp máy, “Được rồi, khi nào hẹn ăn cơm thì gọi cho anh.”

     “Anh vào đây, bái bai!”

     “Bái bai.”

   Cố Châu Lâm nhận lấy điện thoại của mình từ trong tay Dư Thần Dật, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Thần Dật, thẳng đến khi thân ảnh của anh biến mất tại thang máy mới đem ánh mắt của mình thu lại, nhìn xuống điện thoại di động mà anh mới vừa cầm qua.

     “Anh Thần Dật. . .”  cậu đem bàn tay đặt lên nơi mà Dư Thần Dật cầm qua, một cái tay khác có chút run rẩy, đem số điện thoại của Dư Thần Dật lưu lại vào danh bạ.

   Cậu có chút cong eo lại, hôn lên màn hình di động của mình, trong mắt tất cả đều là sự điên cuồng dọa người.

     Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn xuống màn hình, lại giống như là sợ mạo phạm vào điều gì, vội vàng dùng tay che lại mũi cùng miệng của mình.

     Cố Châu Lâm hít thở sâu, con ngươi co lại cực nhỏ, cả người không khống chế được run rẩy..

     Cậu giống như là một con cá bị mắc cạn, đôi mắt trợn to, con ngươi co lại, đem miệng và mũi mũi chôn trong lòng bàn tay điên cuồng hô hấp, một cái tay khác cũng chồng lên cái tay kia cố gắng che lại, dùng sức mạnh đến mức gương mặt đều vặn vẹo, cơ hồ muốn nuốt bàn tay vào trong miệng.

     Nếu như bây giờ Dư Thần Dật còn ở đây, có lẽ có thể phát hiện, Cố Châu Lâm đang điên cuồng ngửi lấy lòng bàn tay của cậu, mà đó chính là bàn tay đã nắm chặt cổ tay của anh khi nãy.

    Dư Thần Dật cười với đồng nghiệp vừa quét thẻ xong, tiến lên đưa thẻ của mình ra trước máy quét, quét xong liền thuận tay chỉnh lại tóc, lúc để tay xuống hơi kinh ngạc nhìn cổ tay của mình.

     Cũng không biết khi nãy Cố Châu Lâm dùng lực thế nào mà đến bây giờ trên cổ tay của Dư Thần Dật vẫn còn hằn lên dấu tay của cậu.

     Anh vuốt cổ tay mình, sau đó đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, lập tức cảm thấy có chút vô ngữ.

     Cổ tay của anh có phun qua một ít nước hoa, bây giờ hầu như không còn mùi hương nào, anh không thể không hoài nghi có phải là toàn bộ đã cọ lên bàn tay của Cố Châu Lâm hết rồi hay không.

     Hi vọng Cố Châu Lâm không bị dị ứng nước hoa.

     Dư Thần Dật đem thẻ nhân viên đeo lên cổ, gặp lại người quen xa cách đã lâu khiến tâm tình của anh rất tốt, đi vào chỗ ngồi của mình mà nụ cười vẫn còn treo trên khóe miệng.

     Cố Châu Lâm còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bờ môi dán lên lòng bàn tay của mình, nụ cười trên mặt chút doạ người, tự lẩm bẩm: “Em rốt cuộc tìm được anh. . . anh à. . .”

     Động tác của cậu có chút kỳ quái, có người nhìn thấy liền tò mò liếc sang một cái.

   Cố Châu Lâm nhanh chóng đứng thẳng người, tay giơ lên, vuốt toàn bộ tóc ra sau đầu, tất cả biểu tình vặn vẹo đều biến mất, mang lên mặt một nụ cười nhàn nhạt, cất điện thoại di động vào trong túi rồi quay người rời đi.

     Màn hình điện thoại di động trước khi tối lại, chợt hiện lên là một thân ảnh đang đi dưới ánh đèn đường.

     Mà bối cảnh. . . Chính là công ty mà cậu đang dần dần đi xa.

    Mấy ngày liên tiếp, trước mười phút nghỉ trưa Dư Thần Dật đều có thể đúng giờ nhận được tin nhắn từ Cố Châu Lâm, hỏi anh có muốn đi ăn cơm hay không.

     Dư Thần Dật không có lần nào từ chối, thế là mỗi ngày hai người đều cùng nhau ăn cơm và nói chuyện phiếm, sự xa lạ bởi vì nhiều năm không gặp giữa bọn họ đã biến mất hầu như không còn.

“Ngày mai là thứ bảy rồi.”

     Cố Châu Lâm đem chén đậu hũ hạnh nhân* đặt trước mặt Dư Thần Dật, sau đó còn đưa cho anh cái muỗng nhỏ, “Bình thường vào mấy ngày nghỉ anh thường làm gì?”

     “Ừm. . . Cũng không làm gì cả, chắc là xem TV với chơi game đi.”

     Dư Thần Dật múc một muỗng đậu hũ bỏ vào trong miệng, lập tức nhăn lại mũi, “Ừng ực” một tiếng đem đậu hũ nuốt xuống, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái chén ra xa, ráng chống đỡ uống mấy ngụm nước.

     “Sao vậy? Rất tệ sao?” Cố Châu Lâm mang theo nghi vấn, rất tự nhiên mà lấy cái muỗng Dư Thần Dật đang cầm trong tay, múc một miếng ăn vào, “Đâu có gì đâu anh, chỉ là mùi của đậu hũ hạnh nhân thôi, anh không ăn được sao?”

     Dư Thần Dật đang muốn nhắc nhở là  “Em đang cầm chính là cái muỗng của anh”, nhưng trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cố Châu Lâm , nghĩ lại có lẽ mình quá mẫn cảm, giữa bạn bè với nhau dùng chung một cái muỗng cũng . . rất bình thường?

     Thấy Cố Châu Lâm còn đang chờ anh trả lời, Dư Thần Dật bỏ qua vụ cái muỗng, nói: “Anh chưa từng ăn món đậu hũ hạnh nhân này, không ngờ mùi vị lại nặng như thế. . .”

     “Có rất nhiều người không thích mùi vị của đậu hũ hạnh nhân, chuyện này rất bình thường.”

     Cố Châu Lâm đem chén đậu hũ của Dư Thần Dật về phía mình, rồi đem món chè dương chi cam lộ* của mình đưa qua, “Anh ăn món này đi. Vậy thứ bảy này hai chúng ta đi chơi không?”

     Cái muỗng của Dư Thần Dật còn nằm trong tay Cố Châu Lâm, anh cảm thấy có chút không tốt lắm nếu mở miệng đòi lại, liền dứt khoát dùng luôn cái muỗng trong chén chè, “Có thể, đúng lúc có một bộ phim anh muốn xem, em muốn đi cùng không?”

     “Vậy liền cùng nhau đi xem phim nhé, một lát nữa em sẽ đặt vé.”

     Cố Châu Lâm hỏi: “Chỗ của anh ở đâu? Em tìm thử xem có rạp chiếu phim nào gần đó không?.”

     Dư Thần Dật nói địa chỉ, liền thấy Cố Châu Lâm kinh ngạc nhìn anh, nói: “Thật trùng hợp, chúng ta ở rất gần nhau, em ở tại tiểu khu sau vườn hoa ngay ngã tư, đi qua nhà anh đều không đến mười phút đồng hồ, vậy ngày mai em qua đón anh nhé.”

     “Gần vậy sao?” Dư Thần Dật cũng có chút kinh ngạc, cười một cái nói: “Vậy em có thể thường xuyên tới chơi rồi, dù sao khi còn bé em cũng thường hay ngủ lại nhà anh, một mình anh cũng rất nhàm chán.”

     “. . .” Cố Châu Lâm trần mặc nhìn Thần Dật hai giây, sau đó mới cười vô cùng xán lạn, nói: “Được.”

     Dư Thần Dật cúi đầu chuyên tâm ăn chè dương chi cam lộ, hoàn toàn không phát hiện hai tay Cố Châu Lâm đang nắm chặt lại, mu bàn tay kéo căng, qua mấy giây sau mới dần dần buông lỏng ra, rồi  cầm lấy cái muỗng của anh đưa vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp nó,  ánh mắt âm u mà thâm thúy.

     Tựa như. . . ánh mắt của sói đang nhìn chằm chằm con mồi.

*Đậu hũ hạnh nhân “là một món tráng miệng Á-Đông làm từ sữa hạt mơ, agar và đường. Đây là món tráng miệng truyền thống của ẩm thực Bắc Kinh, Quảng Đông và ẩm thực Nhật Bản”. (theo

*dương chi cam lộ: còn được gọi một cách đơn giản hơn là chè xoài, “là một món đồ ngọt kiểu Hongkong, được phát minh bởi ông chủ đầu tiên của tiệm rượu Lợi Uyển. Nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì). Bột mì sau khi được hấp chín thì hòa với nước cốt dừa và nước xoài ép, cho thêm xoài cắt hạt lựu và bưởi chùm, sau khi ướp lạnh là có thể dùng được”. (theo Thực vật ngữ Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com