Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông

"yêu một người phũ phàng là cảm giác như thế nào?"

kuro: cay vlll

.

như văn mẫu giới thiệu người thân trong gia đình, trên thế giới có rất nhiều người vô tâm, lạnh lùng, khó ưa, ngoài lạnh (trong nóng), một trong số đó là kira - anh người yêu của cậu.

ừm.

kira rất trầm tính, kiệm lời, anh không rành nói chuyện xàm với mọi người, chỉ những lúc cần nói anh mới nói, còn mấy vụ tào lao mà kuro gây ra như kiểu : đập đầu kresh không vì lý do gì, ăn trộm miếng khoai tây chiên của ozin..v.v thì anh chẳng mấy bận tâm đâu. nhưng nếu là chuyện quan trọng, anh chắc chắn sẽ đứng ra giải quyết, đương nhiên rồi..

nói kira kiệm lời cũng không sai, anh không hay đi tiệc cùng mọi người, cũng như đi chơi luôn. chuẩn người lowkey trầm tính trong truyền thuyết. chẳng hạn mọi người đang đi chơi đi, y như rằng cứ nhìn về cuối hàng là thấy hình bóng kira lủi thủi một mình.

điều này nhiều lúc cũng làm mọi người hơi khó sử, có khi là xịt keo.

điển hình như quý ông người pháp - kresh.

hôm ấy mọi người có mời kuro với kira đi ăn, kira không định đi, mà cậu lại còn bận việc nữa nên không thể đi được. kuro phải năn nỉ mãi kira mới đi cho mọi người yên tâm.

kresh thấy kira cứ lủi thủi đi một mình mãi, y liền từ đầu hàng chui xuống cuối hàng hỏi thăm. và đáp lại những lời hỏi thăm ấy là..chẳng là gì cả.

suốt quãng đường kresh cứ như tự kỉ, liến thoáng độc thoại một mình, nhìn lại kira, ai không biết tưởng kresh tự kỉ thật. kira có để ý quái đâu?? y làm anh siro thấy mà ngại dùm, ổng liền lôi kresh lại lên đầu hàng luôn. thế mới bảo mọi người nể kuro tới nhường nào, toàn gọi cậu là người siêu phàm.

ờ thì đúng rồi

cậu, là người duy nhất có thể nói xàm lông với kira.

chỉ một mình cậu.

mà kuro thấy mình được phong cái danh hiệu ấy cũng có vui gì đâu..kira..phũ gần chớt.


...


hôm nay mọi người lại hẹn nhau đi chơi, chắc chắn không thể không mời kuro và kira. cứ tưởng hôm nay kira lại vắng mặt nhưng không, kira bất ngờ xuất hiện cùng với người yêu - kuro - làm ai cũng vui như mở hội. lúc sau lại trầm lặng.. có kira, thì anh cũng có nói cái mẹ gì đâu..

"kira, kira xem con mèo đằng kia trông có dễ thương không kìa!" kuro chỉ tay vào thứ sinh vật với bộ lông trắng bóc, là một con mèo, con vật mà kira cực kì yêu thích.

kuro huých vai anh, ý chỉ muốn anh để ý tới.

"rồi sao nứa không?" kira mặt không biến sắc trước con mèo mà nhìn cậu. 

kresh đứng gần đấy cũng thấy sượng hộ kuro, hồi nói nữa chắc y cũng nên lôi kuro lên trên hàng đầu như cái cách anh siro làm với y vậy..

"sao là sao, ông không thấy nó đáng yêu à??"

"không."

"..."

hình như sượng thật..

"ù ôi nhìn kìa kira, kira xem mấy toà nhà đằng kia trông có cao không kìa!"

"toà nhà mà chẳng lẽ lại không cao, kuro à ông bị ngố hở"

"thì ông cũng phải giả bộ nó thật đẹp đi chứ!!"

"xấu hoắc."

kuro phụng phịu, không chịu đâu, sao mà anh phũ thế không biết..

chắc là do mãi nghĩ cách làm phiền người yêu, kuro đi không để ý đường, cậu vấp phải cục đá té xuống đất.

phịch!

"ui da..đau vãi.." cậu ôm hông than

nghe thấy cậu nói, kira liền quay người lại sau nhìn cậu, xong cũng không chần chừ gì tiến tới.

"sao ngã thế" anh ngồi xổm xuống, tay cầm má cậu nhìn qua nhìn lại "đúng là kuro có khác"

anh thở dài

"kuro cái gì!! tui có làm gì đâu trời!!"

"thế mắc gì té, đầu óc cứ để lên mây mãi thôi" kira phì cười

đối với mọi người, kira cười là 1 điều vô cùng wow, nhưng đối với kuro, nó như đang cười đểu, trêu chọc cậu vậy, làm cậu ức lắm.

"người ta bị ngã còn cười, định không cõng tôi đi hay sao mà còn ngồi đó!"

kuro ngã xước chân, một vết xớt da nhẹ ở đầu gối, nhưng đó là xớt da, chứ không phải như bình thường, đã vậy còn là đầu gối. cậu đau phát khóc, mà sĩ, cố nén lại.

"tôi không định ngồi tiếp đâu, để tìm chỗ nào bán cồn với băng cá nhân đã" kira nói, nhưng mặt cứ đờ đẫn ở đó không nhúc nhích gì tiếp

cậu hiểu rồi, này là đang muốn cậu ạ một cái rồi mới cõng đi này..

"không..tính cõng đi à" cậu có hơi mếu máo, giọng ấm ức

nghe đến đây, kira mới nhếch mép, tay đỡ hai chân cậu lên, người kuro ngả vào lưng anh, rồi anh đứng lên. vừa ngẩng đầu, kira đã chẳng còn thấy nhóm mọi người đâu rồi. hình như nói chuyện với nhau xôm quá, mà hai người còn cuối hàng nên lỡ lạc mất tiêu..

thế là kira cõng em người yêu đi tới nhà thuốc nhờ họ sát trừng dán băng cá nhân rồi đi tìm anh em. cõng mãi đi mãi, vẫn không thấy..

hình như lạc mất tiêu rồi hay sao ấy.. 

kira di mãi chẳng thấy bóng ai, chẳng thấy quán mọi người đã đặt, anh liền thấy phiền, xong quay qua kuro, nói:

"hay mình ăn quán khác"

"hở? mọi người ăn ở đâu phải theo chứ sao lại ăn chỗ khác?"

"tôi tìm không thấy, lại cõng theo con heo này nữa, kuro chưa nghe điều cấm kỵ là không được làm khổ người yêu à"

"ai heo?! thằng này!" cậu tức tối nắm tóc kira giằng ra đằng sau, sau hồi phá, cậu mới bảo tiếp"thế ông định ăn ở đâu? bao tôi à"

kuro hào hững ghé mặt vào sát má anh, hỏi.

"không, ông bao chứ" kira đáp lại

"nhưng tôi làm gì có tiền.."

"thế thì đi rửa bát"

"ông mà chẳng thế hả kira, đừng hòng" xời, tính bỏ ông kuro đây ở lại một mình á? mơ đi!!

"không, tui mang tiền mà"

... đúng là cái đồ tồi!! đồ khốn nạn!! - kuro thầm chửi thề trong đầu

chí choé nhau một hồi, hai người quyết định đá má nó bát phở rồi đi về. kuro được cái khờ, cậu ăn trong lo sợ, sợ kira cho cậu rửa bát thật, xong cuối cùng vẫn trả tiền bát phở cho hai người. chơi thâm ác.

..

trên đường về, kuro cứ lải nhải tiếp làm anh đau hết cả đầu, nghĩ vậy thôi chứ anh meo meo nào đó vẫn nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện em người yêu kể.

"tui nói ròi, ông tồi dữ lắm kira à, ông ngọt ngào lên tý đi!" cậu làm bộ giảng đạo lý cho anh, đầu dựa vào vai kira

"đợi tôi vô mua bịch đường đã" anh quẹo trái

"ây ây giỡn!! ý không phải ngọt ngào kiểu đó!! trời ơii"

cậu vội vàng níu áo người yêu lại

"thế muôn ngọt kiểu nào?"

"thì..kiểu.." kuro đỏ mặt, cậu ấp úng "gọi tui là bé ơi như trước đi.." giọng cậu bé dần. tuy đã cố nói nhỏ, nhưng kira vẫn nghe được sất, anh phì cười

"nay bé ăn ngon không bé?"



"nếu còn đói, tôi dẫn bé đi ăn kem"

.

"yêu một người phũ phàng là cảm giác như thế nào?"

vẫn là kuro: kira..cũng đâu đến nỗi..

phải rồi, không đến nỗi chẳng qua là vì cậu là người đặc biết đối với anh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com