Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bất đồng

   Khánh Chi bất ngờ khi bị cậu áp sát như thế, lại còn buông lời tà mị như thế nữa. Mặt cô đỏ ửng lên thấy rõ. Nhưng làm sao mà lừa được cô chứ, đã từng tiếp xúc với bao lời ngon ngọt,vô số lần từ chối lời tỏ tình. Khánh Chi đã vô cùng tự tin rằng cô đã chai sạn với những lời tán tỉnh như thế này rồi. Nhưng lần này, đáy lòng cô lại gợn lên một chút sóng, "Biết đâu cậu ấy nói thật lòng thì sao? Nhưng cậu ấy là người ngày ấy nói chia tay trước cơ mà " .

Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn bủa vây lại cô. Trong khi đó Quang Huy cũng nóng lòng muốn nghe lời thật lòng từ cô. Khánh Chi đang định trả lời, thì bỗng dưng có một cô gái mặc tà áo dài cách tân màu trắng điểm vài bông hoa đỏ bước đến. Mái tóc thẳng được thả tự do, cài thêm một bông đào bên mái, một nét đẹp thuần Việt, trong trắng, đẹp chói loá, có thể ví cô gái này như bạch nguyệt quang của mọi chàng trai vậy.

Cả Khánh Chi và Quang Huy đều biết đến cô gái này - Thanh Mai. Cô gái ấy chạy đến và quàng tay ôm lấy cổ Quang Huy từ đằng sau, miệng tươi cười:

- Gặp người quen rồi nè !!

Quang Huy rất bất ngờ vì cái ôm đó, nhưng cậu đã nhẹ nhàng gỡ tay của Thanh Mai ra, nở một nụ cười công nghiệp :

- Chào cậu

Khánh Chi biết rất rõ, đây là người yêu cũ của Quang Huy, là người đến trước cả cô, xinh đẹp hơn cô, hiểu về Quang Huy còn hơn cả cô, nhưng thật không ngờ, Thanh Mai hồi cấp 3 mà cô biết đã đủ xinh đẹp rồi, mà mới sau có mấy năm nhan sắc ấy lại càng thêm đằm thắm hơn cả trước.
Thanh Mai cũng đã để ý đến Khánh Chi bị chiều cao của Quang Huy che khuất mất:

- Khánh Chi cũng đi cùng hả, lâu quá không gặp mọi người

Nụ cười xinh đẹp đó, làm cho Khánh Chi xiêu lòng, ngờ nghệch đi ra đằng trước cậu để chào hỏi,"Suy cho cùng thì cậu ấy cũng không xấu tính như thế" -Khánh Chi nghĩ thầm

- Hôm nay tớ đi cùng bạn để cậu ấy chụp ảnh cho, nhưng mà cậu ấy lại có việc phải về trước mất rồi, 2 cậu cho tớ đi chung nhé

Thanh Mai ngỏ lời, nghiêng đầu nhẹ như cầu xin

- Khô...

- Được chứ, chúng mình đi chung cho vui

Quang Huy đang định từ chối, nhưng Khánh Chi lại nhanh nhảu hơn. Cô muốn xoá tan đi không khí ngại ngùng giữa 2 người, cũng muốn né tránh đi câu hỏi của Quang Huy.

Nhưng Khánh Chi đâu biết rằng, Quang Huy từ chối không muốn đi cùng Thanh Mai là đều có lí do cả....

Quang Huy bị Thanh Mai kéo đi hết sạp hàng nọ đến sạp hàng kia, Khánh Chi thì chỉ nhẹ nhàng đi theo sau. Cậu rất khó chịu vì bị kéo đi chỗ này chỗ kia, đáng lẽ ra bây giờ là khoảng thời gian của 2 người cơ mà, Quang Huy còn chưa được nghe câu trả lời của Khánh Chi nữa chứ. Nhưng thấy Khánh Chi ở đằng sau cũng ngó nghiêng thích thú nên tạm thời cậu chưa nói gì.

Thanh Mai không hiểu sao cứ ra sức khoác tay Quang Huy, nhưng cậu cứ gạt ra, cô ấy khá bất ngờ nhưng lại không hề chịu bỏ cuộc, cứ đến chỗ nào có đồ lạ, cây đẹp sẽ khoác tay Quang Huy đi theo lối đó, không quên gọi cả Khánh Chi theo.

Khánh Chi cứ liên tục né ánh nhìn của Quang Huy mỗi lần cậu quay lại.Khi đang đợi Thanh Mai lựa đồ trang trí trong một sạp hàng tết, Quang Huy đã lén lủi ra chỗ Khánh Chi đang đứng nép bên cạnh sạp hàng đó. Cậu có vẻ hơi khó chịu

- Sao cậu lại đồng ý cho cậu ấy đi chung chứ ?

Khánh Chi mắt tròn xoe ngơ ngác:

- Thôi mà, đừng keo kiệt như thế chứ, dù sao cậu ấy chỉ đi có một mình thôi mà

Quang Huy dùng bàn tay đưa lên 2 thái dương, nhẹ day day. Có thể thấy rằng cậu ấy vô cùng khó chịu với điều này.
Buông tay xuống, cậu nhất quyết kéo Khánh Chi đi thật nhanh, không để cho Thanh Mai kịp nhận ra.
Khánh Chi bị kéo đi thì vô cùng bất ngờ, đôi chân không dài bằng bất lực phải bước nhanh theo để không bị ngã. Đến một góc khuất của chợ, nơi mà không có bóng người nào, Quang Huy đã ép cô vào tường, hai cánh tay kìm chặt cô ở giữa chặn đi lối thoát.
Khánh Chi mồ hôi đổ ra như suối, loay hoay kiếm đường thoát, nma nhỏ chỉ m60 như cô thì thoát sao được dáng hình cao hơn cả cô 1 cái đầu chứ.
Quang Huy mặt rất nghiêm túc, vẫn còn đang cố gắng lấy vài ngụm không khí vì vừa kéo cô đi quá nhanh, cậu giờ mới thở phào một chút, khẽ gục xuống vai phải của Khánh Chi, buông lời hờn dỗi:

- Sao cậu lại né tránh tớ ?

- T....Tớ đâu có - Khánh Chi phủ định

- Đừng lừa tớ, cậu nói dối dở lắm...

Khánh Chi cũng chẳng biết phải làm sao với cậu trai to lớn đang gục dưới vai mình

- Cậu ghét tớ đến thế sao ?

Quang Huy vẫn không rời mặt khỏi vai cô, Khánh Chi chỉ thở dài ra

- Tớ đâu có...

- Vậy cậu thích tớ à ?

Quang Huy bất ngờ rời khỏi vai Khánh Chi, dùng đôi mắt hi vọng nhìn cô, Khánh Chi đưa tay lên gõ vô đầu cậu

- Đừng có mà trêu đùa tớ, sau bao năm chia tay tớ mà cậu vẫn chẳng chịu bỏ đi cái tính hay trêu người vây hả ?

- Tớ đâu có....-Quang Huy cụp mắt xuống

- Cậu có biết với cái nhan sắc đó, cùng với tính khí của cậu thì biết bao nhiêu cô gái bị lừa không ?

Khánh Chi khó chịu thấy rõ, Quang Huy bĩu môi

- Thế trong đó có cậu không ?

Khánh Chi mở tròn mắt bất ngờ, lườm cậu :

- Đã từng, nhưng bây giờ thì không còn

Quang Huy lòng nặng trĩu đi, hướng mắt sang nơi khác:

- Thế đó có phải là câu trả lời của cậu không ?

- Hả ? Câu trả lời gì cơ ?

Khánh Chi ngơ ngác, vẫn chưa biết rằng lời buột miệng kia của mình làm cậu trai tròn 20 như rơi xuống vực.

- Nãy tớ có hỏi, tớ muốn quay lại và theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không ?

Thôi xong rồi, Khánh Chi đã cố gắng né vấn đề này, mà giờ cô lại tự đưa mình vào tình huống khó xử này. Khánh Chi tự gõ vào đầu 1 cái thật đau tự trách.Hành động này làm Quang Huy bất ngờ, đưa tay ra xoa chỗ cô vừa tự cốc đầu mình, miệng trách móc :

- Sao 20 tuổi đầu rồi lại vẫn còn cái thói quen tự làm đau mình thế hả?

Sau mấy năm chia tay rồi, mà cậu vẫn hành động theo như bản năng vậy, Khánh Chi mím chặt môi : "cậu ấy là người nói chia tay trước cơ mà? Tại sao dến giờ vẫn còn quan tâm mình như thế chứ ? Liệu trao tình cảm lại một lần nữa thì cậu ấy có lại bỏ rơi mình không ? "
Một cảm xúc tủi thân dấy lên, Khánh Chi gạt tay của Quang Huy ra, mắt đã bị bao phủ một làn nước ứ đọng

- Sao cậu hỏi tớ câu như thế? Cậu là người bỏ rơi tớ trước cơ mà ? Bây giờ cậu nói muốn quay lại là ý gì đây ? Cậu lại định đùa cợt tình cảm của tớ thêm một lần nữa sao ?

Quang Huy tròn mắt bất ngờ, vì không nghĩ Khánh Chi sẽ buông một tràng ra như vậy, cậu mím chặt môi, đôi mắt đã đỏ ngầu lên:

- Chứ không phải cậu là người chán tớ trước sao ?

Khánh Chi ngước mắt lên nhìn cậu, đôi má đã thấm đẫm nước mắt, ngạc nhiên, xen lẫn tức giận :

- Cậu nói cái gì cơ ? Đừng có mà đùa cợt tớ... Thế cậu lấy cái tư cách gì mà nói chuyện chán hay không chán với tớ chứ?

- Cái gì ? Tư cách ? Liệu cậu cho tớ tư cách sao ?

Quang Huy và Khánh Chi mắt đối mắt, ai cũng có nỗi tức giận trong lòng, ai cũng muốn có một câu trả lời thoả đáng.
Không khí căng thẳng tột độ bủa vây lấy cả 2, ai cũng muốn đòi lại công bằng cho bản thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com