Em tính sai rồi
_________________CHẬP CHỜN _________________
"Ủa đây là đây vậy nè ??!" - Choàng tỉnh và ngơ ngác Minh Hiếu mở to mắt nhìn xung quanh.
''Cái DCM, chỗ này là chỗ nào ?!? Hay là mình ngủ mơ ta 😌 lần sau ngủ không ngáy to nữa vậy "
Sau một lúc ngồi đấu tranh tâm lí một cách vô tri như chú Sáu, Hiếu trở lại vai ông già khó tính, cậu quay phải rồi quay trái ,mặt như nghìn giấu chấm hỏi rồi ồ lên khi thấy một bức ảnh siêu siêu cũ. Trong ảnh là một chàng trai siêu siêu siêu đẹp trai, đã vậy còn cao ơi là cao nữa, riết ngỡ đâu người khổng lồ không á, ê nhưng mà khoan, Hiếu thấy gì đó lạ lạ rồi.
-VÃI NHÁI THÁNH THẦN ƠI !!!! - Hiếu hét lên khi nhìn thấy dòng thời gian ghi sau bức ảnh
-2- 2.... 8/9/ 1...1....9...8...0 ?!??? Trời ơi mình xuyên không hả ?!? Nhưng mà chỗ này là chỗ nào? Nó cứ lạ lạ sao á, mình nghĩ ở thời đại này nó sẽ phải nghèo khổ chứ nhờ ??
* Cạch * - Tiếng cửa mở
- Em tỉnh rồi hả ? Thấy khó chịu chỗ nào không ? Đã dạn em là phải cẩn thận rồi mà sao cứ bướng nhỉ .
Minh Hiếu mở to mắt nhìn người trước mặt, wtf anh ta là người trong ảnh
-A..Anh l... l..là ai ?!
Nhìn Minh Hiếu hoang mang không nhận ra mình, anh trai đẹp hoảng loạn chạy gần đến lay lay người em rồi khóc lóc hỏi han :
- Trời ơi Hiếu ơi em không nhận ra tao hả, anh là Đăng Dương nè, là anh trai nuôi của em nè bé, em là cậu Hai nhà họ Trần, em nhớ lại đi!!!
" C..cậu Hai h ... họ Trần !!!" - Hiếu bủn rủn tay chân , người như bị hút hết sinh lực ngã dựa vào người Dương mắt mở to, lông mày skinship, miệng thì ly hôn.
* Nam mô a di đà, cái này là kịch bản phim mình sắp đóng nhưng bị đạo diễn từ chối vì thiếu kinh phí mà , chẳng lẽ mình xuyên kịch bản hả trời, hình như mình nhớ Minh Hiếu chết thảm dưới tay Đăng Dương...Âu mài gót! né thằng cha này mới được* Lý trí Minh Hiếu đang nhớ lại cái kịch bản chó chết đó.
Minh Hiếu mỉm cười sau cú sốc đó, quay mặt lại đối diện mặt với Dương hỏi :
" Cha mẹ đi đâu rồi anh hai? "
- "Hình như cha với mẹ đi công chuyện, còn tao với em ở nhà thôi, nhưng cha mẹ dặn đi hẳn 2 tuần cơ , bảo tao chăm sóc em. Đặc biệt là ngăn em hú hí với con ở Ánh Dương đó" Nói đến Ánh Dương, mặt Dương bỗng nhăn lại khó chịu, ánh mắt hiền hòa không còn đó, mà nhường chỗ cho sự căm ghét khó tả.
- Ánh Dương là ai cơ ? - Hiếu vừa hỏi vừa gãi đầu một cách khờ khạo khiến Dương mềm lòng mà dịu ánh mắt .
- Là con nhỏ ở đợ mà mày thích nó đó, cha mẹ không cho mày quen nó, mày giận cha mẹ mà chạy đi trong đêm để tìm nó ngoài bãi chè rồi bị ai đó đánh chấn thương chỗ đầu nè. Nhờ ơn phước của mày mà tao phải bế mày từ chỗ đó về đây, may cho mày là gặp tao đi hái chè buổi sáng cho dì Tư pha trà cho cha nên mới gặp mày nằm đó, nếu không thì chắc mày bị thằng nào xơi rồi 😌
- Thật hả ông già sao mà hông nhớ gì hết nè.
- Em nằm đấy nghỉ đi để tao đi ra đầu làng xem việc cha dặn, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó. Xíu nữa tao về với em. Dương nói xong quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên nhấn em bé ngơ ngác xuống giường nằm nghỉ nữa. Trời ơi sao mà nó tổng tài thời xưa có vậyyyyyy
Hiếu vừa nằm xuống chưa ấm mông thì một cô gái xông vào, mắt đẫm lệ nhìn cậu rồi run run nói " Cậu Hai, cậu có sao không, em lo cho cậu quá, tại.. tại em mà cậu ra nông nỗi này, em xin lỗi cậu, em xin lỗi cậu" Cô gái ấy vừa nói vừa quỳ xuống khóc lóc. Minh Hiếu thấy thế thì rất khó xử, đỡ cô gái ấy lên ngồi cạnh mình. Cô gái ấy cứ khóc mãi làm Hiếu khó chịu, cậu chỉ hỏi vỏn vẹn một câu làm cô gái ấy khóc to hơn.
- Ờm, cô là ai ?
- Hức... hức... c... cậu không nhớ em ... Hức ... e..em là Ánh Dương đây cậu, c... cậu quên em rồi hả.
Nói đến đây cô ả khóc như điên làm Hiếu mất kiên nhẫn lớn tiếng với ả ta
- Cô điên không, tự nhiên xông vào đây khóc lóc rồi không nói đầu đuôi gì, đã vậy còn sáp sáp vào người tôi nữa , né ra coi!
Minh Hiếu vừa nói vừa đẩy cô ả ra, nhưng nó lại bị phản tác dụng, ả ta nhìn nhỏ con vậy thôi chứ khỏe như trâu à, vật Hiếu nằm xuống giường rồi đè lên người cậu ( ý là giờ cún iu nằm dứi â mấy bn 🤡) Hiếu vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được con mẹ ấy đành lớn tiếng kêu cứu. Xui cho người đẹp là gặp ngay con liều, nó ĐỊNH chặn họng cậu bằng một nụ hôn. Đúng thời phút then chốt, hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì !!
CẠCH !!!!!!!!!!!!- lại vang lên một tiếng cửa mở lần nữa ...
Tiếng mở của làm nhỏ Ánh Dương dừng ngay hành động rồi nhìn ra cửa, thấy mẹ rồi, là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG với ánh mắt giết người khi thấy hai người họ ở tư thế mờ ám này !!!
Dương lao nhanh về phía hai người, tách Ánh Dương ra khỏi người Hiếu. Hiếu thấy cứu tinh tới thì đại đại đi, phóng như bay vào lòng anh rồi thút thít :
- Dương ơi con ả này xông vào phòng rồi cưỡng hôn em, em sợ ....
Đăng Dương không nói gì nhiều, chỉ liếc mắt đuổi ả đi rồi quay qua Hiếu. Một dòng điện như chảy qua người cún nhỏ nhà mình, ánh mắt biết cầu xin ấy khẽ nhìn trộm khuôn mặt đang giận dữ ấy.
- Em nghĩ tao ngu mà tin lời em nói hả, tao biết em yêu con ở đó nhưng cha má đã ngăn cấm, sao em cứ phải lì vậy nhỉ. Đã vậy còn suýt đi quá giới hạn với nhau nữa, nếu hôm nay tao không về lấy ảnh hôm qua chụp để đóng khung thì có phải là em với nó đã xảy ra gì không! Em tính sai rồi Minh Hiếu à, em nghĩ mình thông minh khi nghĩ ra kế sách này sao, em quá non nớt rồi. Em có biết ăn cơm trước kẻng như vậy là vấy bẩn dòng họ mình không, sao em ương quá vậy.
Dứt lời Dương cho Hiếu ăn ngay một bạt tai làm má cậu ửng đỏ, Hiếu không biết nói gì thêm chỉ nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ, nhưng Trần Minh Hiếu nhà mình cũng đâu phải dạng vừa. Cậu ôm một bên má mới bị đánh, ngẩng mặt lên nhìn Dương rồi nhẹ nhàng nói, giọng cậu lúc ấy như thì thầm:
- Em đã nói là nhỏ đó cưỡng hôn em rồi mà sao anh không chịu tin em, đã nói là nhỏ đó xông vào phòng rồi mà, sao anh không tin em! Đã vậy còn đánh em nữa, Em có tính toán gì đâu sao anh lại nói em tính sai, em đã n....!!
Cậu đang ấm ức lầm bầm thì Dương chặn miệng cậu bằng một cái bánh cam còn nóng ấm, tuy giận thì giận nhưng không thể phủ nhận Trần Đăng Dương simp lỏ Trần Minh Hiếu vcl. Một tay Dương xoa má Hiếu bị đánh vì nãy anh đã hơi nóng nảy, tay còn lại đút bánh cho Hiếu ăn.
CÒN TIẾP
______________________ Đây là lần đầu tiên me viết truyện, có gì sai sót thì góp ý giúp me hen, đáng lẽ bộ này là bị drop r, nhm thấy nhàm quá nên viết chứ coi ké ngta hoài, mình cũng phải lao động thoai. Với lại thế giới này là tưởng tượng của tui thôi nha, nó không phân biệt tình yêu đồng giới nên mn khỏi phải phờ lo, mấy cái ngày tháng là tui cx tự nghĩ á chứ k có sự sắp xếp gì nhiều, zui là chính hẹ hẹ. Paipai mọi người, ngủ ngonnnn 💗💗💗___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com