15. bad boy
[No one's pov]
[D-Day.
Rồi ngày diễn ra cuộc thi cũng đến. Đối với người khác, đây chỉ là một cuộc thi giải trí bình thường không hơn không kém nhưng với Jihan, đây là cả một nỗ lực để hoà nhập lại với nhịp sống vốn đã đánh mất của mình. Cô được tô lên môi màu son đỏ tươi rực rỡ mà trước giờ không thể tự tin dùng nó. Cũng như gỡ bỏ chiếc mắt kính vướng víu và đeo bộ lens xám khói huyền ảo. Jayoon vừa xuýt xoa vừa uốn tóc cho Jihan:
- Chị phải nhận ra chị đẹp như thế này từ trước. Tại sao lại giấu vẻ đẹp này sau chiếc mắt kính dày cộm đó chứ?
- Em cứ quá lời thôi.- Cô che miệng cười.
Bỗng cánh cửa phòng chờ bật mở, phản chiếu qua tấm gương trang điểm là hình ảnh Jaeyun dáo dác nhìn như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi ánh mắt cố định trên Jihan, cậu mới đi đến và khuôn mặt càng lúc càng căng thẳng với đôi mắt mở to. Jihan vội đứng dậy đối mặt Jaeyun vì bỗng dưng cảm thấy hơi sợ.
Jaeyun bấu lấy hai vai của cô mà nói với giọng điệu gấp gáp, lộn xộn:
- Sao..sao cậu lại trang điểm chứ? Như thế này không phải đẹp quá rồi hay sao. Không được, không được. Ngoài kia có nhiều con trai lắm, lỡ họ thích cậu thì sao?
Jihan tròn mắt nhìn Jaeyun và cố gắng làm dịu cậu xuống bằng cách vuốt ve mái đầu của cậu:
- Jaeyun, bình tĩnh nào. Đâu có chuyện gì to tát xảy ra đâu.
- Ya, hai người có thôi đi không? Em vẫn đang ở đây đấy. Đừng giày vò em nữa.- Jayoon bất mãn khoanh hai tay khi chứng kiến hai con người hành động kì cục trước mặt mình.
Nói đến đấy Jihan và Jaeyun mới ngại ngùng tách ra. Jayoon thêm vào:
- Bộ hai người hẹn hò đấy à?
___
Tiếng reo hò cổ vũ vang lên dưới khán đài, sân khấu tiếp theo chính là sân khấu của trường Hansung. Vừa bước ra là đội nhảy đại diện của trường, tiếng hò hét ngày càng to hơn. Chỉ khi các thành viên đã xếp vào đội hình và tiếng nhạc được bật lên, khán đài chìm vào im lặng thể hiện sự tôn trọng đối với màn trình diễn.
Dưới ánh đèn lộng lẫy đêm nay trên nền nhạc Bad boy, Jihan toả ra sức hút đặc biệt với những bước nhảy uyển chuyển cuốn hút trong thân hình mảnh mai cùng hông quả táo. Chiếc váy body ôm sát tôn lên đường nét cơ thể bấy lâu nay bị giấu nhẹm đi. Tuy chỉ cao 1m60 nhưng tỉ lệ người ăn điểm khiến cô nổi bật trong dàn dancer m70 của trường. Đôi mắt mèo của Jihan hôm nay lanh lẹ lạ thường và biểu cảm quyến rũ như xé toạc sân khấu.
" Diện một chiếc váy thật lộng lẫy
Làm cho anh bị mê hoặc.
Anh không hề quan tâm đến giai điệu này, i like that.
Em đã bị anh mê hoặc mất rồi.
Khác với những kẻ ngoài kia
Anh làm em cười hết lần này đến lần khác.
Anh làm cho em mấy ngày hôm nay thật high.
Em có thể cảm nhận nó qua đôi mắt anh"
- Tôi khá bất ngờ đấy Sim Jaeyun. Cậu biến cô gái mọt sách Kim Jihan thanh thuần thành cô nàng chếch chi đang nhảy trên kia đó hả?-Jongseong phía dưới khán đài nhếch môi huých tay của Jaeyun.
- Cẩn thận lời nói của cậu đấy cậu Park.-Jaeyun khẽ lườm cậu bạn của mình rồi không giấu nổi nụ cười tự hào trên môi.
Sunghoon đứng cạnh thì cười mất kiểm soát đập mạnh vào vai Jaeyun:
- Jaeyun biết giữ của rồi đây này. Làng nước ơi cười chết tôi rồi. Quá căng quá căng!
Hàng ghế khán giả cũng nháo nhác không kém, họ tự hỏi nhau mấy câu như thể:
"Uầy, em gái váy đen kia học trường mình á? Lần đầu nhìn thấy đấy"
" Trật tự đi, tao đang quay fancam cho ẻm"
" Chị gái thấp nhất đứng center kìa, muốn cong vì chị luôn rồi"
" Không ngờ trường mình giấu cô gái nóng bỏng ấy kĩ như thế"
Jaeyun nghe thấy mấy lời ấy thì sôi cả máu, chỉ muốn lao đến đấm vào mặt mỗi tên dùng từ khiếm nhã với Jihan một đấm. Thái độ của cậu khiến Jongseong và Sunghoon phải vội ngăn lại.
Màn trình diễn kết thúc, lập tức ánh mắt của Jihan đã bắt gặp Jaeyun. Cô nở một nụ cười tươi tắn như một đứa trẻ và vẫy tay với cậu ở hàng ghế khán giả. Jaeyun ra dấu, ý nói muốn gặp Jihan ở ngoài.
Jaeyun đứng đợi cô ở phía sau hội trường. Khi mới nhìn thấy cậu, Jihan lập tức chạy đến ôm cậu và không ngừng phấn khích:
- Aaa! Jaeyun à, tôi làm được rồi. Lúc trên sân khấu chân tay tôi run lắm ấy nhưng thật may vì cậu đã ở dưới cổ vũ.
- Điều tôi nên làm cho công chúa của mình mà.- Jaeyun xoa đầu cô.
Đôi mắt Jihan lấp lánh như ánh sao đêm nay vậy. Trong đó chứa cả vạn hưng phấn và hy vọng. Điều cô quan tâm bây giờ không phải cái chiến thắng của cuộc thi, mà cô đã chiến thắng chính mình. Và bên cạnh Jihan, còn có Jaeyun nữa.
Jaeyun nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của Jihan và nói:
- Tôi muốn chính thức nói điều này ngay bây giờ. Kim Jihan, tôi thích cậu. Hãy trở thành cô gái của tôi nhé?
Đôi má Jihan ửng hồng, cô nở nụ cười và khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ đợi cái gật đầu của cô, Jaeyun kéo Jihan lại gần, ôm lấy eo cô và để hai bờ môi chạm nhau.
Jihan có chút giật mình nhưng nhanh chóng hoài nhịp vào nụ hôn đầu say đắm. Khoảnh khắc này, cô trực tiếp gạt thế giới sang một bên, gạt đi cái khái niệm tầng mây chết tiệt khiến bao nhiêu người bỏ lỡ nhau, gạt đi sự rụt rè hay ánh nhìn của người đời, cô muốn ở bên Sim Jaeyun.
Thoát khỏi nụ hôn bồi hồi, trái tim của Jihan như muốn nổ tung vậy. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Jaeyun và bắt đầu...nhảy một điệu nhảy kì quặc.
Jaeyun ngập ngừng khó hiểu, lên tiếng hỏi:
- Jihan này...cậu đang làm gì vậy?
- Nhảy hip hop.- Jihan trả lời khi vẫn hì hục nhảy.
-...?
- Người ta bảo sau khi hôn, nhảy hip hop sẽ khiến cậu bớt ngại đấy.
Jaeyun phụt cười trước câu trả lời ngớ ngẩn của cô:
- Haha, này dừng lại đi. Cậu đọc cái thông tin buồn cười đấy ở đâu vậy chứ?
- Phần bình luận trên một video tiktok.
- Thôi nào, đừng khiến tôi cười như thế chứ hahahaha-Jaeyun cười càng lớn.
Jihan dừng điệu nhảy của mình, cau mày nhìn Jaeyun và đánh lên vai cậu một cái đau điếng rồi trách móc:
- Ai bảo hồi nãy cậu dùng lưỡi chứ!! Làm người ta ngại muốn chết còn cười được hả! ]
_end_
" Mắt kính" kết thúc ngày 18/3/2022. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đón đọc từng chap. Đây là lần đầu mình dùng ngôi kể thứ nhất nên câu từ còn lủng củng hay còn hơi non tay nên mong mọi người thông cảm nha. Saranghae❤️
*Sẽ có bonus chap😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com