Phần 23: Tâm Thư
Chiếc xe lăn bánh khắp quanh thành phố cũng đã được ba tiếng hơn, bên ngoài bầu trời cũng đã dần sụp tối rồi, khi những con đường cũng dần được thắp sáng lên bởi những ngọn đèn vàng hiu hắt. Vương Nhất Bác không biết bản thân mình đã lái xe đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố này đã bao lâu rồi, cảm giác như thời gian đối với cậu bây giờ chỉ còn hiện hữu bằng ánh sáng của ngày và đêm.
Cậu mở tung hết tất cả cánh cửa sổ xuống, để từng làn gió đêm khẽ luồn vào bên trong, những cái gió rét của thời tiết bên này đặc biệt khắc nghiệt hơn Bắc Kinh rất nhiều, nó lạnh đến nỗi như muốn đóng băng từng mạch máu cơ thể nếu không may nhiễm phải. Nhưng đối với Vương Nhất Bác lúc này, chỉ có những làn gió cắt da cắt thịt như thế mới làm cậu tỉnh táo được đôi phần.
Tiêu Chiến à, họ bảo rằng anh đã ra đi thật rồi! Em có nên tin không?
Đã hai ngày rồi, đã hai ngày trôi qua sự cố chấp trong em ngày càng trở nên yếu ớt hơn, em vốn đã không còn tự lừa gạt bản thân mình được nữa, em phải nên làm gì đây, anh nói cho em nghe được không?
Hay là....hay là em sẽ coi như anh đang rong chơi đâu đó thôi nhé, em sẽ không quản anh, cũng không giận hờn anh, rong chơi xong rồi hãy nhớ trở về bên em!
Em đợi anh!
Vương Nhất Bác này luôn đợi anh.
.
.
.
Tiêu Chiến à, thời tiết ngày càng trở lạnh rồi, anh có đang mặc áo ấm không?
Em đang một mình đi qua từng con đường chúng ta từng đi, có cả bãi biển Malibu về đêm mà anh từng thích nhất, tiếng sóng biển rào rạt vỗ về như đang nói lên nỗi lòng em Tiêu Chiến à!
Một mình em lang thang trên con đường không một bóng người ấy, thật sự rất cô đơn và trống vắng!
.
.
.
Nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh bao năm qua không một chút thay đổi, em lại khóc nữa rồi, họ bảo em không được khóc, vì điều đó làm anh không vui, nhưng tại sao em lại không tài nào kiềm chế được bản thân mình nữa.
Cảnh vật xưa cũ vẫn còn đấy, nhưng có lẽ từ hôm nay anh đã không còn bên em nữa rồi!
Ngày tháng sau này em biết phải làm sao đây?
.
.
.
Tiêu Chiến à, cuộc sống nơi anh đang ở bây giờ thế nào nhỉ, anh có đang nhớ về em không?
Em không cần anh trả lời đâu, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng, em bây giờ đã nhớ anh đến phát điên rồi!
Em ước gì em có thể hòa mình vào làn sóng đang từng đợt xô đẩy ngoài kia, liệu nó có mang em đến nơi anh đang ở được không nhỉ?
Em lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi!
Tiêu Chiến à, em hứa với anh rằng từ đây về sau em sẽ thôi khóc nữa, em không biết liệu lời hứa này em có trọn vẹn thực hiện được không, em chỉ sợ rằng những phút yếu lòng em lại một lần nữa nhớ anh mà rơi lệ!
.
.
.
Vương Nhất Bác xoay tay lái chuyển hướng xe về phía con đường ngược lại.
Đã hơn ba tiếng trôi qua, chiếc xe ấy vẫn lăn bánh trên con đường một cách vô định như không hề có điểm dừng.
Nhìn cảnh nhớ về người, đau xót vô cùng. Nước mắt tự bao giờ cũng không kiềm chế được mà một lần nữa chực trào rơi.
Đi được một đoạn lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà năm xưa mà Vương Nhất Bác từng ở trong suốt khoảng thời gian ở Mỹ. Ngôi nhà này kể từ khi cậu về Trung quốc, nó vẫn luôn được đóng kín, phủ đầy vẻ tối om tĩnh mịch như thế.
Đưa tay tra chiếc chìa khoá vào ổ, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, vì đã mấy tháng hơn không một ai lưu trú nên ngôi nhà cũng đã dần được phủ kín bởi những tầng bụi bẩn. Cậu bước vào một đoạn sau đó đưa tay chạm lấy công tắc đèn bên cạnh mà ấn vào, trong phút chốc cả căn phòng đã sáng rực lên.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một lúc lâu, ánh mắt cậu hằn lên một sự chua xót khôn tả. Ngôi nhà này chẳng phải luôn được lấp đầy bởi những kỷ niệm của anh và cậu hay sao, bao nhiêu ký ức như được khắc sâu vào từng ngóc ngách của căn nhà, nơi đâu cũng luôn là hình bóng của Tiêu Chiến anh đang cùng cậu trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc cùng nhau.
Đứng bất động một lúc lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoát khỏi những chuỗi hoài niệm của mình, cậu di chuyển đến sofa phòng khách mà ngồi xuống, bất giác ngã người ra thẫn thờ nhìn lên sàn nhà trắng xoá trên cao kia. Đôi mắt đỏ hoe ấy lại một lần nữa không kiềm chế được mà rơi lệ.
Nếu thật sự Tiêu Chiến đã ra đi, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa, những việc trong hai ngày vừa qua cậu đã trải qua không phải là một giấc mộng ban chiều, thì những ngày tháng sau này đây, có lẽ Vương Nhất Bác cậu sẽ mãi mãi sống trong nỗi ân hận của chính mình, mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân!
Vương Nhất Bác gạt nhẹ giọt nước mắt nóng ấm còn vương trên đôi gò má của mình, sau đó choàng người ngồi dậy, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra lá thư đã được xếp đôi cẩn thận. Ánh mắt thẫn thờ đặt lên từng dòng chữ đề bên phía ngoài bìa thư ấy một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm của bản thân mà mở ra để xem phần nội dung đã được ghi bên trong ấy
.
.
.
.
Gửi Vương Nhất Bác!
Nhất Bác à! Đến khi em đọc những dòng thư này chắc có lẽ anh đã không còn ở đây nữa rồi! Sau bao nhiêu thời gian cố gắng chống chọi với căn bệnh này. Cứ nghĩ là sớm muộn gì rồi cũng sẽ chữa khỏi, nhưng có lẽ do anh quá chủ quan, cuối cùng sự yếu đuối trong anh cũng không tài nào khống chế được nó nữa, đành phải bất lực đầu hàng để cho nó mặc sức hoành hành tàn phá cơ thể nhỏ bé này.
Anh vốn cứ nghĩ bệnh tình của anh lần này sẽ như những lần trước, bất tỉnh một lát rồi lại thôi, nhưng có lẽ nhận định của anh một lần nữa lại sai rồi, cũng như việc anh đã sai khi cứ đinh ninh rằng những quyết định của anh khi xưa trong quá khứ luôn là đúng, phần thắng sẽ luôn thuộc về anh.
Hôm nay các bác sĩ và gia đình đã quyết định ngày mai sẽ đưa anh về lại Mỹ để chữa trị, bệnh tình của anh ngày càng trở nên rất tệ rồi, cơ hội sống bây giờ chỉ còn lại một con số nữa thôi. Anh thật sự lo sợ lắm Nhất Bác, anh sợ rằng mỗi ngày cứ thế trôi qua, con số hy vọng ít ỏi đó từng chút mà đếm ngược, lỡ như...lỡ như một ngày nào đó nó biến mất luôn thì sao? Anh sẽ cứ thế mà rời bỏ thế gian này ư? Anh còn chưa được nói một câu tạm biệt với em nữa cơ mà!
Nhất Bác à, khi viết lá thư này cho em, anh đã dự đoán được nếu bây giờ không nói ra tất cả mọi việc với em lúc này, có lẽ về sau Tiêu Chiến anh e là không còn cơ hội nào nữa!
Anh mong em sau khi đọc xong lá thư này, em sẽ thôi oán trách anh, và hãy hiểu cho anh! Những việc mà anh đã làm trong thời gian qua, tất cả đều vì sự yêu đương mù quáng của bản thân mình!
Vào ngày 14 tháng 2 hai năm trước, ngày mà anh ép buộc bản thân mình để nói ra lời chia tay với em, cũng là ngày mà trái tim Tiêu Chiến anh đã chết đi vì phải rời xa một người tên Vương Nhất Bác.
Chắc hẳn em đã rất oán hận anh, trách anh vì sao lại có thể nhẫn tâm với em đến thế, đã không còn yêu em nữa, sẵn sàng nói ra những lời cay nghiệt với em, đã và đang đùa giỡn với tình cảm của em. Nhưng không Nhất Bác à, anh nào đã hết yêu em, nào đã đùa giỡn với em, trái tim này kể cả khi xưa và bây giờ vẫn vậy, chưa một giây phút nào ngừng đập vì em!
Anh xin lỗi ngày ấy đã vì sự ích kỷ của bản thân mình mà giấu em mọi thứ, anh đã thà chọn cách để em hiểu lầm còn hơn nói ra sự thật cùng em, sự lo sợ trong anh không cho phép anh nói ra điều đó Nhất Bác à! Nhưng có lẽ anh đã sai rồi, sai ngay từ giây phút đưa ra lựa chọn đó thay vì em, và bây giờ đây chính anh là đang phải tự mình trả giá cho những việc làm mình đã gây ra. Tiêu Chiến anh cứ nghĩ rằng quyết định của mình là đúng, mọi thứ rồi sẽ nằm trong tầm kiểm soát, nhưng em biết không, anh càng bước tới, anh càng cảm giác rằng chính bản thân anh đang tự đẩy mình xuống cái hố sâu địa ngục kia, vô tình phá tan luôn đi niềm hi vọng về một ngày anh sẽ tìm về bên em một lần nữa.
Ngày đó là chính anh đã hèn nhát, nếu thật sự lúc đấy anh có đủ can đảm hơn mà nói ra với em rằng là anh đang bị uy hiếp, là anh đã thất thân với một thằng khốn không quen không biết tên Dương Mạc Đề ngay trong đêm chúng ta cãi nhau. Là do anh quá buồn bực nên đã đi đến vũ trường để uống rượu, không may sa vào bẫy của tên đó và bị hắn chuốc thuốc đến nỗi không nhận thức được bản thân mình đã trải qua những gì. Cho đến khi tỉnh dậy thì hắn đã dùng chiếc clip của anh và hắn đã cùng nhau để uy hiếp anh, hắn còn doạ rằng nếu lúc đấy anh không làm theo lời hắn nói, thì cái clip ô nhục đó của anh chỉ trong một đêm sẽ được tung lên khắp các trang web sinh viên trường đại học. Trong ánh mắt và lời nói đáng sợ đó của hắn, không một chút nào là không dám làm cả!
Anh sợ lắm Nhất Bác à, lúc đấy anh cảm giác dơ bẩn và ghê tởm ngay cả chính bản thân mình, anh vì sợ sẽ bị tước đoạt tư cách tốt nghiệp, anh sợ sẽ mất hết cả hư danh tiền đồ, và điều anh sợ nhất đó chính là ngay cả em nếu biết được sự thật rồi cũng sẽ chối bỏ anh, không bao giờ tha thứ cho anh. Làm gì có ai có thể tha thứ được khi nhìn thấy hình ảnh bạn trai mình phóng túng dưới thân một người khác cơ chứ. Đến lúc đó anh sẽ mất hết mọi thứ trong tay, sự nghiệp, tiền đồ và có lẽ ngay cả em.
5 năm, đó là cái giá hắn đã đưa ra để buông tha cho anh, với điều kiện trong năm năm đó anh phải chia tay với em, một chút liên lạc cũng không. Trong thời hạn một tuần anh phải làm theo lời hắn yêu cầu, nếu không thì anh hãy chờ việc mất đi mọi thứ trong tay.
Em có biết rằng lúc đó anh gần như muốn mặc kệ mọi thứ mà quyết định chọn cách ở lại bên em hay không, cùng em tiếp tục mối tình của chúng ta mà mặc kệ mọi thứ xung quanh mình. Nhưng anh lại sợ, trong anh luôn nhen nhóm đâu đó một lời nói vang bên tai mình rằng sẽ ra sao nếu anh mất đi mọi thứ trong tay, ngay cả em anh còn chưa chắc sẽ nắm giữ lại được. Và cuối cùng Tiêu Chiến anh đã hèn mọn mà chọn cách rời bỏ em để bảo toàn cho bản thân mình. Có phải anh đã quá ích kỷ rồi không?
Anh biết rằng khi anh bắt em phải chờ anh khoảng thời gian đó, đáp án chưa nói ra anh cũng ngầm hiểu được với tính cách của em làm sao có thể chấp nhận yêu cầu vô lý đó từ anh được đây? Cuối cùng anh cũng tự dối lòng mình mà nói ra lời chia tay với em, tự ôm lấy khoảng đau thương này một mình gánh chịu, anh tự nhủ rằng 5 năm thật sự cũng không quá dài, rồi anh sẽ tìm về em, anh tin rằng em sẽ không dễ dàng quên đi anh đến như vậy phải không Nhất Bác!
Anh một mình trải qua mọi thứ, không em cuộc sống anh tẻ nhạt vô cùng. Anh đếm ngược từng ngày để có thể gặp lại em, có những lúc anh nhớ em đến phát điên như muốn chạy đến ôm chầm lấy em, nhưng vì tên đó đã cho người theo dõi anh, nhất cử nhất động của anh đều được hắn ta thu vào tầm quan sát, nên anh chỉ biết bất lực chịu đựng.
Có thể nói như vậy không, chắc trong những nỗi bất hạnh đấy vẫn còn len lỏi một tia may mắn xảy đến với cuộc đời anh, thời hạn 5 năm hắn đưa ra vẫn chưa đến thì một ngày nọ bỗng dưng anh hay tin rằng gia đình hắn ta đã bị phá sản, và chính hắn đã phải bỏ trốn ra nước khác, hắn còn chính miệng nói một câu xin lỗi và buông tha cho anh. Giây phút ấy anh chỉ muốn oà khóc lên vì cuối cùng cuộc đời mình cũng đã được giải thoát, ngay lúc đấy anh chỉ muốn ngay lập tức quay về tìm lại em.
Nhưng có lẽ anh đã đến trễ một bước rồi!
Vương Nhất Bác, em có biết anh đã đau lòng thế nào khi nhìn thấy em và bạn gái mới của em đi cùng nhau, trao cho nhau những hành động thân mật âu yếm trước mặt anh hay không? Lúc đấy anh chỉ muốn chạy lại và kéo cánh tay cô ấy ra khỏi em, vị trí đó vốn dĩ em từng nói chỉ thuộc về mình Tiêu Chiến anh thôi mà!
Cơn ghen tức trong người anh khi chứng kiến cảnh em và cô ta từng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau, làm anh ngày càng không phải là mình nữa. Anh càng lúc càng trở nên liều lĩnh khao khát muốn dùng mọi thủ đoạn để giành lại được em hơn.
Mỗi ngày anh đều đứng ở một góc khuất phía đối diện nhà em để nhìn xem em và cô ta rốt cuộc đang làm gì,đang cùng nhau hạnh phúc ra sao. Nhưng có vẻ em rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy, cũng có lẽ em đã từ lâu quên mất người tên Tiêu Chiến này là ai rồi.
Sau mỗi lần như thế, ngọn lửa đố kỵ trong lòng anh ngày càng sôi sục lên hơn, tim anh đau nhói, tham vọng chiếm hữu được em cũng từ đó mà trở nên nung nấu trong anh từng ngày như muốn biến đổi cả bản tính vốn có của anh.
Anh phải nói sao cho em hiểu đây, nghe thì có vẻ rất hoang đường, em biết không, kể từ buổi chiều tháng Hai em rời đi đó, một người khoẻ mạnh không một chút tiền sử bệnh án như anh lại đột nhiên lại bị một cơn đau tim không rõ nguyên căn ập đến. Dù anh đã chạy chữa khắp nơi nhưng không một ai phát hiện ra nguyên do của cơn đau tim như chết đi ấy là gì, họ bảo rằng trái tim anh trên phác đồ bệnh lí hoàn toàn bình thường, không hề có một dấu hiệu bệnh tật, nhưng làm sao anh có thể giải thích được cho họ hiểu đây? Chỉ có bản thân anh mới tự mình cảm nhận được cơn đau đó khủng khiếp khó chịu đến thế nào!
Sau một lần khi anh đến gặp bác sĩ tâm lý, cuối cùng họ cũng phát hiện ra cơn đau nơi lồng ngực ấy đến từ việc anh đang mắc phải tâm bệnh, mà căn tâm bệnh này xảy ra là do anh đã chất chứa quá nhiều nỗi lo trong lòng, cùng với sự dằn vặt bản thân với người cũ sau khi chia tay, nói chính xác hơn là anh đã chia tay trong sự không tình nguyện và không can tâm, nên mới dẫn đến hệ luỵ này. Họ bảo rằng nếu anh muốn chữa trị nó, thì anh nên tìm về nguyên căn gốc rễ, đúng hơn là người đã làm anh phải dành cả tâm tư để tự dằn vặt mình mỗi ngày.
Khi nghe lời khuyên từ bác sĩ đó, hơn ai hết, Tiêu Chiến anh luôn hiểu rõ người duy nhất mà anh chỉ có thể tìm về lúc này để chữa khỏi chứng đau tim của mình không ai khác chính là em, Vương Nhất Bác à!
Nhưng có phải anh đã sai khi đi một đường vòng quá dài để tìm lại em hay không? Vì lúc đó anh lại sợ, anh lại sợ rằng nếu bây giờ cho dù anh có đứng trước mặt em mà giãi bày mọi thứ, liệu trái tim em còn chỗ trống nào dành cho anh nữa không? Khi em đang cùng người bạn gái mới của em từng phút từng giây cười nói hạnh phúc bên nhau.
Nếu lúc đấy anh đứng trước mặt em cầu xin em tha thứ, liệu với tính cách của em, em sẽ một lần nữa chấp nhận anh hay sẽ nhẫn tâm chối bỏ anh?
Anh cuối cùng cũng không hiểu vì sao mình lại quyết định liều lĩnh cả bản thân mình lúc ấy mà chọn cách bào chế lại Mạt Lị để quyến rũ em, làm em say mê anh một lần nữa. Đó cũng là một trong những bí thuật cổ truyền mà anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu trong đồ án tốt nghiệp của mình.
Tiêu Chiến anh lại chưa từng một lần nghĩ rằng, một dược chất cấm như Mạt Lị, thứ mà có lẽ cả đời này một người bác sĩ đông y như anh sẽ không bao giờ dám dùng đến, bây giờ lại vì muốn một lần nữa níu kéo trái tim em quay lại bên mình mà sẵn sàng bất chấp tất cả.
Khi biết được em sắp tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, anh đã quyết định về lại đây trước em sáu tháng, dùng những mối quan hệ trong ngành mà mình quen biết để có thể trở thành bác sĩ tư trong Vương gia, tiếp cận ngay cả Vương phu nhân để lấy được lòng tin và sự thương yêu của bà.
Mọi thứ như anh đã tính toán, gặp lại em vào ngày hôm em trở về không phải là một sự tình cờ, mà là do anh đã sắp đặt, giả vờ không biết Ngọc Nhi là ai và cư xử lạnh nhạt với em, từ chối chữa bệnh cho em trước mặt Vương phu nhân cũng là theo kế hoạch của anh. Không phải Vương Nhất Bác em luôn rất ghét bị người khác làm phiền nhưng lại luôn yêu thích việc tự mình chủ động chinh phục sao?
Việc anh dừng lại ở trước cửa phòng em và giả vờ đứng tìm đồ vật một lúc lâu để thu hút sự chú ý của em, cũng là vì anh biết em đang ở bên trong, em sẽ vì tức giận chuyện anh đã từ chối em hôm trước mà trước sau gì cũng gọi anh vào để hỏi cho ra lẽ. Tính cách này của em anh còn lạ lẫm hay sao?
Khi thời điểm đã đến, anh liền dùng thứ thuốc tên Mạt Lị mà mình đã bào chế ra để sử dụng lên người em, bảo em rằng đó chỉ là thuốc bôi giảm đau, nhưng em có biết không, mục đích mà anh đã dùng nó lên người em đó chính là vì anh muốn em từng đêm đều phải nhớ về anh, nhớ về kí ức của hai ta, bao nhiêu nỗi niềm trong quá khứ sẽ từng cơn ùa về, làm em muốn thoát ra khỏi hình bóng của anh cũng không tài nào thoát ra được, đợi đến khi liều lượng đã ngấm đủ, em sẽ không thể khống chế được cảm xúc bản thân nữa mà sẽ tự động sẽ tìm về bên anh.
Nhưng là anh không ngờ rằng, cơn bệnh tim quái đản chưa được chữa khỏi của mình lại vô tình là phản phệ với Mạt Lị mà anh đã dùng lên em, càng gặp em, càng bị vây quanh bởi mùi hương hoa lài đó, là tim anh lại đau thắt lên từng cơn như giết chết từng tế bào trong cơ thể này. Căn bệnh quái lạ ấy còn chưa được chữa khỏi, anh đã phải chịu thêm một đòn khác tấn công lên trái tim đau đớn tật nguyền này, từng ngày từng giờ vắt kiệt đi sức lực yếu ớt của anh.
Nhưng vì bản thân anh nghĩ, đợi đến khi Mạt Lị có tác dụng với em, rồi chúng ta sẽ một lần nữa về bên nhau, cơn đau tim này của anh dù cho có nặng cách mấy rồi cũng sẽ được chữa lành mà thôi! Anh thà tăng liều lượng thuốc giảm đau nhưng anh chưa hề có ý định từ bỏ! Bao nhiêu đau đớn anh đều có thể chịu được, miễn là anh không mất em Nhất Bác à!
Nhưng em biết không, vào buổi sáng chủ nhật hôm ấy, khi anh tình cờ nhìn thấy Ngọc Nhi bước ra khỏi cửa phòng em với bộ dạng quần áo xộc xệch, cơ thể cô ấy lấp đầy biết bao nhiêu vết hôn từ em, cơn ghen tuông tức giận trong người anh lại càng trở nên điên tiết hơn. Anh đã cho rằng lọ Mạt Lị mà anh đã dùng lên người em đã không đủ liều lượng của nó, nên cuối cùng anh đã quyết định dùng đến xuân dược, cũng là nước cờ cuối cùng mà anh có thể làm để níu giữ trái tim em, đồng thời thỏa lấp sự ghen tuông trong lòng anh lúc bấy giờ.
Anh cố tình quyến rũ em và chuốc thuốc lên người em, rồi cả ngày hôm đấy anh và em đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu ân ân ái ái, hai ta như cùng nhau lạc giữa cảnh trời thiên hoang địa lão mà vứt bỏ mọi thù hận ra sau đầu.
Làm sao Tiêu Chiến anh không biết rằng, bên ngoài cánh cửa căn phòng ấy đang có một người đang chứng kiến tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra bên trong này trong suốt quá trình. Là anh trước đó đã nhìn thấy chùm chìa khóa đánh rơi trước cửa của Ngọc Nhi khi vô tình va phải cô ta, là anh cố tình không đóng cửa phòng lại mà cứ để nó cứ thế mở toang ra, vì nếu theo dự đoán của anh không lầm, sớm muộn gì rồi cô ấy cũng sẽ quay lại để nhặt chùm chìa khoá đó và chứng kiến cảnh chúng ta bên trong đang phóng túng cùng nhau thế nào!
Và thật sự cô ấy đã trở lại!
Trong lòng anh thật sự hả hê khi nhìn thấy từng giọt nước mắt đang rơi bên ngoài cửa phòng ấy, anh cứ ngỡ rằng sau ngày hôm đó, cô ấy sẽ đau khổ mà từ bỏ em và Nhất Bác em rồi sẽ quay về bên anh.
Nhưng lần này tính toán của anh đã sai rồi!
Hai ngày sau khi đến nhà em, anh vốn muốn rằng sẽ giải thích và xin lỗi em về việc hôm ấy đã dùng xuân dược lên người em, chưa nói một câu tạm biệt mà anh đã vội rời đi từ rạng sáng, không phải là anh lại muốn chơi đùa cảm xúc của em, mà chính là lúc đấy anh đang bị phản vệ bởi thứ mê hồn hương anh đã dùng, tim anh bóp nghẹn như không thể được, anh lúc đó chính là cần phải quay về để uống thuốc kịp thời nếu không anh sẽ chết mất. Nhưng có lẽ lời giải bày còn chưa thể nói ra, đập vào mắt anh lúc đấy là cảnh tượng hai người đang hạnh phúc quây quần bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm đó? Ngọc Nhi thì luôn vui vẻ tươi cười, còn em thì đối xử với anh bằng vẻ mặt thờ ơ lạnh lẽo không một tia cảm xúc?
Em có biết trong lòng anh lúc đấy cảm giác như thế nào không? Anh cảm giác như rằng cho dù bây giờ anh có dùng đủ mọi cách để quyến rũ em, dùng cả hàng vạn thứ xuân dược lên người em, thì trái tim của em cũng đã không còn thuộc về anh nữa rồi!
Khi ba người chúng ta đi ăn cùng nhau, niềm vui khi được em chăm sóc trong suốt bữa ăn kia chưa len lỏi trong anh được bao lâu thì một khắc sau đó em lại bảo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, từng câu từng chữ phát ra như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim lắm tật nguyền này!
Suốt hai tuần sau đó anh chỉ biết ôm mình chịu trận trước những cơn dày vò đau đớn nơi lồng ngực mà không thứ thuốc nào có thể khống chế được, anh không thể di chuyển, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì khác, anh chỉ có thể nằm đấy tự ôm cơ thể mình vào lòng mà run rẩy lên trong đau đớn.
Vào hôm giáng sinh ấy, vì nỗi nhớ em, vì hy vọng muốn được nhìn thấy em một lần nữa, anh đã cố gượng thân thể yếu ớt này của mình để nhận lời đến chữa trị cho Vương phu nhân, dù sức lực anh lúc đấy không hề ổn chút nào. Nhưng ý chí trong anh vốn chưa hề có ý định sẽ bỏ cuộc, anh chính là vẫn muốn kiên nhẫn hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quay về với anh, dù đó chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Nhưng rốt cuộc ngày hôm đó anh nhận lại được gì, là tin em đã cầu hôn Ngọc Nhi, lúc nghe được những lời nói đó, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô ta, anh cảm giác như tất cả tia hy vọng trong mình đang len lỏi đã bị dập tắt, cơ thể đang dần yếu đi từng ngày ấy chính là có thể gục ngã bất cứ lúc nào!
Cuối cùng thì có lẽ anh cũng đã tính sai tất cả rồi, trong trò chơi anh tự vạch ra này, có lẽ chưa một nước cờ nào anh đi là đúng cả Nhất Bác à! Trái tim em có lẽ bay giờ đã không còn tình cảm cho anh nữa rồi, một chút có lẽ cũng không!
Hoá ra bấy lâu nay vốn là tự anh đơn phương, hoang tưởng rằng lời thề non hẹn biển năm xưa mãi mãi yêu nhau sẽ chẳng có gì lay chuyển được! Nhưng cuối cùng khoảng trống vốn thuộc về anh khi xưa ấy, nay đã được em thay thế bằng người mà sau này em sẽ gọi là vợ mất rồi!
Tất cả những sự việc ngày hôm nay, ngay cả việc bệnh tình phải đi đến giai đoạn sinh tử này cũng là nằm ngoài dự đoán của anh!
Trong những giờ phút này đây, có thể nói ra hết những điều mà bấy lâu nay chất chứa trong lòng, có lẽ cho dù anh lỡ không may đánh mất 5% sống còn lại ấy, ra đi anh cũng cảm thấy yên lòng.
Sau khi đọc xong lá thư này, anh chỉ mong rằng em những khuất mắc về những chuyện xưa cũ của hai ta, em sẽ thôi bận lòng nữa, anh mong rằng em hãy tha thứ cho sự tham lam ích kỷ của anh, vì anh quá yêu em nên anh không còn lựa chọn nào khác hơn được Nhất Bác à!
Anh giờ đây không mong gì hơn, đến khi gần chạm vào khoảnh khắc cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết này, anh mới hiểu rằng, hoá ra tình yêu không thể cưỡng cầu từ một phía mãi được, nếu sau bao nhiêu cố gắng anh vẫn không thể nào tìm lại được em, Tiêu Chiến anh nguyện từ bỏ thứ tình cảm không vốn có này để cầu mong em ngày sau hạnh phúc, sống một cuộc đời an yên.
Em sẽ thôi phiền lòng vì sự hiện diện của anh và anh cũng không cần phải đau khổ tự lừa dối bản thân mình chen ngang giữa tình cảm của em và cô ấy nữa, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc với người em yêu, điều đó đã làm anh mãn nguyện rồi.
Thứ lỗi cho anh vì lại một lần nữa nhút nhát không gọi cho em để nói ra những lời này, mà chỉ có thể viết đôi dòng thư tay vào đây để giãi bày ra nỗi lòng tâm sự. Vì anh sợ, anh sợ rằng nếu anh gọi, em sẽ không bắt máy, nếu anh gọi, sẽ nhận được những lời từ chối từ em, thì lúc đó anh sẽ chết mất, 5% còn lại có lẽ không cần đếm ngược nữa rồi!
Không phải đối với anh em không quan trọng, mà anh chỉ sợ rằng bản thân mình không đủ quan trọng với em mà thôi!
Hôn lễ của em có lẽ anh không tham dự được rồi, quà cưới anh cũng chưa kịp chuẩn bị, anh hiện tại chỉ có thể chúc em bằng những lời nói suông của mình! Cho anh xin khất lần này nhé!
Ngọc Nhi là một cô gái tốt, nhìn vào đôi mắt của cô ấy, anh có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà cô ấy dành cho em nhiều như thế nào! Hãy quý trọng và thương yêu người bên cạnh mình khi còn có thể!
Đừng để phải như anh! Vết xe đổ này anh phải dùng cả tính mạng để trả giá rồi!
Tiêu Chiến anh thật lòng chúc phúc cho hai người sẽ có một cuộc sống viên mãn về sau!
Hãy quên anh đi! Là anh đã làm em chịu nhiều tổn thương rồi!
Trong ba người, chỉ cần hai người hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi!
Nhất Bác à, đôi tay yếu ớt của anh lại run rẩy mất kiểm soát nữa rồi! Anh có lẽ nên dừng bút thôi!
Tạm biệt em!
Tạm biệt Vương Nhất Bác!
Tạm biệt người anh yêu!
Ký tên: Tiêu Chiến.
.
.
.
.
————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️
🌷 " Nguyện cho người đứng trước mũi đao sắc lạnh, vẫn có thể nhìn thấy ánh dương quang" - Hữu Phỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com