Ngoại truyện - Âm thanh đầu tiên của cuộc đời
2 giờ sáng - tại bệnh viện quốc tế Seoul , đèn mờ mờ , ngoài trời đang mưa nhẹ . Taeyong ngồi bên cạnh giường bệnh , tay nắm chặt tay Y/n - gương mặt cô nhăn lại vì cơn co . Anh không rời mắt khỏi vợ mình nửa giây nào .
Y/n mím môi , mồ hôi tua ra :
- A ... anh ơi ..... chắc tới lúc rồi .
Taeyong giọng run , siết chặt tay cô :
- Anh ở đây . Vợ ơi .... anh ở đây rồi . Em chỉ cần thở theo nhịp anh , được không ?
Y/n nhăn mặt :
- Giờ mà .... anh còn bình tĩnh nổi hả ?
Taeyong cười gượng, môi tái :
- Không... anh sợ muốn xỉu luôn rồi đây.
Hộ sinh bước vào.
- Chuẩn bị sinh! Chồng theo tôi vào phòng luôn.
Phòng sinh lúc 3 giờ 20' sáng , tiếng tim đập máy monitor. Taeyong đeo đồ y tế, đứng kế bên, nắm chặt tay Y/n .
- Mẹ cố gắng một lần cuối nhé. Bé đang xuống rồi!
Taeyong áp trán mình vào trán cô :
- Em làm tốt lắm rồi... cố lên... Bé con đang đợi em đấy...
Y/n gồng người, cắn môi, bật khóc :
- Anh ơi... em mệt...
Taeyong mắt rưng rưng :
- Không sao đâu... Chỉ một chút nữa thôi... Con sắp chào đời rồi...
Tiếng khóc đầu tiên vang lên. Một tiếng khóc to, vang dội, khiến cả căn phòng như sáng lên.
- Là con trai! Khoẻ mạnh! 4 kg!
Y/n nằm thở dốc. Taeyong đứng sững – môi mím chặt, mắt long lanh. Khi y tá bế bé đến gần – anh cúi xuống nhìn. Gương mặt nhỏ bé, đỏ hồng, mắt nhắm tịt, tóc mỏng tơ mềm.
Taeyong giơ tay run run chạm vào má bé – rồi bật khóc.
Taeyong thì thầm :
- Chào con... Bố đây...
Anh quỳ xuống bên giường Y/n , úp mặt vào tay cô.
Taeyong khóc nghẹn :
- Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã mang em bé đến thế giới này...
7 giờ sáng - phòng nghỉ sau sinh . Y/n nằm ngủ , Taeyong bế con trai trong tay, ngồi bên cửa sổ – ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua rèm.
Taeyong nhìn con, thì thầm :
- Bé con à... Con biết không... Bố đã hát cho hàng triệu người nghe... Nhưng hôm nay, bố không biết hát gì... Chỉ muốn ru con bằng chính nhịp tim bố.
Anh hôn lên trán con – rồi nhắm mắt. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai cha con.
9 giờ sáng - instagram của Taeyong. Anh đăng một bàn tay nhỏ đăng nắm tay vào anh cũng nắm theo . Caption đơn giản , nhưng khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt :
"He cried, and the world went quiet.
Welcome to life, my son."
(Con cất tiếng khóc – và cả thế giới lặng đi.
Chào con đến với cuộc đời, con trai của bố.)
💬 Fan comment:
"CHÚC MỪNG ANH VÀ CHỊ Y/N 😭"
"Ôi con trai nhà nhạc sĩ quốc dân ra đời rồi!"
"Huhu tiếng khóc đầu tiên của bé... nghe như giai điệu đầu tiên của một bản nhạc mới vậy..."
"Từ giờ anh là idol... và là bố của idol nhỏ!"
"Cảm ơn vì cho tụi em lớn lên cùng chuyện tình của anh chị..." 🥹
Ngày đầu tiên ở nhà sau 1 tháng ở bệnh viện , cô đã khỏe hơn và lần đầu thay tã cho con của Taeyong khi không có ai hỗ trợ . Taeyong run lẩy bẩy, đeo khẩu trang, mang găng tay.Y/n nằm ghế sofa nhìn chồng vừa hồi hộp vừa buồn cười.
- Em ơi... tại sao bé con lại sản xuất được cái này vậy? Nó như... như... bom sinh học mini!
Y/n cười ngất :
- Chào mừng đến với thế giới làm bố!
Bé oe oe khóc. Taeyong lóng ngóng lau sạch, cẩn thận đến từng động tác.
- Bố làm được rồi nha... Lần đầu... nhưng chắc chắn không phải lần cuối.
————
"Tình yêu không kết thúc ở lễ cưới.
Nó chỉ chuyển thành hình hài nhỏ bé –
Có đôi mắt giống em,
Và nụ cười... làm bố nó phát điên vì hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com