Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Khoảnh khắc không cần gọi tên , nhưng cả thế giới vẫn biết là ai !

Ngày cuối ở Thụy Sĩ - Phòng khách sạn , chiều tà ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên bàn gỗ.Taeyong đang ngồi chỉnh ảnh, còn Y/n đứng gần cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng oversized của anh, đang đọc sách.

Taeyong ngước lên nhìn :
- Em đứng yên đó, đừng quay lại.

Y/n ngơ ngác :
- Sao vậy?

Taeyong giơ máy :
- Anh cần lưu khoảnh khắc...
...người phụ nữ anh yêu nhất thế giới,
trong chiếc áo mà chỉ anh mới được thấy em mặc.

Y/n cười nhẹ, lật thêm trang sách. Máy ảnh tách nhẹ một tiếng.

Bức ảnh là góc nghiêng – Taeyong đang cúi xuống, hôn môi cô – tay anh ôm nhẹ ở eo cô còn tay cô lại xiết áo đằng sau .
Không thấy mặt cô, chỉ thấy đôi môi nhẹ chạm. Phía sau là ngọn núi mà cô muốn nhìn thấy nó từ lâu – tất cả đều mờ ảo như tranh sơn dầu.

Instagram của Taeyong- 21:12 giờ Hàn . Anh đăng ảnh không chú thích. Chỉ một biểu tượng duy nhất: 🏞️

Trên mạng xã hội phát sốt khi anh đăng ảnh này . X ( Twitter) Hàn , Ig , TikTok , cộng đồng fan quốc tế :

💬 "Khoan... HÔN MÔI??????"
💬 "Tôi tưởng chỉ có cổ tích, ai ngờ là couple của tui..."
💬 "Không cần tag. Không cần mặt. Nhưng trái tim này biết: đó là tình yêu 9 năm."
💬 "Anh chị ơi, đăng thêm đi... tụi em chịu không nổi nữa rồi 😭😭😭"
💬 "Em không biết chị là ai... Nhưng chị làm ơn ở lại bên anh ấy thật lâu."

Công ty Taeyong nhận thư tay , hàng chục phong bì thư được nhân viên đặt lên bàn quản lý. Một lá thư được chọn đọc tại radio đêm:

*"Chào chị.
Em là fan 7 năm của anh Taeyong.
Em từng ghen, từng tò mò, từng hoang mang khi anh cứ úp mở về chị.
Nhưng hôm nay, em thấy rồi:
Có một người phụ nữ khiến Taeyong dừng lại, dịu lại, và yêu đời hơn.*
Chị ơi, xin chị đừng rời đi.
Vì anh ấy không chỉ là nghệ sĩ của tụi em...
Mà còn là người đàn ông của riêng chị.
Và tụi em thấy rõ – chỉ bên chị, anh ấy mới cười như thế."

Tại nhà , Y/n cầm lá thư . Cô ngồi bên cửa sổ, tay cầm lá thư thật được công ty chuyển đến. Taeyong rót cacao nóng, mang lại.

Y/n đọc xong, giọng run :
- Họ... không ghét em.

Taeyong ngồi xuống, nhìn cô :
- Họ yêu em,
Vì em đã yêu anh trong im lặng...
...khi anh ồn ào nhất cuộc đời.

- Anh biết không...
Bức ảnh hôm nay không phải điều em sợ.
Em chỉ sợ một ngày...
Em không còn đủ dịu dàng để xứng đáng với tình yêu của anh.

Taeyong nắm tay cô :
- Nếu một ngày em không dịu dàng...
Thì anh sẽ dịu dàng gấp đôi, để bù cho cả phần em. Chỉ cần em ở lại – Anh viết được thêm ngàn bài như hôm nay.

Instagram của Y/n một bức ảnh . Taeyong đan đeo một chiếc túi – chiếc áo phong quen thuộc anh mặc từ buổi live ra mắt Track 101.


Chú thích viết tay:
"Nếu anh là bài hát...
Em sẽ là người hát thầm trong lòng – không sân khấu, không mic,
Nhưng hát mãi không quên."
🕊️🎶

Rạng sáng- phòng thu âm . Taeyong đang viết lyric cho track mới. Anh đặt tên:
"Track 102 – Whisper"

Góc dưới bản nhạc, anh viết tay một dòng nhỏ:
"Cảm ơn em... vì đã ở lại –
Dù cả thế giới không gọi tên em,
Nhưng anh sẽ luôn viết em bằng giai điệu."

———-

"Khi yêu đủ lâu...
Người ta không cần gọi tên nữa.
Chỉ một ánh nhìn, một nụ hôn...
Là cả thế giới biết: đó là 'người ấy'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com