Tập 13: Thư gửi chị ấy - người đứng sau mỗi giai điệu
Fan tổ chức dự án toàn cầu . Thành viên quản trị fanbase quốc tế đăng thông báo lên mạng xã hội Twitter, IG, Weverse:
📣 DỰ ÁN FANDOM "THƯ GỬI CHỊ ẤY"
🕊️ Gửi đến cô gái đã đứng sau Taeyong suốt 9 năm –
Người không cần tên, không cần sân khấu,
Nhưng khiến mọi lời bài hát đều có thật.
✉️ Viết thư tay hoặc email
✍️ Kể về khoảnh khắc bạn cảm nhận được "chị ấy" là người Taeyong yêu
🔖 Gửi về: công ty chủ quản hoặc email fandom chính thức
Hạn chót: 2 tuần
— Chị không cần lộ mặt.
Nhưng chị cần biết, chúng em biết chị tồn tại –
Và biết ơn chị bằng tất cả tình yêu.
Một tuần sau - phòng tập của Taeyong. Cánh cửa mở, quản lý ôm hai hộp giấy lớn bước vào.
Taeyong đang ngồi trước loa monitor, vừa chỉnh beat vừa ngân nga giai điệu mới.
– Tạm dừng đi. Anh nên xem cái này.
Taeyong ngẩng lên :
– Gì vậy? Lại fan gửi quà hả?
Quản lý mỉm cười ;
– Không hẳn là quà. Là... thư.
Gửi cho người khác.
Taeyong đứng dậy, nhíu mày :
–Cho ai?
–Cho "chị ấy". Cho người mà ai cũng biết là ai, nhưng chưa từng thấy mặt. Cho người được viết ra thành hàng trăm ca khúc của anh...
...và người đang khiến fandom của anh cảm ơn bằng tất cả sự tử tế.
Taeyong nhìn hộp thư, im lặng. Bàn tay anh khẽ run nhẹ. Anh rút ra một lá thư đầu tiên.
Anh đọc là thư đầu tiên - cô bé 17 tuổi .
*"Chị ơi,
Em từng ước mình là chị.
Em từng ghen khi anh Taeyong ra bài nào cũng viết về chị. Nhưng càng lớn, em càng hiểu...
Phải yêu một người nổi tiếng – mà không đòi hỏi danh phận, Là điều không dễ dàng. Chị không lên sân khấu, không live chung với anh, Nhưng em biết chị có thật. Vì chẳng ai có thể hát 'Whisper'... Mà không có người để thì thầm vào tim. Chị ơi.... Xin chị ở lại bên anh ấy thật lâu. Vì chúng em yêu Taeyong– Nhưng chị mới là người khiến anh ấy biết yêu chính mình."
Taeyong cầm bức thư, ngồi thụp xuống. Anh im lặng thật lâu.
Tối muộn nhà Y/n , Taeyong mang cả hộp thư đến. Y/n đang mặc đồ đơn giản, tóc búi gọn, ngồi đọc sách. Thấy anh đến, cô mỉm cười, nhưng sớm nhận ra nét mặt khác lạ.
Y/n ngạc nhiên :
–Sao nhìn anh như sắp khóc thế kia?
Taeyong đặt hộp thư xuống :
-Anh có quà cho em.
- Thư fan hả? Em... không dám đọc đâu.
Taeyong ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng :
- Lần này, em phải đọc. Vì lần đầu tiên sau 9 năm... Thế giới biết em là ai – dù không ai gọi tên.
Y/n mở một phong bì. Trong thư, một đoạn tiếng Nhật, có bản dịch kèm:
*"Em sống ở Tokyo.
Không biết tiếng Hàn, nhưng biết Taeyong yêu ai.
Em thấy cách anh ấy nhìn chị – qua từng câu hát.
Nếu chị có thể đọc được thư này...
Xin chị biết rằng:
Em biết ơn chị...
Vì đã giữ được trái tim anh, khi cả thế giới cố kéo anh đi."*
Y/n đọc đến đây, nước mắt rơi không kịp lau.
Y/n run giọng :
- Em không nghĩ em... lại được yêu thương như thế này.
Taeyong nắm tay cô :
- Em không được yêu vì em là người yêu Taeyong Em được yêu vì em là người duy nhất... dám yêu Taeyong thật .
Fan ghép hàng trăm đoạn video, thư tay, tranh vẽ, ảnh mờ ảo của Y/n , cún cưng Coco, áo sơ mi anh mặc...
Nhạc nền là bản acoustic của "Track 103 – Fan Letter".
Giọng đọc fan từ nhiều quốc gia vang lên liên tục:
"Em là fan từ Busan.
Em chỉ muốn chị biết... chị không hề đứng một mình đâu."
"Em ở Đà Nẵng – tụi em thương chị lắm."
"Chị là người giữ được nhịp thở của Taeyong– và tụi em cảm ơn chị vì điều đó."
Cuối video là một dòng chữ lớn trên nền trắng:
"CHÚNG EM KHÔNG CẦN NHÌN RÕ MẶT CHỊ.
CHỈ CẦN THẤY ANH ẤY CƯỜI – CHÚNG EM BIẾT CHỊ VẪN Ở ĐÓ."
Taeyong ngồi trước mic, thu bản demo ca khúc mới.
Taeyong nhắm mắt, lẩm nhẩm :
Cảm ơn... vì em chưa bao giờ đòi hỏi.
Cảm ơn... vì em yêu anh,
...trong khi cả thế giới luôn nhìn anh –
Còn em thì chỉ nhìn vào mắt anh.
Anh hát lên đoạn đầu ca khúc mới:
🎶 "Không ai gọi tên em...
Nhưng họ vẫn gửi thư cho em."
🎶 "Vì họ biết – người giữ nhịp tim anh không cần ánh đèn,
Mà chỉ cần một khoảng trời, đủ cho hai người thở chung."
—————
"Thế giới không cần biết chị là ai,
Nhưng tụi em cần chị –
Vì nhờ chị, tụi em được thấy Taeyong yêu chân thật nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com