Tập 14: Khi không cần phải che giấu nữa .....
Phòng thu âm - đêm muộn , sau dự án " Thư gửi chị ấy " . Taeyong ngồi lặng trước bàn làm việc. Trên màn hình là hàng ngàn bức ảnh fan vẽ, thư viết tay, ảnh chụp bóng lưng Y/n ...
Anh đặt tay lên trái tim, thở dài.
Taeyong tự nhủ :
- 9 năm rồi... Đến lúc rồi.
Nếu cả thế giới đã thừa nhận em bằng yêu thương...
Thì anh – càng không được chậm một bước nào nữa.
Xe dừng bên hồ nước yên tĩnh. Bên ngoài là màn đêm đầy sao. Y/n ngồi ghế phụ, ôm cốc cacao nóng.
Y/n nhẹ giọng :
- Dạo này em bị nhận ra nhiều lắm.
Ra siêu thị mua mì cũng bị hỏi: "Chị là người yêu anh Taeyong đúng không?"
Taeyong mỉm cười :
- Anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó...
Y/n giật mình :
Anh... định công khai thật sao?
Taeyong nhìn vào mắt cô :
- Không phải là định.
Là phải.
Vì anh không muốn đến sinh nhật lần thứ 29...
Vẫn gọi người yêu mình là "em trong bài hát số mười hai mươi ba".
Y/n nghẹn lời :
- Nhưng... anh chắc chứ?
Em không phải idol. Em không biết giữ hình tượng.
Em... hay đội mũ ngược, mặc quần thụng, chơi với cún thì xõa tóc rối...
Taeyong nắm lấy tay cô :
- Anh không cần một hình ảnh.
Anh cần một con người.
Mà em – đã là con người anh chọn suốt 9 năm rồi.
Buổi sáng hôm sau - phòng làm việc của anh . Anh mở Instagram. Chọn bức ảnh chụp bằng máy - Y/n đang nhìn vào máy bức ảnh cô và anh đi ăn ở một quán nổi tiếng ở Nhật .
Không caption.
Chỉ tag:
@Y/nnie__
Sau 5 phút, ảnh có 340.000 likes.
Sau 15 phút: 2 triệu likes.
Và sau 1 giờ – cả K-net lẫn quốc tế bùng nổ.
Mạng xã hội sau đó , fan đồng loạt cmt.
💬 "Aaaaaaaa chị ấy xinh quá!!"
💬 "Trời ơi sao chị đáng yêu vậy?? Cái má chị ấy đáng yêu quá à , cái áo nữa từng thấy anh đẳng một lần ... đúng kiểu bạn gái của bài tình ca."
💬 "Không cần make-up, không cần chỉnh filter – nhưng mình hiểu vì sao Taeyong viết cả trăm bài về chị."
💬 "Tag thôi mà làm tim em đập mạnh. Em chờ khoảnh khắc này 9 năm rồi."
Nhà cô , Y/n bật điện thoại. Mở Instagram. Tim cô run nhẹ khi thấy ảnh.
Tên mình – được tag lần đầu tiên.
Y/n thì thầm :
- Anh... tag em rồi.
Cô vuốt nhẹ màn hình. Một tin nhắn từ fan được gửi riêng cho cô:
"Chào chị.
Em chỉ muốn nói – chị là người bạn gái khiến tụi em thấy yên tâm.
Vì chị không cố che giấu, cũng không cố khoe ra.
Chị chỉ ở đó, thật sự – và nhẹ nhàng."
Y/n rơi nước mắt. Coco chồm lên liếm má cô, như an ủi. Cô bật cười qua làn nước mắt.
Taeyong là khách mờ của một chương trình truyền hình . Người MC hỏi với nụ cười nửa thật nửa trêu chọc:
MC:
- Bức ảnh đó... làm cả nền tảng sập nhẹ vài phút.
Chắc anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi công khai?
Taeyong cười nhẹ, mắt lấp lánh :
- Không kỹ đâu.
Chỉ là đúng lúc.
Vì nếu ai cũng thấy rõ người ấy là ai –
Thì... tại sao mình không dũng cảm thừa nhận?
MC cười khúc khích :
- Chị ấy... đẹp lắm đấy.
Nhưng em nghĩ, điều đẹp nhất là ánh mắt của anh khi nhắc đến chị ấy.
Taeyong cúi đầu :
- Cảm ơn.
Vì người đó... là bản nhạc duy nhất mà tôi không cần chỉnh sửa.
Phòng thu âm - Anh ghi âm đoạn nhạc mới – đoạn kết của "Track 103 – Fan Letter"
🎶 "Hôm nay, anh gọi tên em.
Không qua nhạc, không qua hình bóng...
Mà bằng ánh sáng ban ngày,
Rõ ràng – và đầy tự hào."
🎶 "Tên em – là tựa đề bài hát,
Và là chương cuối trong mọi bài ca anh viết."
————-
"Khi tình yêu đủ lâu...
Người ta không còn sợ bị nhìn thấy –
Mà chỉ sợ người ấy không còn ở đó để nhìn lại mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com