Tập 5: Không gọi tên nhưng là cô ấy
Phòng chờ studio chương trình " Moonlight table", Không gian ấm cúng, gỗ nâu – đèn vàng. Đây là talkshow nổi tiếng được dẫn bởi tiền bối kỳ cựu – Cha Sung Min, ca sĩ ballad đình đám thập niên trước, cũng là tiền bối thân thiết với Taeyong. Taeyong bước vào và cúi đầu chào .
-Tiền bối~ lâu rồi không gặp ạ.
Cha Sung Min vỗ vai :
-Này, giờ tôi phải gọi cậu là "người viết tình ca khiến cả quốc gia hoài nghi về tình trạng độc thân" rồi mới đúng.
Taeyong cười:
-Em chỉ viết thôi mà... fan họ đoán nhanh quá...
Cha Sung Min nháy mắt:
-Ừ, đúng... "chỉ viết thôi"... Cứ như không có ai sau cánh gà chờ tin nhắn "em viết xong rồi".
Hai người cười. Không khí thân thiết, gần gũi.
Bắt đầu talkshow.
-Hôm nay khách mời của tôi là người mà lyric đã trở thành nhật ký công khai, beat là tim đập và ánh mắt thì không bao giờ nhìn sai hướng – Lee Taeyong.
Khán giả bổ tay lớn , Taeyong ngượng nhẹ , cúi đầu .
-Cậu biết không, khi tôi còn trẻ... tôi viết ballad về người cũ. Nhưng cậu thì khác, cậu viết suốt 9 năm... về "một người không cũ nổi".
Taeyong mỉm cười:
-Vì người ấy không đi đâu cả.
-Ồ~~ câu này trích trong "Bản Nháp Em", đúng không?
-Vâng. Em viết câu đó năm 2020, khi người ấy giận... và xóa sạch tin nhắn giữa hai người.
Cha Sung Min nhướng mày:
-Ủa? Không phải là giả tưởng à?
-Có gì trong 100 bài em viết là giả đâu ạ?
Ai đó từng nói rồi mà, "viết nhạc từ trí tưởng tượng thì dễ quên, nhưng viết từ yêu thì nhớ cả lỗi chính tả."
Khán giả cười ồ lên. Tiền bối cũng gật gù.
Tiếp theo đến phần " câu hỏi khéo léo" của Mc .
-Ok, bây giờ câu này là fan gửi, nhưng tôi sửa lại chút cho ngầu:
"Nếu Taeyong không phải là ca sĩ, thì ai sẽ là người đầu tiên nghe những lời yêu anh viết?"
Taeyong nghĩ một chút:
-Nếu không là ca sĩ...
Thì có lẽ, em sẽ vẫn viết – chỉ là viết lên mặt sau của giấy hóa đơn, hay nắp ly cà phê.
Và người đó... chắc vẫn sẽ hiểu.
-Ồ~ lãng mạn vậy. Có vẻ người ấy từng nhận nhiều nắp ly cà phê lắm rồi ha?
Taeyong cười lớn:
-Cũng không hẳn... vì người ấy chỉ thích trà. Và ghét đồ uống anh mua sai vị.
Khán giả cười ngất. Máy quay lia về góc bảng tin hậu trường – nơi có tấm giấy "CHỊ GHÉT TRÀ SỮA THÁI – KÝ TÊN: NGƯỜI ẨN DANH"😂
Cha Sung Min giọng trầm hơn :
-Một câu cuối, tôi hỏi với tư cách tiền bối yêu nhạc...
Cậu có nghĩ sẽ đến lúc dừng viết về người ấy không?
Không khí trình xuống , Taeyong im lặng vài giây .
-Có thể sẽ có lúc em không viết được nữa.
Có thể đến khi em già, tay run, tai ù...
...em vẫn chưa gọi tên cô ấy lần nào.
Nhưng nếu mọi người nghe kỹ...
Cô ấy luôn ở giữa nhịp đầu và nhịp cuối.
Không cần tên... vì âm nhạc đã đủ nhận diện.
Cha Sung Min gật đầu, cảm động:
-Lời nhạc là nhật ký. Nhưng tình yêu, là tiếng thở giữa từng dòng.
Sau buổi quay hình Y/n ngồi trong bếp, vừa pha trà vừa mở tivi xem lại chương trình. Đúng lúc nghe Taeyong nói "em vẫn chưa gọi tên cô ấy lần nào..." – cô khựng lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Taeyong gửi tới.
Taeyong :
🎧: Em nghe rồi đúng không?
Y/n :
🦆: Nghe gì đâu... Em đang bật nước sôi.
Taeyong :
🎧: Vậy để anh bật bài "Ly Trà Không Đường" cho em nghe rõ hơn. Ra ngày mai. Track 4. Đừng để fan đoán trước em.
Y/n :
🦆: ...Anh viết nữa hả?
Taeyong :
🎧: Viết đến khi em không còn là nàng thơ nữa...
...vì em đã là bài hát trọn đời rồi.
———
"Không cần gọi tên – vì mỗi câu hát đều đã viết đúng người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com