Tập 7: Một lời chúc đủ để gọi là yêu .
Phòng chờ trước sự kiện fanmeeting sinh nhật của Taeyong - ngày 1/7 , Taeyong mặc vest đen đơn giản , tóc buộc nhẹ phía sau , ánh đèn vàng hắt lên tường . Trợ lý Jin Woo đưa anh kịch bản sự kiện .
-Fan tụi em chuẩn bị đoạn video đặc biệt cho phần cuối chương trình.
Anh phải chuẩn bị tinh thần đó nha.
Taeyong nhíu mày:
-Chuẩn bị tinh thần... vì cái gì?
Jin Woo nháy mắt
-Tại vì trong đó có mấy lời... không phải từ em, mà từ một người có thể đang đọc tin nhắn của anh ngay lúc này.
Taeyong cười nhẹ, đặt tay lên ngực như trấn an.
Sân khấu fanmeeting, ánh đèn sân khấu dịu nhẹ , Taeyong bước ra , cầm mic, mỉm cười.
-Chào các bạn...
Vậy là đã 10 năm kể từ lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu.
Ngày đó, tôi chỉ có một cây bút, một máy tính cũ và một người tôi luôn giấu.
Bây giờ... tôi vẫn còn cây bút, máy tính thì đã thay.
Còn người đó... thì vẫn là người mà tôi viết đến tận hôm nay.
Khán giả đồng loạt vỗ tay, có tiếng "Oppa ơi... rốt cuộc chị ấy là ai vậy?"
Trên màn hình LED, đoạn video bắt đầu với tiếng piano – bài "Ly Trà Không Đường".
Từng fan từ khắp nơi gửi lời chúc bằng tiếng mẹ đẻ, cầm biển tên bài hát Taeyong từng viết.
Cuối video là dòng chữ:
"Oppa à, chúng em cảm ơn vì đã viết 100 bài hát vì một người.
Nhưng hôm nay, chúng em xin phép...
Nhắn gửi đến người đó."
Màn hình chuyển đen. Hiện dòng chữ tay viết bằng nét nữ tính:
"Chào chị – người luôn đứng ngoài ánh đèn,
Nếu chị là người trong bài hát, trong bức ảnh Coco,
Chị có thể gửi cho Taeyong một lời chúc sinh nhật,
Dù chỉ là một câu,
Để anh ấy biết rằng – trong những bài hát ấy... chị cũng đang nghe."
Nhà Y/n khuya cùng ngày , Y/n ngồi một mình trong phòng, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu video fanmeeting. Cô nhìn thấy dòng nhắn cuối từ fan, rồi ngồi lặng vài phút. Cô mở điện thoại, mở app ghi âm.
Y/n giọng thì thầm, mềm mại:
-Chào Taeyong ...
Hôm nay là sinh nhật anh.
Em không biết mình có nên để lại lời chúc không – vì em chưa từng là một phần của sân khấu. Nhưng có lẽ... Nếu những lời anh viết cho em đã trở thành ánh sáng của người khác,
...thì hôm nay em cũng nên bước ra khỏi bóng tối một chút.
Cô ngừng vài giây, giọng nghèn nghẹn.
Y/n nhẹ nhàng:
-Chúc mừng sinh nhật, Taeyong.
Cảm ơn anh...
Vì đã yêu em bằng cách lặng lẽ,
...mà lại ồn ào đến mức cả thế giới đều nghe thấy.
Ngày hôm sau - phòng thu âm , Taeyong ngồi một mình trong studio. Jin Woo bước vào, đưa anh một file ghi âm.
-Một fan để lại lời nhắn đặc biệt qua email chương trình. Gửi đến "người sinh nhật" – nhưng không ghi tên. Mở không?
Taeyong gật nhẹ. Jin Woo bật loa. Giọng Y/n vang lên. Taeyong nhắm mắt, dựa nhẹ vào ghế... Mắt anh dần đỏ.
1 giờ sáng - instagram Taeyong , anh đăng một tấm ảnh đơn giản : một người phụ nữ đang ngồi xem những lyric anh viết , bên cạnh là cốc cafe mà cô thích .
Chú thích là :
"Cảm ơn... vì đã lên tiếng.
Em không cần phải bước lên sân khấu đâu.
Chỉ cần em còn nghe...
Anh sẽ còn viết."
🎧🕯️
———
"Khi người ta yêu đủ lâu...
Một lời chúc bình thường,
cũng trở thành bản tình ca đẹp nhất trong đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com