11. KẺ SAU TẤM GƯƠNG
Mưa tạt vào cửa kính ràn rạt suốt buổi sáng hôm đó. Trụ sở đội A1 ngập trong màu xám u ám. Orange ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ các file hồ sơ điện tử phản chiếu lên gương mặt chị một sắc xanh lợt lạt. Áo khoác chưa kịp cởi ra, tóc vẫn còn ướt mưa.
Cánh cửa phòng họp bật mở.
Trung úy Khang bước vào với vẻ mặt căng thẳng, tay cầm một xấp hồ sơ mới in còn nóng.
"Đội trưởng, bên phường Minh Phú vừa gửi báo cáo khẩn. Có thêm một nạn nhân mới. Cách chết... giống hệt các vụ trước."
Orange siết chặt quai cặp, ánh mắt đanh lại. OrM đang đứng phía sau bàn kính, cầm cốc cà phê còn bốc khói, ánh mắt dời khỏi sổ xét nghiệm.
"Chi tiết," chị yêu cầu.
Khang gật đầu, giở hồ sơ: "Nạn nhân là nữ, 29 tuổi, tên Nguyễn Thanh Lê. Nhân viên kế toán, sống một mình trong chung cư cao tầng. Phát hiện tử vong trong phòng ngủ – cửa nhà bị khóa trong, không có dấu hiệu xô xát hay trộm cắp. Trên người không có vết thương hở, nhưng... mạch máu toàn thân đều vỡ, đồng tử giãn tối đa. Lưỡi bị cắt sạch."
"Giống hệt ba nạn nhân trước." Orange thở ra, nắm tay đập nhẹ xuống bàn.
OrM chậm rãi bước lại gần, mở bản ảnh chụp hiện trường mới. Ánh mắt cô lạnh đi hẳn.
"Góc quay camera hành lang bị nhiễu đúng 3 phút trước thời điểm nạn nhân tử vong. Một lần nữa," cô nói nhỏ, giọng đều đều, "Tín hiệu bị cắt chính xác trong khoảng thời gian đó."
"Cô ấy sống ở tầng 13," Khang tiếp lời, "Và lạ lắm... lúc đội pháp y sơ bộ kiểm tra căn hộ, có phát hiện dấu vết của... nước muối. Khắp sàn nhà. Không phải máu, không phải nước lọc – là nước muối, nồng độ gần như bằng nước biển."
OrM cau mày. "Cửa vẫn khóa trong. Không có dấu hiệu cạy phá. Mà vẫn có thứ gì đó... 'vào được'."
Orange nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tạt mỗi lúc một nặng hạt. Chị chợt nhớ đến những giấc mơ gần đây – trong bóng tối lạnh lẽo ấy, những cái bóng không còn đứng im lặng nữa, mà bắt đầu cử động, thì thầm... và cào cửa.
"Đội A1 chuẩn bị di chuyển đến hiện trường. Gọi Dương tới luôn đi." Orange nói nhanh, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. "Tôi cần người kiểm tra lại phần tâm linh tại hiện trường. Chuyện này vượt khỏi khả năng giải thích bình thường rồi."
OrM nhìn chị. Không nói gì.
Chung cư Minh Phú – tầng 13.
Căn hộ của nạn nhân được niêm phong, bên trong còn đọng lại hơi lạnh và mùi tanh mặn quái đản. Trên sàn gỗ, vệt nước muối vẫn còn vương lại, ngấm vào từng thớ gỗ, để lại những vết ăn mòn li ti như axit loãng.
OrM quỳ xuống bên giường. Cô đưa tay vuốt nhẹ vệt sẫm màu dưới đầu nạn nhân.
"Lưỡi bị cắt, nhưng không có dấu vết cưỡng chế. Không có máu. Đây không phải dao kéo thông thường."
Orange đứng ở phía cửa sổ, tay nắm chặt mép màn.
Dương lúc này đang đi vòng quanh phòng với chiếc la bàn cổ treo quả thạch anh tím. Kim đồng hồ xoay tròn liên tục, không thể định hướng. Dương chửi nhỏ một câu rồi rút từ balo ra ba lá bùa, dán ngay cửa, góc giường và mép gương lớn trong phòng ngủ.
"Tầng này bị mở rồi," Dương lẩm bẩm, "Có thứ gì đó đã ra – và đang tìm vật dẫn mới."
Orange quay lại.
"Là gì?"
"Không phải linh hồn đơn thuần," Dương đáp, "Mà là thứ... từng là người. Oán niệm tích tụ, được nuôi bằng cảm xúc cực đoan, đặc biệt là sợ hãi và bất lực. Nó không giết bằng tay chân, mà bằng việc 'ép' nạn nhân đi tới cực hạn tâm lý... rồi chết từ bên trong."
OrM đứng dậy. "Giống hiện tượng bệnh lý tâm linh Nhật Bản: người bị ám thường chết vì tim ngừng đập, vỡ mao mạch, hoặc sốc tâm thần."
Dương gật gù. "Chính xác. Nhưng cái này tinh vi hơn. Nó biết chọn thời điểm, biết ẩn mình. Và giờ... nó đang quan tâm đến một người." - Lúc này Dương nhìn sâu vào Orange.
Căn phòng lặng đi một nhịp.
Orange trầm lặng, liếc nhìn qua mặt gương treo tường – phản chiếu từ bóng mình là một hình thù méo mó lạ thường, như có thêm ai đó đang đứng sau chị.
Chị xoay người lại – không ai.
Nhưng trong gương... bóng kia vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com