Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. MẸ CỦA CHÚNG

Gió lùa mạnh hơn khi Orange và OrM rời khỏi khu tàu lượn. Trong tai OrM, giọng hát ru vẫn văng vẳng, như thể được truyền trực tiếp qua da thịt. Cô cảm giác như mình lại là đứa trẻ 5 tuổi, co ro trong chăn, mồ hôi lạnh đổ ròng.

"OrM" Orange siết tay cô, giọng thấp. "Em không ổn đâu."

"Không sao," cô nói dối. "Em chịu được."

"Không phải chịu," chị ấy dừng lại, xoay người lại, tay giữ lấy hai vai cô. "Em phải chặn nó. Đừng để nó dẫn đường. Đây là gọi hồn ngược, không phải đi tìm ai. Nếu em để cảm xúc bị dẫn dắt, linh lực của em sẽ là cánh cổng mở luôn."

OrM nghiến răng. "Em biết."

Chị ấy nhìn cô một giây lâu hơn, rồi gật. Hai người tiếp tục tiến vào sâu hơn trong nhà bóng.

Và rồi, từ bên trong những lớp bóng màu xanh đỏ, một cái đầu thò ra — không phải đầu người. Là búp bê. Không có mắt. Và thứ cổ áo rách đang bay lất phất như thể bị treo lơ lửng giữa gió.

OrM dừng lại. Cái búp bê... đang xoay đầu.

Một tiếng "cạch" vang lên. Sau đó là một loạt giọng trẻ con — đồng thanh, thì thầm:

"Mẹ ơi... mẹ bỏ tụi con rồi sao?"

Orange rút từ thắt lưng ra một con dao găm ánh bạc, nắm lấy tay OrM. "Lùi lại. Nhanh."

Nhưng OrM không nhúc nhích được. Hai chân cô như bị dính vào sàn. Môi cô mấp máy theo tiếng trẻ con kia mà không kiểm soát được.

"Mẹ..."

"OrM!!" – Orange gắt lên, rồi không chần chừ bấm ngón tay, vẽ một vòng máu lên lòng bàn tay OrM. Ánh sáng lóe lên như sét đánh, khiến không khí xung quanh vỡ ra trong tiếng gào đau đớn.

Những con búp bê bắt đầu tan biến, như thể chỉ là ảo ảnh – nhưng ở lại sau đó là hàng trăm dấu chân trẻ nhỏ, vấy bùn đất và đỏ tươi.

...

Bên phía Dương và Hân

"Chị nhìn thấy chưa?" – Dương hỏi nhỏ.

"Thấy."

"Một dạng hồn nhóm. Bọn nhỏ... không có hồn riêng."

"Chúng bị gộp lại," Hân gằn giọng, mắt vẫn dán vào hình bóng đang ngồi bất động trong cabin đu quay. "Giống như... một mảnh linh hồn mẹ bị phân ra và chia đều cho tất cả."

"Không," Dương khẽ thì thầm, giọng căng thẳng. "Là tất cả linh hồn con... bị gom lại để tạo thành một mẹ."

Cả hai nhìn nhau.

Một ánh chớp lóe lên sau lưng, tấm màn treo rách lộ ra một chữ cổ – khắc thẳng vào tường đá đằng sau cabin.

"Thánh Mẫu Ngải"
Một trong những loại cổ ngải hiếm – ăn linh hồn trẻ con để kéo dài sự sống dưới hình hài mẹ hiền.

Hân chửi thề, kéo tay Dương:
"Rút lui. Tạm thời không động vào tụi nhỏ. Chúng không có ý thức riêng, và nếu đánh gãy 1 mảnh – toàn bộ cơ thể Mẫu Ngải sẽ nhận sát thương trực tiếp. Chúng ta chưa phá được phong ấn chính, làm vậy chỉ chọc tức nó."

...

Ở nhà bóng – nhóm OrM và Orange

Orange dẫn OrM ra ngoài bằng một lối nhỏ sau khu nhà bóng. Họ thở hổn hển, tim vẫn đập thình thịch. Phía xa, một tiếng hét trẻ con vang lên.

Cả hai khựng lại.

Không phải tiếng linh hồn, mà là tiếng thật.

Một đứa bé — còn sống.

OrM lập tức lao đi, bất chấp Orange gọi giật phía sau.

Khi tới nơi, cô thấy một bé gái đang ngồi khóc, run rẩy cạnh một cái cầu tuột hỏng. Tay ôm một con thỏ nhồi bông, nửa thân dính máu.

"Em tên gì?" OrM quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi.

"...Su..."

"Su, em bị kẹt ở đây bao lâu rồi?"

"...Mẹ bảo em ở yên. Nhưng... nhưng mẹ đi lâu quá... mấy bạn kia bảo mẹ sẽ không về nữa..."

OrM nhìn sâu vào mắt con bé – linh lực cực yếu, nhưng còn sống. Con bé không phải là ảo ảnh. Không phải một phần ngải. Là người thật.

Cô quay sang Orange, lúc này đang rút bộ phát sóng khẩn ra – nhưng vẫn không có tín hiệu.

"Chúng ta phải đưa con bé ra ngoài trước khi Mẫu Ngải phát hiện," chị ấy nói nhanh. "Tạm thời đưa bé về điểm tụ. Rồi sau đó..."

"Chị quay lại với Dương và Hân. Em đi một mình với Su."

"Không."

"Chị biết em có thể."

Orange nhìn cô vài giây. Lần này, chị không gật đầu – chỉ lặng lẽ trao cho OrM một mảnh phù hộ bằng bạc.

"Giữ lấy. Nếu thấy chữ 'Mẹ' hiện lên bất kỳ đâu – đốt nó."

OrM gật, ôm bé gái vào lòng.

"Chúng ta sẽ về nhà, Su."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com