8. ĐÊM TẠI TRỤ SỞ
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp một như đếm ngược đến một điều gì đó u ám. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.
Phòng họp đội A1 vẫn sáng đèn, không khí căng như dây đàn. Không ai dám rời khỏi trụ sở từ sau sự kiện phòng khám tử thi bị lật tung cách đây vài ngày. Những hiện tượng kỳ quái dường như ngày càng dày đặc. Đèn hành lang lập lòe dù đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Cửa sổ có lúc tự bật mở, giấy tờ rơi xuống như có ai vừa lật tung. Một vài thiết bị điện tử cũng bắt đầu loạn nhịp – máy ghi âm bật lên giữa đêm dù không ai chạm đến, phát lại những âm thanh méo mó kỳ lạ.
Nhưng kỳ quái nhất... là giấc mơ của Orange.
Chị ngồi trong góc phòng, đầu dựa vào tay, mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Từ hai hôm nay, những giấc mơ đến liên tục, không còn là cảnh tượng tái hiện cái chết của nạn nhân nữa. Mà là họ — từng người — trông rách nát, gương mặt như bị kéo dài, méo mó. Họ không còn là chính mình.
Trong giấc mơ gần nhất, Orange đứng giữa một khu rừng đen đặc, ánh trăng lạnh rọi xuống chỉ vừa đủ để chị nhìn thấy những chiếc bóng đang tiến lại gần. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay chị, kéo chị đi giữa tiếng rên rỉ, tiếng xương cốt kêu răng rắc. Orange cố giãy ra, nhưng thân thể chị bị níu lại bởi vô số cánh tay mọc ra từ lòng đất. Một giọng nói thì thầm bên tai chị:
"Mày là cánh cửa... Mày là con đường..."
Orange bật dậy khỏi giấc mơ với tiếng hét nghẹn. Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. OrM đứng phía cửa phòng họp, ánh mắt căng lên nhưng không nói gì. Cô biết – càng lúc Orange càng lún sâu hơn.
**
Đúng 12:04 đêm.
Cửa phòng khám tử thi — cách phòng họp chỉ vài chục mét — kẽo kẹt mở ra không một lý do.
Tất cả đèn trụ sở chớp tắt cùng lúc. Một đội viên trong ca trực, Hưng, vừa đi ngang hành lang thì đứng khựng lại. Anh nhìn thấy chiếc băng ca inox ở góc phòng xác đang từ từ lăn bánh ra hành lang, không người đẩy. Đôi chân anh đông cứng tại chỗ. Trên băng ca, một cơ thể phủ tấm vải trắng — là thi thể của bệnh nhân tử vong trong vụ tai nạn kỳ lạ cách đây ba ngày. Người ấy đã được xác nhận chết hoàn toàn, không thể hồi sinh.
Tấm vải trắng khẽ phập phồng như có người thở ở dưới.
Hưng nuốt khan, chậm rãi rút điện thoại, định chụp lại — nhưng màn hình chập chờn, lóa trắng. Tiếng lăn bánh dừng lại ngay trước mặt anh. Vải trắng tự động bật ra. Không có ai trên băng ca.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ gấp làm ba, nằm ở giữa tấm inox lạnh buốt.
Hưng không biết mình đã hét lên hay chưa, vì vài giây sau khi anh lao về phía phòng họp, sắc mặt cắt không còn hột máu, cả đội A1 cũng đã bật dậy. Orange bước ra từ phòng riêng, tóc rối, tay nắm chặt khẩu súng.
OrM từ hành lang bên kia tiến lại, áo blouse vắt ngang cánh tay, giọng lạnh tanh:
"Có cái gì đó... đang thử chúng ta."
**
Mảnh giấy từ băng ca viết bằng mực đen, lem nhem như ai đó viết khi đang bị kéo xuống nước:
"Chị là cửa. Cánh cửa đã mở. Người đến từ bóng tối. Người muốn chiếm lấy chị..."
Dương – bạn thân của OrM – lập tức được triệu tập. Cô bước vào trụ sở với bọc giấy dầu, mang theo hương, chuông đồng và một tấm bùa màu đen đã sờn mép. Dương nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày:
"Có thứ gì đó đã đánh hơi được sức mạnh của một người trong đây... Và nó không đến để đòi mạng. Nó đến để lấy linh hồn."
Cả phòng im phăng phắc.
OrM đứng bên cạnh, tay đút túi, mắt dán chặt vào Orange đang ngồi bất động trên ghế. Tóc chị rũ xuống, mồ hôi nhỏ từng giọt. Bên dưới lớp áo khoác, một đường mực đen nhạt bắt đầu lan từ cổ xuống bả vai — giống như một dấu ấn đang từ từ hiện lên.
OrM siết chặt nắm tay.
Cô biết điều đó nghĩa là gì.
Orange — đang bị chọn làm vật dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com