Chương 24
"Từ xa ta nhìn ngắm một đám mây đen bao phủ mặt đất. Nó mê mải với mặt đất và bao phủ tâm hồn ta khi biển cả lấn vào nàng, trở nên sa đọa và đồi bại trước viễn cảnh về địa ngục và bóng đen của cái chết. Một cơn bão lớn đã chôn vùi ta," tôi đọc to những dòng chữ trong cuốn Aurora Consurgens của Matthew.
Quay sang máy tính của mình, tôi đánh một đoạn ghi chú về hình ảnh mà tác giả ẩn danh đã đùng để miêu tả về nigredo, một trong những bước nguy hiểm để biến đổi của thuật giả kim. Trong quá trình này, sự kết hợp giữa những loại vật chất như thủy ngân và chì sẽ làm bốc lên hơi khói gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhà giả kim. Tương ứng với nó một trong những gương mặt giống đầu con thú làm miệng máng xối của Bourgot Le Noir bịt chặt mũi nó lại để tránh đám mây được nói đến trong phần văn bản.
"Mang đồ cưỡi ngựa vào đi."
Tôi ngẩng đầu lên từ các trang sách của cuốn cổ thư.
"Matthew đã dặn ta phải đưa cô ra ngoài trời. Nó nói như thế sẽ giúp cô không phát ốm," Ysabeau giải thích.
"Bác không phải làm thế đâu, Ysabeau. Domenico và nước phù thủy đã vắt kiệt lượng cung cấp adrenaline của cháu rồi, nếu đó là điều bác lo lắng."
"Matthew chắc đã nói với cô mùi của sự hoang mang sợ hãi quyến rũ một ma cà rồng như thế nào rồi chứ?"
"Marcus đã nói với cháu," tôi chỉnh lại bà, "Thực ra, cậu ấy đã bảo cho cháu biết nó có vị như thế nào. Vậy mùi nó như thế nào nhỉ?"
Ysabeau nhún vai. "Như vị của nó thôi. Có lẽ là hơi kích thích hơn - mùi xạ hương thoáng qua, có lẽ thế. Ta chẳng bao giờ bị thứ đó thu hút quá mức cả. Ta thích giết chóc hơn là săn đuổi. Nhưng mỗi thứ đều có cái hay."
"Bây giờ cháu không còn bị những cơn hoảng sợ tấn công nữa rồi. Bác không cần phải đưa cháu đi cưỡi ngựa đâu." Tôi quay trở lại với công việc của mình.
"Tại sao cô nghĩ rằng chúng đã biến mất?" Ysabeau hỏi.
"Thật sự cháu không biết nữa," tôi thở dài nói, ngước nhìn mẹ Matthew.
"Cô đã bị như thế một thời gian dài ư?"
"Từ hồi cháu bảy tuổi."
"Thế đã có chuyện gì xảy ra?"
"Bố mẹ cháu bị giết ở Nigeria," tôi đáp cụt lủn.
"Vậy là cô đã nhận được bức hình ấy - và rồi Matthew mang cô tới Sept-Tours?"
Khi tôi gật đầu đáp lại, miệng Ysabeau mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc, quen thuộc. "Đồ con lợn."
Có những thứ còn tệ hơn thế để gọi bọn chúng, nhưng "đồ con lợn" nghe có vẻ khá hay.
"Hoảng loạn hay không hoảng loạn," Ysabeau dứt khoát nói, "chúng ta vẫn sẽ đi vận động như Matthew muốn."
Tôi tắt máy tính và đi lên tầng trên thay đồ. Quần áo cưỡi ngựa của tôi đã được gấp gọn gàng trong phòng tắm, một cử chỉ lịch sử của Marthe, còn đôi bốt cùng với mũ bảo hiểm và áo vest của tôi đang ở trong tàu ngựa. Tôi mặc vào chiếc quần chẽn đen, thêm áo len cao cổ, đi tất ấm và xỏ đôi giày lười vào, xong xuôi tôi xuống lầu dưới để tìm mẹ Matthew.
"Ta ở đây," bà gọi. Tôi đi theo âm thanh vẳng ra đến một căn phòng nhỏ sơn màu đất nung ấm áp. Nó được trang hoàng bằng những chiếc đĩa cổ, những sừng thú và một cái tủ đựng bát đĩa lớn. Ysabeau ló mặt ra phía trên tờ Le Monde, đôi mắt bà bao quát từng centimet trên người tôi. "Marthe bảo ta là đêm qua cô đã ngủ."
"Vâng, cảm ơn bác," tôi nhấp nhỏm hết chân này sang chân kia như thể đang phải chờ gặp hiệu trưởng để giải thích về hạnh kiểm xấu của mình.
Marthe cứu nguy cho tôi khỏi phải chịu sự bất tiện thêm nữa bằng cách mang đến một ấm trà. Bà lão cũng vậy, quan sát tôi kỹ càng từ đầu đến chân.
Khi tôi đã dùng xong trà, chúng tôi đi tới chuồng ngựa. Ysabeau phải giúp tôi mang bốt vào vì chúng vẫn còn cứng quá, rồi bà cẩn thận quan sát trong khi tôi mặc chiếc áo vest mai rùa và mang mũ bảo hiểm vào. Rõ ràng các dụng cụ bảo vệ là một phần chỉ dẫn của Matthew. Ysabeau, dĩ nhiên, chẳng mặc đồ bảo vệ nào ngoài một chiếc áo khoác chần bông màu nâu mềm mại. Sự bất diệt có tính tương đối của da thịt ma cà rồng là một ân huệ trời ban nếu bạn là một kỵ sỹ.
Trong bãi đất nhỏ giữ ngựa, con Fiddat và con Rakasa đang đứng cạnh nhau, hình ảnh tương phản thể hiện ngay cả ở bộ yên cương trên lưng chúng.
"Ysabeau," tôi phản đối, "Georges thắng nhầm yên cho Rakasa. Cháu không cưỡi bằng yên ngồi một bên."
"Cô sợ không dám thử à?" Mẹ Matthew nhìn tôi vẻ đánh giá.
"Không!" tôi đáp, kìm cảm xúc của mình xuống. "Cháu chỉ thích cưỡi ngựa chân hai bên thôi."
"Làm sao cô biết được nhỉ?" Đôi mắt màu ngọc lục bảo của bà lấp lánh một thoáng khiêu khích.
Chúng tôi đứng đó một lúc, chăm chăm nhìn nhau không chớp mắt. Rakasa gõ gõ móng xuống đất rồi nhìn hất qua vai nó.
Cô sẽ cưỡi tôi hay là nói chuyện hả? Có vẻ cô nàng đang hỏi vậy.
Hãy coi chừng, tôi cộc cằn đáp, đi vòng qua và đặt khuỷu phía trên móng nó tỳ vào đầu gối mình.
"Georges đã xem xét chuyện này rồi," Ysabeau nói bằng giọng chán ngán.
"Cháu không khi nào cưỡi ngựa mà chưa tự mình kiểm tra cả." Tôi kiểm tra các móng của Rakasa, lướt bàn tay lên lưng nó, và luồn các ngón tay vào dưới yên ngựa.
"Philippe cũng vậy." Giọng Ysabeau cất lên thoáng vẻ khâm phục bất đắc dĩ. Với vẻ nôn nóng chẳng giấu giếm nổi, bà nhìn tôi hoàn thành công việc của mình. Khi tôi đã xong, bà dắt Fiddat tới chỗ bục lên ngựa và đợi tôi làm theo. Sau khi giúp tôi trèo lên cái yên ngựa kỳ cục lạ lùng đó, bà nhảy lên ngựa của mình. Tôi thoáng nhìn bà và biết mình đang có một buổi sáng khá yên ả. Xét từ tư thế ngồi của Ysabeau thì bà là một người cưỡi ngựa giỏi hơn Matthew - và anh là người giỏi nhất mà tôi từng thấy.
"Đi vòng quanh xem nào," Ysabeau nói. "Ta cần chắc chắn rằng cô sẽ không ngã nhào xuống ngựa và tự giết chính mình."
"Hãy thể hiện một chút tin tưởng chứ, bác Ysabeau." Đừng có để ta ngã, tôi mặc cả với Rakasa, và ta cam đoan sẽ cho mày một quả táo mỗi ngày trong phần đời còn lại của mày. Tai Rakasa bật về phía trước rồi lại bật ra sau, cô nàng khẽ khịt mũi. Chúng tôi đi vòng tròn quanh bãi đất hai lần trước khi tôi kéo nhẹ cương dừng lại trước mặt mẹ Matthew. "Bác vừa ý chứ?"
"Cô cưỡi ngựa giỏi hơn ta tưởng đấy," bà thừa nhận. "Cô có lẽ còn có thể cho ngựa nhảy rào nữa, nhưng ta đã hứa với Matthew chúng ta sẽ không làm thế."
"Anh ấy đã xoay sở để vòi vĩnh được một cơ số những lời hứa của bác trước khi ra đi nhỉ," tôi lẩm bẩm, hy vọng bà không nghe thấy tôi nói.
"Quả là thế," bà quả quyết, "một vài trong số đó rất khó giữ lời."
Chúng tôi đi qua cánh cổng để mở của bãi đất Georges chạm tay lên mũ chào Ysabeau và đóng cổng lại sau lưng chúng tôi, toét miệng cười và lắc lắc đầu.
Mẹ Matthew tiếp tục dẫn chúng tôi đi trên vùng đất khá bằng phẳng trong khi tôi đã quen với cái yên ngựa kỳ lạ này. Mánh ở đây là phải giữ cho cơ thể mình ngay ngắn dù cảm thấy không thăng bằng thế nào đi nữa.
"Cái này cũng không quá tệ," tôi nói sau khoảng 20 phút.
"Giờ yên ngựa có hai núm quả là hay hơn rồi," Ysabeau nói. "Trước đây, tất cả yên ngựa ngồi một bên đều phải có một người đàn ông dẫn đi." Sự khinh thường của bà nghe rõ trong giọng nói. "Cho tới khi hoàng hậu Italia đặt thêm một núm yên và bàn đạp ngựa lên bộ yên ngựa của bà thì chúng ta đã có thể tự cưỡi ngựa. Tình nhân của chồng bà cưỡi ngựa dạng chân hai bên nên ả ta có thể đi cùng ông ấy. Catherine luôn luôn phải ở nhà, đây là điều khó chịu nhất đối với một người vợ." Bà phóng sang tôi một cái liếc nhìn khinh miệt. "Ả gái làng chơi của Henry có cái tên đặt theo tên vị nữ thần săn bắn, giống cô đấy."
"Cháu sẽ không ngáng đường Catherine de' Medici đâu." Tôi lắc đầu.
"Tình nhân của đức vua, Diane de Poitiers, là một kẻ nguy hiểm." Ysabeau u ám nói. "Ả là một phù thủy."
"Phù thủy thực sự hay phù thủy theo nghĩa bóng ạ?" Tôi hỏi với vẻ thích thú.
"Cả hai," mẹ Matthew nói bằng một giọng có thể làm trầy cả sơn. Tôi phá lên cười. Ysabeau trông ngạc nhiên rồi cũng cười theo.
Chúng tôi cưỡi ngựa nhanh hơn một chút. Ysabeau đánh hơi không khí rồi rướn thẳng người trên yên ngựa, vẻ mặt cảnh giác.
"Cái gì thế ạ?" Tôi bồn chồn hỏi, vẫn giữ chặt dây cương của Rakasa.
"Thỏ." Bà giục Fiddat chạy nước kiệu nhỏ. Tôi theo sát phía sau, miễn cưỡng xem xem liệu theo dấu một ma cà rồng trong rừng có khó khăn như Matthew đã nói không.
Chúng tôi phi xuyên qua những hàng cây và đi ra một khu đồng trống. Ysabeau ghìm cương Fiddat, và tôi cũng thắng ngựa lại song song cạnh bà.
"Cô đã bao giờ thấy ma cà rồng giết con mồi chưa?" Ysabeau hỏi, thận trọng quan sát phản ứng của tôi.
"Chưa ạ," tôi điềm tĩnh đáp.
"Những con thỏ nhỏ bé. Đó là chỗ chúng ta sẽ bắt đầu. Đợi ở đây." Bà nhún mình xuống khỏi yên ngựa và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Fiddat ngoan ngoãn đứng, quan sát bà chủ của nó. "Diana," bà nói ngắn gọn không rời mắt khỏi con mồi, "đừng đến gần ta trong khi ta đang săn mồi hay dùng bữa nhé. Cô có hiểu không?"
"Vâng." Tâm trí tối chạy đua cùng với lời ngụ ý ấy. Ysabeau sẽ đuổi theo một chú thỏ, giết nó và uống máu nó trước mắt tôi ư? Đứng từ xa dường như là một gợi ý tuyệt vời.
Mẹ Matthew phóng như tên ngang qua đồng cỏ, nhanh đến mức tôi không thể tập trung nhìn theo bà được. Rồi bà chậm lại như con chim ưng liệng giữa không trung trước khi sà xuống vồ con mồi, và cúi người tóm lấy tai con thỏ đang sợ hãi. Ysabeau giơ nó lên vẻ đắc thắng trước khi cắm ngập những chiếc răng vào trái tim nó.
Những con thỏ có thể nhỏ bé nhưng chúng sẽ đột nhiên đẫm máu nếu bị cắn ngay khi còn sống. Thật khủng khiếp. Ysabeau hút máu con thú, cơn vùng vẫy của con vật nhanh chóng ngừng lại, sau đó bà chùi sạch miệng vào lớp lông và quẳng xác nó xuống bãi cỏ. Ba giây sau bà đã đu mình trở lại yên ngựa. Hai má bà ửng hồng và ánh mắt lấp lánh hơn. Khi đã cưỡi trên lưng ngựa, bà nhìn tôi.
"Thế nào?" bà hỏi. "Chúng ta sẽ kiếm thêm thứ gì đó đầy đặn hơn hay cô cần trở lại nhà?"
Ysabeau de Clermont đang kiểm tra tôi.
"Theo ý bác," tôi nói dứt khoát, thúc gót vào sườn Rakasa.
Thời gian còn lại của chuyến dạo chơi không phải được đo bằng sự dịch chuyển của mặt trời - lúc này vẫn còn đang bị che khuất sau những đám mây, mà bằng khối lượng máu tăng dần mà cái miệng đói khát của Ysabeau hút ra từ những con mồi bà giết. Bà là một kẻ ăn uống tương đối gọn gàng.
Tôi chết lặng người trước cảnh tượng máu me, sau con thỏ ấy đến một sinh vật to lớn giống sóc mà Ysabeau bảo là một con mac-môt, rồi cáo, và dê hoang - hoặc tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, khi Ysabeau đuổi theo một con nai cái non, có thứ gì đó nhói lên trong lòng tôi.
"Ysabeau," tôi phản đối. "Bác chắc không còn đói nữa. Hãy để nó đi đi."
"Gì thế? Nữ thần săn bắn phản đối ta truy sát con nai của cô ấy à?" Giọng bà nghe nhạo báng nhưng ánh mắt vẫn tò mò.
"Đúng thế," tôi đáp ngay.
"Ta phản đối cô săn đuổi con trai ta. Hãy xem cảm giác đó đẹp đẽ thế nào nhé." Ysabeau đu người xuống ngựa.
Những ngón tay tôi ngứa ngáy muốn can thiệp, nhưng tất cả những gi tôi có thể làm là tránh xa khỏi đường đi của Ysabeau trong khi bà đuổi theo con mổi. Sau mỗi lần giết con mồi, đôi mắt bà để lộ ra rằng bà hoàn toàn không bị chi phối bởi cảm xúc hay hành động của mình.
Con nai cái cố trốn thơát. Nó gần như đã thành công bằng cách lao mình vào những bụi rậm thấp, nhưng Ysabeau đã làm con vật sợ hãi quay trở lại chỗ thoáng rộng. Sau đó, sự mệt mỏi khiến nó lộ yếu điểm. Cuộc đuổi bắt lay động điều gì đó bản năng trong tôi. Ysabeau nhanh chóng xuống tay và con nai không đau đớn, nhưng tôi đã phải cắn môi để không hét lên.
"Thế đó," bà nói với vẻ thỏa mãn, rồi quay lại với Fiddat. "Chúng ta có thể trở về Sept-Tours."
Không nói một lời, tôi quay đầu Rakasa hướng về phía lâu đài.
Ysabeau nắm lấy dây cương của tôi. Những giọt máu bé xíu còn vương trên chiếc áo sơ mi màu kem của bà. "Giờ cô có còn nghĩ ma cà rồng đẹp đẽ nữa không? Cô có còn nghĩ cô vẫn có thể sống với con trai ta dễ dàng dù biết rằng nó phải giết chóc để tồn tại?"
Thật khó khăn đối với tôi khi nghĩ đến "Matthew" và "giết chóc" trong cùng một câu. Liệu một ngày nào đấy tôi có thể hôn anh khi anh vừa trở về sau chuyến đi săn và vị máu tươi vẫn còn đọng trên môi? Và những ngày như hôm nay đây sẽ xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều.
"Nếu bác đang cố làm cháu sợ và tránh xa con trai bác, thì Ysabeau ạ, bác thất bại rồi," tôi cương quyết nói. "Bác sẽ phải làm gì đó hay hơn thế này cơ."
"Marthe đã nói chuyện này sẽ không đủ để làm cô cân nhắc lại," bà thú nhận.
"Bà ấy đúng đấy." Giọng tôi cộc lốc. "Cuộc thử thách đã kết thúc rồi chứ? Giờ chúng ta có thể vể nhà chưa ạ?"
Chúng tôi im lặng phi ngựa về phía rừng cây. Khi cả hai đã ở dưới những tán lá rừng xanh mướt, Ysabeau quay sang tôi. "Cô có hiểu tại sao mình không được phép hỏi Matthew khi nó bảo cô làm điều gì đó không?"
Tôi thở dài. "Bài học hôm nay kết thúc rồi mà."
"Cô nghĩ rằng thói quen ăn uống của chúng ta là trở ngại duy nhất chắn giữa cô và con trai ta ư?"
"Bác nói thẳng ra đi, Ysabeau. Tại sao cháu phải làm những gì Matthew bảo chứ?"'
"Bởi vì nó là ma cà rồng mạnh nhất trong lâu đài. Nó là người đứng đầu trong nhà."
Tôi nhìn bà chăm chăm kinh ngạc. "Bác đang nói cháu phải nghe lời anh ấy bởi anh ấy là con đầu đàn ư?"
"Cô nghĩ mình là con đầu đàn chắc?" Ysabeau cười như nắc nẻ.
"Không," tôi thành thật trả lời. Ysabeau cũng không phải con đầu đàn. Bà cũng làm theo những gì Matthew bảo. Cả Marcus, Miriam và mọi ma cà rồng trong thư viện Bodleian nữa. Thậm chí Domenico cơ bản cũng phải lùi bước. "Những điều này là luật của nhà de Clermont ạ?"
Ysabeau gật đầu, đôi mắt xanh biếc của bà lấp lánh. "Đó là vì sự an toàn của cô - của nó, và của những người khác nữa - cô phải tuân theo. Đây không phải một trò chơi."
"Cháu hiểu, Ysabeau." Tôi đang mất hết kiên nhẫn.
"Không, cô không hiểu đâu," bà dịu dàng nói. "Cô cũng không hiểu, cho tới khi cô buộc phải chứng kiến, như khi ta bắt cô xem việc ma cà rồng giết chóc là như thế nào. Cho tới lúc đó thì mọi điều này chỉ là những lời nói. Một ngày nào đấy sự ngang ngạnh của cô sẽ phải trả giá, bằng cuộc đời của chính cô, hoặc của một ai đó. Khi ấy cô sẽ hiểu tại sao ta lại nói cho cô biết điều này."
Chúng tôi trở lại lâu đài mà không trao đổi gì thêm nữa. Khi chúng tôi đi ngang qua khu vực của Marthe, bà đang đi ra từ bếp, tay cầm một chú gà con. Tôi tái người. Marthe bắt gặp những chấm máu nhỏ xíu trên hai cổ tay áo của Ysabeau và thở gấp.
"Cô ta cần phải biết," Ysabeau rít lên.
Marthe nói điều gì đó bằng tiếng Occitan với một giọng trầm trầm, rồi gật đầu với tôi. "Đây rồi, cô gái, đi với tôi nào, tôi sẽ dạy cô pha chế món trà thảo mộc của tôi."
Bây giờ đến lượt Ysabeau tỏ vẻ giận dữ. Marthe làm đồ uống cho tôi và đưa tôi một đĩa bánh quy giòn rắc hạt quả hạch. Không ai hỏi về chuyện con gà con nữa.
Marthe tiếp tục làm tôi bận rộn mấy tiếng đồng hồ bằng việc phân loại các thảo mộc và gia vị đã phơi khô thành từng đống nhỏ xíu rồi dạy tôi tên của từng loại. Đến giữa buổi chiểu tôi đã có thể nhắm mắt phân biệt mùi của chúng cũng như phân biệt hình dáng bên ngoài của chúng.
"Mùi tây. Gừng. Cúc dại. Lá hương thảo. Ngải đắng. Hạt cà rốt dại. Ngải cứu. Bạc hà. Bạch chỉ. Cửu lý hương. Cúc ngải. Rễ bách xù." Tôi lần lượt chỉ vào từng loại một.
"Lại nào," Marthe bình thản nói, đưa cho tôi một nắm túi vải mu-xơ-lin.
Tôi tách rời các cây thảo mộc ra, để chúng riêng rẽ ở trên bàn như bà lão làm, đọc lại tên chúng cho bà nghe một lần nữa.
"Tốt lắm. Giờ hãy cho vào các túi mỗi loại một lượng nhỏ."
"Tại sao chúng ta không trộn chung chúng vào với nhau rồi dùng thìa xúc vào trong các túi ạ?" tôi hỏi, nhúm một ít bạc hà giữa các ngón tay và nhăn mũi ngửi mùi cay cay của nó.
"Chúng ta có thể bỏ thiếu thứ gì đó. Mỗi túi cần phải đựng một loại thảo dược riêng - tất cả là 12 túi."
"Việc thiếu mất một cái hạt nhỏ xíu thế này cũng thực sự tạo nên sự khác biệt về mùi vị ư?" tôi giơ lên một hạt cà rốt dại nhỏ xíu.
"Một nhúm mỗi loại," Marthe nhắc lại. "Lại lần nữa nào."
Đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của ma cà rồng di chuyển chắc chắn từ đống này tới đống khác, gọn gàng bỏ đầy vào các túi đựng và thắt chặt sợi dây buộc lại. Sau khi hoàn thành, Marthe pha cho tôi một tách trà có sử dụng một túi thảo mộc mà tôi đã tự mình cho nguyên liệu vào.
"Thơm quá," tôi nói, vui sướng nhấm nháp thứ trà thảo mộc của riêng mình.
"Cô sẽ mang nó về Oxford. Một tách mỗi ngày. Nó sẽ giúp cô khỏe mạnh." Bà lão bắt đầu cho các túi đựng vào một cái hộp thiếc. "Khi nào cô cần thêm, cô sẽ biết cách pha chế nó."
"Marthe, bà không cần cho cháu tất cả chỗ trà đó đâu," tôi cự nự.
"Cô sẽ uống thứ này vì Marthe, mỗi tách một ngày. Được chứ?"
"Dĩ nhiên ạ." Đó dường như là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người bạn đồng minh duy nhất còn lại trong ngôi nhà này - không kể đến việc là người cho tôi ăn uống.
Sau bữa trà, tôi lên lầu tới phòng làm việc của Matthew và bật máy tính lên. Tất cả cái trò cưỡi ngựa đó làm cánh tay tôi đau nhức, bởi vậy tôi bê chiếc máy tính cùng cuốn cổ thư sang bàn làm việc của anh, hy vọng làm việc ở đó sẽ thấy dễ chịu hơn là ngồi ở chiếc bàn của tôi bên cửa sổ. Thật không may, chiếc ghế bành bọc da được thiết kế để dành riêng cho người có chiều cao như Matthew, chứ không phải tôi, nên hai chân tôi lủng lẳng tự do trong không trung.
Tuy nhiên, ngồi trong chiếc ghế của Matthew, tôi cảm thấy anh dường như trở nên gần gũi hơn, bởi vậy tôi cứ ngồi yên đó trong lúc chờ máy tính của mình khởi động. Ánh mắt tôi bắt gặp một thứ tối màu bị nhét trên cái giá cao nhất. Nó đồng màu vớỉ gỗ và bìa da của những cuốn sách, chính vì thế nên nó thường bị ẩn đi khi ta vô tình lướt qua. Tuy nhiên, từ bàn làm việc của Matthew, ta có thể nhìn thấy những đường nét của nó.
Đó không phải là một cuốn sách mà là một khối gỗ cổ xưa, hình bát giác. Những ô cửa sổ hình vòm bé xíu được khắc vào mỗi mặt. Món đồ này màu đen, bị rạn nứt và méo mó đi cùng với thâm niên của nó.
Một nỗi buồn nhói lên, tôi nhận ra đó là món đồ chơi của trẻ con.
Matthew đã làm nó cho Lucas trước khi anh trở thành ma cà rồng, trong khi đang xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên. Anh đã nhét nó vào góc của giá sách nơi sẽ không ai để ý tới nó - ngoại trừ anh. Anh không thể không thấy món đồ chơi đó, mỗi khi ngồi vào bàn làm việc của mình.
Khi có Matthew ở bên, thật quá dễ đàng để nghĩ chúng tôi là hai sinh vật duy nhất trên thế gian này. Thậm chí cả những lời cảnh cáo của Domenico hay các bài kiểm tra của Ysabeau cũng không làm lay chuyển cảm giác của tôi rằng giữa hai chúng tôi chỉ có một sự gần gũi ngày càng gia tăng.
Nhưng tòa tháp bằng gỗ nhỏ bé này, được làm ra bằng tình yêu rất lâu trước đây, từ một khoảng cách thời gian dài không thể tưởng tượng được, đã chấm dứt những ảo tưởng của tôi. Vẫn còn đó những đứa trẻ, cả cậu bé đã chết và những đứa con còn sống. Còn có những gia đình liên quan, bao gồm cả gia đình tôi, với những bảng phả hệ dài dòng phức tạp và những định kiến, hết sức thâm căn cố đế, bao gồm cả của tôi. Dì Sarah và cô Em vẫn không biết rằng tôi đã yêu một ma cà rồng. Đã đến lúc phải chia sẻ tin tức đó rồi.
Ysabeau đang ở trong phòng khách, cắm những bông hoa vào một chiếc bình cáo trên chiếc bàn viết có ngăn kéo vô giá từ thời Louis XVI - và chỉ có một mình.
"Bác Ysabeau?" Giọng tôi cất lên ngập ngừng. "Có cái điện thoại nào mà cháu có thể dùng không ạ?"
"Thằng bé sẽ gọi cho cô khi nó muốn nói chuyện với cô." Bà hết sức cẩn thận cắm một cành non với những chiếc lá xòe ra vào giữa những bông hoa màu trắng và vàng.
"Cháu không gọi cho Matthew, bác Ysabeau ạ. Cháu cần nói chuyện với dì của cháu."
"Phù thủy gọi điện tới vào tối hôm trước ấy hả?" bà hỏi. "Tên cô ta là gì?"
"Sarah ạ," tôi nhăn nhó đáp.
"Và cô ta sống cùng với một phụ nữ khác - một phù thủy khác, đúng không?" Ysabeau tiếp tục cắm hoa hồng trắng vào chiếc lọ.
"Vâng. Cô Emily. Có vấn đề gì sao ạ?"
"Không," Ysabeau đáp, đưa mắt nhìn tôi ngang qua những bông hoa. "Cả hai bọn họ đều là phù thủy. Tất cả vấn đề là ở đó."
"Vâng, và họ yêu nhau. "
"Sarah là một cái tên hay," Ysabeau tiếp tục, như thể tôi chưa nói gì cả. "Cô biết truyền thuyết về cái tên đó chứ, tất nhiên rồi."
Tôi lắc đầu. Sự thay đổi trong cách trò chuyện của Ysabeau cũng làm tôi hoa mày chóng mặt gần bằng tính khí thất thường của cậu con trai bà.
"Mẹ của Issac[28] tên là Sarai - dễ nổi cáu - nhưng khi bà bắt đầu có thai, Chúa đã đổi tên đó thành Sarah, có nghĩa là công chúa."
[28. Isaac là một nhân vật trong kinh Thánh, con trai trưởng của Abraham tổ phụ, là tổ phụ của dân Do Thái và dân Ả Rập.]
"Trong trường hợp của dì cháu thì Sarai là thích hợp hơn đấy ạ." Tôi đợi Ysabeau chỉ cho tôi chỗ để điện thoại.
"Emily cũng là một cái tên hay, một cái tên La Mã mạnh mẽ." Ysabeau cắt cụt một cuống hoa hồng giữa những cái móng tay sắc lẻm của bà.
"Emily có nghĩa là gì hả bác Ysabeau?" Tôi mừng thầm vì đã hết sạch các thành viên trong gia đình rồi.
"Nó có nghĩa là siêng năng. Dĩ nhiên, cái tên thú vị nhất thuộc về mẹ của cô. Rebecca có nghĩa là quyến rũ hoặc ràng buộc," Ysabeau nói, cau mày tập trung ngắm nghía lọ hoa hết phía này tới phía kia. "Một cái tên thú vị cho một phù thủy."
"Còn tên bác có nghĩa là gì?" tôi nôn nóng hỏi.
"Ta không phải lúc nào cũng mang tên Ysabeau đâu, nhưng Philippe thích gọi ta như thế. Nó có nghĩa là lời hứa của Chúa." Ysabeau ngập ngừng, dò xét nét mặt tôi và quyết định. "Tên đầy đủ của ta là Geneviève Mélisande Hélène Ysabeau Aude de Clermont."
"Thật là một cái tên đẹp." Sự kiên nhẫn quay trở lại khi tôi suy xét về lịch sử đằng sau những cái tên.
Ysabeau hơi mỉm cười với tôi. "Những cái tên rất quan trọng."
"Matthew có những cái tên khác chứ ạ?" Tôi cầm một bông hồng trắng từ trong giỏ và đưa nó cho bà. Bà lẩm bẩm cảm ơn.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đặt rất nhiều tên cho bọn trẻ khi chúng được tái sinh đến với chúng ta. Nhưng Matthew đã mang cái tên này từ trước khi nó đến với chúng ta, và nó muốn giữ cái tên ấy. Khi đó đạo Cơ Đốc còn mới mẻ, và Philippe nghĩ việc con trai chúng ta được đặt tên theo tên một người truyền bá Phúc Âm có thể rất hữu ích."
"Những cái tên khác của anh ấy là gì ạ?"
"Tên đầy đủ của nó là Matthew Gabriel Philippe Bertrand Sébastien de Clermont. Thằng bé cũng là một Sébastien rất tốt, và một Gabriel tàm tạm. Nhưng nó ghét Bertrand và sẽ không trả lời nếu bị gọi bằng cái tên Philippe."
"Sao cái tên Philippe lại làm anh ấy khó chịu ạ?"
"Đó là tên yêu thích của cha nó." Đôi bàn tay Ysabeau khựng lại trong giây lát. "Cô chắc phải biết ông ấy đã chết. Bọn Đức quốc xã đã bắt quả tang ông ấy chiến đấu cho Phong Trào Kháng Chiến."
Trong ảo giác mà tôi có về Ysabeau, bà đã nói chồng mình bị phù thủy bắt.
"Phát xít Đức hay là phù thủy, bác Ysabeau?" tôi khẽ hỏi, lo sợ điều tồi tệ nhất.
"Matthew đã kể cho cô à?" Ysabeau trông có vẻ sốc.
"Không. Cháu đã thấy bác ở một trong những ảo giác ngày hôm qua. Bác đang khóc."
"Cả phù thủy và bọn Đức đã giết Philippe," bà nói sau một khoảng ngừng thật lâu. "Vết thương ấy mới gần đây và còn đau buốt, nhưng nó sẽ phai mờ dần theo thời gian. Trong nhiều năm sau khi ông ấy mất ta chỉ đi săn ở Argentina và Đức. Việc đó giữ cho ta không hóa điên."
"Ysabeau, cháu rất xin lỗi." Nhưng lời này thật không thích hợp, nhưng chúng là thật lòng. Mẹ Matthew chắc hẳn đã nghe thấy sự chân thành của tôi, bà tặng tôi một nụ cười ngập ngừng.
"Đó không phải lỗi của cô. Cô không ở đó."
"Nếu bác phải lựa chọn, bác sẽ đặt cho cháu cái tên nào?" tôi dịu dàng hỏi, đưa một cành hoa khác cho Ysabeau.
"Matthew đã đúng. Cô chỉ là Diana thôi," bà nói, phát âm cái tên theo kiểu Pháp như bà vẫn thường làm, nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên. "Không có cái tên nào khác dành cho cô cả. Đó chính là cô." Ysabeau đưa ngón tay trắng muốt chỉ về phía cửa thư viện. "Điện thoại ở trong đó."
Ngồi vào chiếc bàn làm việc trong thư viện, tôi bật đèn bàn và quay số New York, hy vọng cả dì Sarah và cô Em đều có nhà.
"Diana." Giọng dì Sarah nghe nhẹ nhõm. "Em nói đó là con."
"Con xin lỗi con đã không thể gọi lại tối hôm qua. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra." Tôi cầm một cây bút chì lên và bắt đầu quay nó trên các ngón tay.
"Con có muốn nói về chuyện đó không?" dì Sarah hỏi. Tôi suýt đánh rơi máy điện thoại. Dì thường yêu cầu tôi nói những thứ này - dì không bao giờ đề nghị cả.
"Cô Em có đó không ạ? Con muốn kể câu chuyện này một lần thôi."
Cô Em nhấc máy phụ, giọng cô ấm áp và dễ chịu. "Chào Diana. Con đang ở đâu?"
"Con ở với mẹ của Matthew gần Lyon."
"Mẹ của Matthew á?" cô Em hay hiếu kỳ với các bảng phả hệ. Không chỉ cái phả hệ dài dòng và phức tạp của nhà cô, mà còn của bất cứ ai khác.
"Ysabeau de Clermont." Tôi cố gắng hết sức để phát âm nó như Ysabeau nói, với nguyên âm kéo dài và nuốt các phụ âm. "Là bà ấy đấy, cô Em. Đôi khi con nghĩ bà ấy chính là lý do khiến loài người khiếp sợ ma cà rồng đến thế. Ysabeau dứt khoát là nằm ngoài những câu chuyện thần tiên rồi."
Một khoảng im lặng. "Có phải ý con là con đang ở cùng Mélisande de Clermont không?" Giọng cô Em căng thẳng. "Ta thậm chí không nghĩ đến nhà de Clermont khi con kể về Matthew. Con chắc bà ta tên là Ysabeau chứ?"
Tôi nhíu mày. "Thực ra tên bà ấy là Geneviève. Con nghĩ cũng có cả Mélisande trong đó nữa. Bà ấy thích cái tên Ysabeau hơn."
"Cẩn thận, Diana," Em cảnh cáo. "Mélisande de Clermont khét tiếng độc ác xấu xa. Mụ ta ghét phù thủy, và mụ ta đã ăn theo kiểu của mụ hầu như cả Berlin sau Thế Chiến thứ II." .
"Bà ấy có lý do chính đáng để ghét phù thủy," tôi nói, day hai bên thái dương, "Con còn ngạc nhiên là bà ấy để con vào nhà mình nữa cơ." Nếu ma cà rồng có dính líu đến cái chết của cha mẹ tôi thì tôi sẽ không độ lượng như thế.
"Thế còn nước thì sao?" Dì Sarah xen vào. "Dì thấy lo lắng hơn về ảo giác mà Em có về một trận bão dữ dội."
"Ồ. Con bắt đầu làm mưa tối hôm qua sau khi Matthew rời đi." Ký ức sũng nước đó làm tôi rùng mình.
"Nước phù thủy," dì Sarah thốt lên, giờ đã hiểu ra. "Cái gì mang nó đến thế?"
"Con không biết, dì Sarah. Con cảm thấy... trống rỗng. Khi Matthew phóng xe khuất khỏi lối xe chạy, những giọt nước mắt mà con đã đấu tranh để kìm nén từ lúc Domenico xuất hiện đã trút ào ra khỏi người con."
"Domenico là ai?" Emily lại lật giở bảng kê tên các sinh vật truyền thuyết trong đầu mình.
"Michele - một ma cà rồng ở Venice." Giọng tôi đầy ắp giận dữ. "Và nếu hắn còn quấy rầy con nữa, con sẽ cắt đầu hắn cho dù hắn có là ma cà rồng hay không."
"Hắn nguy hiểm lắm!" Em la lên. "Đó là sinh vật không chơi theo luật lệ đâu."
"Con đã được nói cho biết điều này nhiều lần lắm rồi, cô và dì có thể yên tâm rằng con đang ở dưới sư bảo vệ 24/24h. Đừng lo lắng."
"Chúng ta sẽ còn lo lắng tới khi nào con còn quẩn quanh bên mấy con ma cà rồng," dì Sarah nhận xét.
"Vậy thì các dì sẽ còn phải lo lắng dài dài đấy," tôi bướng bỉnh nói. "Con yêu Matthew, dì Sarah ạ."
"Đó là điều không thể, Diana. Ma cà rồng và phù thủy..." Dì Sarah bắt đầu.
"Domenico đã nói cho con biết về hiệp ước đó," tôi xen ngang. "Con sẽ không hỏi đã có ai khác phá luật chưa, và con hiểu rằng điều này có nghĩa là các dì không thể hoặc sẽ không có liên quan gì với con cả. Con không có sự lựa chọn."
"Nhưng Đại Hội Đồng sẽ làm điều bọn họ phải làm để chấm dứt mối quan hệ này," cô Ein khẩn khoản nói.
"Con cũng được biết điều đó rồi. Bọn họ sẽ phải giết con để được như ý." Cho tới lúc này tôi chưa từng lớn tiếng nói ra những lời ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ đến chúng suốt từ tối hôm qua. "Matthew thì khó loại bỏ hơn, nhưng con là một mục tiêu khá dễ dàng."
"Con không thể cứ đi thẳng vào nguy hiểm như thế được." Em đang cố kiềm nước mắt.
"Mẹ con bé đã làm thế," dì Sarah khẽ nói.
"Mẹ con thế nào ạ?" Giọng tôi vỡ ra khi nhắc tới mẹ, cùng với nó sự điềm tĩnh của tôi cũng vỡ òa.
"Rebecca đã đi thẳng tới vòng tay của Stephen cho dù người ta đã nói đó là một ý tưởng rất tệ khi hai phù thủy tài năng như họ kết hợp với nhau. Và Rebecca cũng không chịu tránh xa Nigeria như người ta khuyên bảo chị ấy."
"Còn lý do nữa mà Diana nên lắng nghe bây giờ," cô Em nói. "Con mới chỉ biết hắn ta có vài tuần. Hãy trở về nhà và xem liệu con có thể quên hắn ta không."
"Quên anh ấy ư?" Điều này thật nực cười. "Đây không phải là một cơn mê đắm, ngã lòng. Con chưa bao giờ có cảm nhận theo cách này đối với bất cứ ai cả."
"Hãy để con bé yên, Em. Chúng ta đã có đủ những cuộc nói chuyện kiểu này trong gia tộc rồi. Tôi đã không quên được mình và con bé cũng sẽ không quên được anh ta." Sarah nói liền một hơi kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt bằng cả đường đến tận Auvergne. "Đấy có lẽ không phải cuộc sống dì lựa chọn cho con, nhưng tất cả chúng ta đều phải tự quyết định cuộc sống của mình. Mẹ con đã làm thế. Dì đã làm thế - và tiện đây, bà ngoại con cũng đã không có được một cuộc đời dễ chịu với lựa chọn của mình. Giờ đến lượt con. Nhưng người nhà Bishop không bao giờ quay lưng lại với một người nhà Bishop khác."
Nước mắt rưng rưng trên khóe mắt tôi. "Cảm ơn dì, dì Sarah."
"Hơn nữa," Sarah tiếp tục, "nếu Đại Hội Đồng được tạo nên từ những thể loại như Domenico Mechele thì tất cả bọn chúng có thể xuống địa ngục hết đi."
"Matthew nói gì về chuyện này?" cô Em hỏi. "Ta ngạc nhiên khi anh ta để con lại sau khi cả hai đã quyết định phá vỡ một truyền thống hàng nghìn năm như thế."
"Matthew vẫn chưa cho con biết về cảm xúc của anh." Tôi cẩn thận tháo một cái ghim cài giấy.
Im lặng chết chóc trên đường dây.
Cuối cùng dì Sarah lên tiếng. "Anh ta đang chờ đợi cái gì thế?"
Tôi bật cười vang. "Dì toàn cảnh cáo con phải tránh xa Matthew. Vậy mà giờ dì lại đang buồn vì anh ấy từ chối đặt con vào vòng nguy hiểm nhiều hơn ư?"
"Con muốn ở bên anh ta. Thế là đủ nguy hiểm rồi."
"Chuyện này không phải là kiểu hôn nhân pháp thuật có sắp xếp, dì Sarah ạ. Con có quyết định của mình. Và anh ấy cũng vậy." Một chiếc đồng hồ bé xíu có mặt bằng sứ đặt trên bàn làm việc cho biết đã 24 giờ trôi qua kể từ lúc anh đi.
"Nếu con đã quyết tâm ở đó với những sinh vật ấy, thì hãy cẩn thận," dì Sarah căn dặn khi chúng tôi chào tạm biệt. "Và nếu con cần về nhà, thì hãy về nhà."
Sau khi tôi cúp máy, đồng đồ điểm nửa giờ đã trôi qua. Lúc này trời ở Oxford đã tối.
Vứt quách cái trò chờ với đợi đi. Tôi nhấc máy lần nữa và quay số của anh.
"Diana à?" Anh rõ ràng đang lo lắng.
Tôi cười to. "Anh đã biết đó là em, hay đó là nhờ chương trình quản lý cuộc gọi?"
"Em ổn cả." Cơn bồn chồn lo lắng được thay bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, mẹ anh đang vô cùng trọng đãi em."
"Anh sợ điều đó đấy. Bà đã nói với em những lời nói dối nào rồi?"
Tôi gạt hết đi những phần mệt mỏi khó chịu trong ngày. "Chỉ có sự thật thôi," tôi nói. "Rằng con trai bà là một kiểu kết hợp ma quái nào đó giữa Lancelot[29] và Siêu Nhân.".
[29. Một trong những Hiệp sỹ Bàn tròn trong huyền thoại về vua Arthur, là người được vua Arthur tin tưởng nhất, và có công sức rất lớn trong những chiến thắng của vua Arthur.]
"Cái đó nghe giống Ysabeau đấy," anh nói cố giấu một tiếng cười. "Thật nhẹ nhõm làm sao khi biết rằng bà không bị làm cho thay đổi vì ngủ dưới cùng một mái nhà với một phù thủy."
Không nghi ngờ gì nữa, khoảng cách đã giúp tôi lảng tránh anh một nửa sự thật. Tuy nhiên, khoảng cách không thể làm giảm bớt đi bức tranh đầy sắc màu rằng anh đang ngồi trong chiếc ghế bành kiểu Morris tại All Souls. Căn phòng sẽ rực sáng nhờ những chiếc đèn bàn, và làn da anh trông như viên ngọc trai được đánh bóng. Tôi hình dung anh đang đọc sách, vết nhăn sâu biểu lộ sự tập trung hằn giữa đôi lông mày.
"Anh đang uống gì thế?" Đó là chi tiết duy nhất mà trí tưởng tượng của tôi không thể đáp ứng được.
"Từ khi nào em lại quan tâm tới rượu vang thế?" Giọng anh ngạc nhiên thành thật.
"Kể từ lúc em phát hiện ra có quá nhiều điều cần phải biết." Kể từ khi em phát hiện ra anh quan tâm tới rượu vang, ngốc ạ.
"Tối nay là thứ gì đó kiểu Tây Ban Nha - Vega Sicilia."
"Năm nào?"
"Ý em là vụ nho nào à?" Matthew chòng ghẹo. "Là năm 1964."
"Thế thì tương đương với một đứa bé à?" Tôi trêu lại, thấy nhẹ nhõm trước sự thay đổi tâm trạng của anh.
"Một đứa nhóc còn ẵm ngửa," anh tán đồng. Tôi không cần đến giác quan thứ sáu cũng biết rằng anh đang cười.
"Mọi việc hôm nay thế nào rồi?"
"Tốt. Bọn anh đã tăng cường an ninh, dù không bị mất thứ gì. Có kẻ nào đó đã cố gắng hack vào hệ thống máy tính, nhưng Miriam đảm bảo với anh không ai có thể xâm nhập vào hệ thống của cô ấy."
"Anh sế sớm quay về chứ?" Lời nói thoát ra trước khi tôi kịp ngăn chúng lại, và sự im lặng kéo theo sau đó dài hơn. Tôi tự bảo mình đó là mối giao cảm.
"Anh không biết," Matthew điềm tĩnh nói. "Anh sẽ trở về khi có thể."
"Anh có muốn nói chuyện với mẹ anh không? Em có thể tìm bà." Thái độ xa lánh đột ngột của anh làm tôi tổn thương, và tôi phải cố đấu tranh để giữ cho giọng nói của mình bình thản.
"Không, em có thể bảo bà là các phòng thí nghiệm đều tốt. Ngôi nhà cũng vậy."
Chúng tôi chào tạm biệt. Ngực tôi thắt lại, hơi thở đứt quãng. Khi tôi cố gắng đứng lên và quay người lại, mẹ của Matthew đang đứng đợi bên ngưỡng cửa.
"Đó là Matthew. Không có thiệt hại gì ở phòng thí nghiệm hay ngôi nhà cả. Cháu mệt, bác Ysabeau ạ, và không thấy đói. Cháu sẽ đi ngủ." Đã gần tám giờ, một thời điểm hoàn hảo thích hợp để rút lui.
"Dĩ nhiên." Ysabeau bước ra tránh đường cho tôi với đôi mắt long lanh. "Ngủ ngon nhé, Diana."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com