Chương 2: Gió thổi
"Hùng! Bảy giờ rồi con. Dậy mau rồi còn chuẩn bị đi làm!", mẹ của Hùng đánh vào chân của anh.
Không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như anh đang ngủ say sưa đến nỗi không còn nhận biết xung quanh. Cho dù mẹ của anh tiếp tục vỗ vào má rồi đánh vào vai, Hùng vẫn nằm bất động ngoại trừ cái bụng nhịp lên nhịp xuống một cách căng thẳng.
Bà mở tung cửa sau nối liền với ban công bên ngoài. Ánh nắng rọi trực diện vào Hùng. Gió thổi rất mạnh như muốn lật tung căn phòng đến nỗi làm mấy chậu hoa lan treo tường đung đưa một cách khó chịu. Gương mặt nhiều nếp nhăn của người mẹ hơn sáu mươi tuổi thể hiệu sự khó hiểu. Bà lập tức dùng khăn ướt lau mặt Hùng. Anh tự nhiên ngồi bật dậy, mắt mở to và nói lẩm nhẩm: "Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Có gì có gì. Hãy cho tôi ra. Hãy cho tôi ra...".
"Con mớ hả Hùng? Mới mơ thấy cái gì?", mẹ của Hùng đứng như trời trồng.
"Con... con mới mơ! Mẹ à? Kinh khủng lắm. Cả thế giới này đang sụp đỗ.", Hùng khá mệt mỏi thật khác hẳn với người vừa được ngủ ngon giấc. Anh chậm chạp tắt quạt máy rồi nhìn lên đồng hồ gần nhà vệ sinh. "Bảy giờ mười rồi sao? Chắc chết!".
"Con làm gì tối qua mà mẹ thấy con như bị mất hồn. Giống như người mới thức dậy sau hàng tháng trời hôn mê. Có uống thuốc bậy gì không?", mẹ của Hùng lo lắng. "Mau chuẩn bị, ăn sáng rồi đi làm cho kịp!".
"Buổi sáng thật tồi tệ!", Hùng ca thán. Anh tiếp tục đứng gác tay lên ban công, nhắm mắt hít thở sâu, và hứng nắng sớm để mong chờ cảm giác thoải mái. Anh luôn nghĩ nó là điểm khởi đầu của mọi trí tưởng tượng bay xa.
Đột nhiên gió thổi ngày càng mạnh hơn như muốn cào cấu da mặt khiến anh bực bội. Một chậu hoa lan màu hồng rớt xuống đập tan không gian thanh bình. Tiếng chuông báo thức kêu rống lên rồi đâm thẳng vào tai của Hùng. Bảy giờ ba mươi. Thế là chỉ còn 30 phút chuẩn bị để đến kịp giờ làm đúng tám giờ ba mươi.
Mẹ của Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng. Bà có thói quen bật tivi ở phòng khách để xem chương trình thời sự của đài HTV. Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích Quỳnh Hương rực rỡ với áo dài vàng bắt đầu chuyên mục "Tin nóng 15 phút".
"Bệnh viện Chợ Rẫy đã bị quá tải từ lúc 10 giờ đêm hôm qua. 153 người được cho là bị một loại côn trùng cắn đã được cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.", vẻ mặt của Quỳnh Hương nghiêm trọng hơn mọi khi, "Toàn bộ người nhập viện có liên quan đều đang sinh sống tại khu vực dân cư Lý Thường Kiệt Quận 10. Bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Họ đang cố gắng làm giảm các cơn đau đầu, truyền nước biển, và phân tích các triệu chứng. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với một số bệnh nhân..."
"Có tin tức đáng chú ý gì không mẹ?", Hùng bước ra ngoài phòng khách với quần áo chỉnh tề. Anh lập tức dùng bánh mì trứng, rồi uống ly sữa tươi nhanh nhất có thể.
"Truyện động trời rồi!", mẹ của Hùng mệt mỏi, "Một loại côn trùng nào đó cắn người ở đường Lý Thường Kiệt, quá gần với nhà chúng ta. Mong rằng sớm tìm ra được nguyên nhân."
"Từ Lý Thường Kiệt qua chung cư Ngô Gia Tự cũng xa mà mẹ. Đừng quá lo lắng! Côn trùng thôi mà!".
"Chào quí khán giả! Tôi đang có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy để phỏng vấn một bệnh nhân được cho là bị côn trùng cắn", người phỏng vấn khá điển trai với gương mặt đầy mồ hôi. "Chào anh! Anh có thể kể chuyện gì đã xảy ra với anh vào đêm hôm qua?".
"Vào sáng hôm qua, tôi phát hiện trên cổ tay trái có một vết xước nhỏ như bị muỗi chít", người đàn ông ngoài tứ tuần vừa thở mạnh vừa trả lời, "Cứ nghĩ là bình thường. Đến trưa nó phù lên, bị bầm tím rồi lan ra xung quanh. Đến tối tôi bị ói, nhức đầu, ngất xỉu đến sáng hôm nay mới tỉnh.".
"Cám ơn anh! Bác sĩ Nguyễn Minh cũng có mặt ở đây! Xin chào bác sĩ! Chúng ta đã tìm được nguyên nhân chưa?", người phỏng vấn quay sang trái.
"Chúng tôi đã hợp khẩn với nhiều bệnh viện vào sáng nay. Nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra. Dấu hiệu cho thấy các triệu chứng có khả năng lập lại định kỳ nếu như không có biện pháp trị tận gốc. Loại côn trùng chưa được tìm thấy bao giờ. Loại độc mà 153 bệnh nhân mắc phải chưa được nghiên cứu. Chúng tôi đã thử với nhiều loại thuốc nhưng không hữu hiệu. Các bác sĩ đang hết sức tập trung tìm nguyên nhân... ".
"Ít nhất cũng phải có biện pháp phòng tránh chứ?", mẹ của Hùng thất vọng.
"Chưa biết nó là loại côn trùng nào nên không thể đưa ra cách phòng tránh, mẹ à! Con nghĩ sẽ tìm được thôi.", Hùng lạc quan.
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?", cảm nhận của một người mẹ mách bảo bà có điều gì khác thường đang diễn ra. Hùng thường hay nói rất nhiều vào buổi sáng, dậy rất sớm, chăm sóc cây kiểng và luôn luôn đi làm đúng giờ. Bà nhìn thấy thái độ lạ thường của đứa con trai duy nhất, người mà bà phải tự tay chăm sóc từ lúc mới ra đời vì bố của Hùng đã mất lúc bà mang thai anh được tám tháng.
"Không có chuyện gì đâu mẹ.! À mẹ!", giọng nói của anh trở nên nghèn nghẹn, "Có thể con sẽ nghỉ làm một thời gian. Con sẽ cố gắng kiếm việc làm khác để giúp đỡ mẹ. Mẹ đừng quá lo cho con nhé!".
"Mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ còn sức khoẻ. Mẹ có thể tự lo cho mình được.", bà tắt tivi rồi lấy cặp cho Hùng, "Tám giờ mười lăm. Con còn mười lăm phút để đến cơ quan. Mong rằng không kẹt xe."
"Chết!", Hùng nhảy ra khỏi nhà và biến mất hút để sau lưng cái lắc đầu lo lắng của mẹ anh.
"Nhóm phần mềm xanh của chúng ta đang tiến triển tốt. Chúc mừng Ngọc Linh, một lần nữa em đã đưa ra ý tưởng cực tốt để ráp nối các mảnh sáng tạo với nhau. Tôi mong chờ bảng thử nghiệm về năng lượng từ cây cối thay thế điện. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai và ngành nông nghiệp.", ông Nam tuyên bố đầy hứng khởi sau ba mươi phút họp định kỳ với nhóm xanh-lá-chuối. Các nhân viên cảm nhận bầu không khí vui vẻ vì cuối cùng ban giám đốc đã đồng ý duy trì kế hoạch khá-bất-khả-thi của ông Nam.
"Mọi người có đọc báo sáng nay chứ? 153 người đã bị một loại côn trùng cắn. Các bác sĩ hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân", Ngọc Linh đột nhiên phát biểu. Cả nhóm nháo nhào gõ vào khu vực tìm kiếm Google trên máy tính cá nhân: "Côn trùng lạ". Chẳng thể biết được tại sao họ lại quá nghiêm trọng về lời nói như giởn chơi của Ngọc Linh.
"Em nghĩ tìm cách chữa trị là đề tài quá tốt cho cuộc "Thử Trí" sáng nay.", Ngọc Linh tiếp tục đưa ra ý kiến.
"Quá tốt! Em luôn làm anh ngạc nhiên, Ngọc Linh à!", ông Nam lên giọng tán dương như thể muốn làm tung phòng họp rộng chỉ 5 mét vuông.
Không khí bắt đầu căng thẳng. Những gương mặt nhăn nhó, khó chịu, và uể oải dần dần xuất hiện. Họ đã quá ngán ngẩm với tiết mục "Thử Trí" mà ông Nam đã đặt ra làm tiêu chuẩn cho toàn bộ thành viên của nhóm. Họ phải thảo luận ít nhất một đề tài trong mỗi cuộc họp để tìm ra ý tưởng mới. Ngoài mặt luôn tươi cười chấp nhận nhưng họ thường tìm cách đối phó hơn là đầu tư ý tưởng. Họ ghét ông Nam rồi ghét sang Ngọc Linh người hay đưa ra chủ đề.
"Nó có thể là loài lai giữa rắn độc và nhện độc. Không phải công nghệ sinh học giúp chúng ta lai ra nhiều thứ mà chỉ có trời mới biết sao?", một nữ nhân viên với tóc búi cao hết mức phát biểu. Cô lặng lẽ nuốt nước miếng rồi quay sang nhìn ông Nam đang ở trạng thái trên mây.
"Em nói lại xem Thuý An! Lai giữa rắn độc và nhện độc?", ông Nam đang cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, "Công nghệ cũ rích! Không lẻ một phòng thí nghiệm nào đó đã làm xổng chuồng một thứ động vật chưa được đặt tên?".
Ngọc Linh nhìn lên trần, liếc qua liếc lại, rồi nhếch môi cười nhẹ.
"Em không nghĩ đó là công nghệ cũ rích.", cô nói chậm rãi và nhẹ nhàng,. "Em chưa bao giờ nghe đến câu chuyện động vật chưa được đặt tên. Nếu anh biết thì nói cho tụi em nghe!".
Nguyên gương mặt của ông Nam gần như chảy xệ giống như học sinh vừa mới bị tuyên đứng phạt trước toàn trường trong lễ chào cờ. Ông nuốt nước miếng, lẳng lặng lắc đầu như biết mình nói hớ, rồi tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh đã từng nghe đâu đó nhưng không nhớ.", một câu nói lảng tránh tài tình.
"Chi tiết cực kỳ thú vị là người bệnh luôn có vết xước nhỏ như bị muỗi chít. Nếu có chuyện lai tạp ở đây thì rất có thể bắt nguồn từ côn trùng.", Ngọc Linh tiếp lời.
"Tại sao chúng ta không dừng ở đây?", cú quê vừa rồi khiến ông Nam khó chịu. "Hãy tiếp tục thảo luận vào ngày mai!".
Khi mọi người trong phòng giải tán về vị trí làm việc, ông Nam vội kéo tay Ngọc Linh.
"Anh vẫn chưa thẩy bản demo. Hôm nay Hùng không đi làm hả em?".
"Dạ... Em thật sự không biết chuyện sẽ đi về đâu!", Ngọc Linh ngớ người.
"Tốt nhất em phải tiến hành nhanh đi. Hãy thận trọng lời hứa của mình. Nó là một con dao hai lưỡi.". Ông vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài khi thấy cô thư ký xin đẹp của mình vẫy tay ra hiệu. Tay bắt lấy cái laptop màu xanh lá chuối, hai con mắt liếc Ngọc Linh, ông Nam trịnh thượng rời phòng họp. "Phải giải quyết ngay! Không đợi thêm nữa!", ông không quên buông câu nói nhức óc.
Không khí quen thuộc của Ý Tưởng Sáng Tạo lập tức làm dịu ông Nam. Dù có bị vùi dập tài năng lúc ban đầu hay mệt mỏi với ý tưởng mới mỗi ngày, ông luôn xem công ty là một phần cuộc sống không thể tách rời. Bước qua khu vực màu vàng, ông cười nhẹ khi nghe có người nhắc đến các ý tưởng của mình. Một buổi sáng thật tuyệt vời!
"Sếp trên đã gọi cho anh 3 lần từ sáng đến giờ!", cô thư ký nói với giọng nhè nhẹ như mọi lần, rồi đưa ly Coffee Bean ưa thích cho sếp.
Ông Nam không nói một lời mà chỉ nháy mắt ra hiệu.
"Cậu Hùng vừa mới nộp đơn xin nghỉ sáng nay! Em muốn báo cho anh sớm hơn như không thể làm phiền anh trong buổi họp. Sếp trên nói...".
"Nghỉ cái quái gì?", ông Nam la lớn khiến cả phòng làm việc đứng im. Khu vực xanh-lá-chuối bắt đầu căng thẳng, họ đoán được rồi đây sẽ không có ngày làm việc bình yên. Ông Nam hỏi tiếp sau một hồi trợn mắt nhìn cô thư ký đang méo mó: "Tôi hỏi lại cô! Nghỉ cái quái gì?".
"Em có biết gì đâu? Sếp trên nói anh đến thẳng phòng nhân sự!".
"Cô Ngọc Linh đâu?", ông Nam hét lớn, "Chuyện gì đang xảy ra? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?". Cơn thịnh nộ đã biến một buổi sáng tuyệt đẹp của ông Nam thành cơn ác mộng cho nhóm Xanh Lá Chuối. Họ không biết nó sẽ đi đến đâu nhưng đoán được tại sao sếp của mình lại tỏ ra quá bất ngờ với đơn xin nghỉ việc của nhân viên mới chưa có đến một ý tưởng ngu ngốc nào.
"Chuyện gì đang xảy ra?", ông nhăn mặt, lắc đầu như than vãn trời đất. Lần đầu tiên trong cả sự nghiệp hoành tráng của mình, ông phải gánh chịu điều tiếng với Tổ Chức: không thể hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới. Niềm kiêu hãnh bấy lâu nay của ông Nam đang phải đón cú sốc quá lớn.
"Lịch làm việc của anh ...", cô thư ký dán mắt vào bộ tài liệu trên tay. Nhìn cô bối rối như thể cái mấy đọc chữ trong khi những người khác cứ nhìn chăm chú vào cô. Họ đang xem tài năng của cô đến đâu trong việc dập tắt ngọn lửa bùng phát bất chợt của ông Nam.
"Huỷ hết!", ông Nam hét rồi ném ly Coffee Bean vào gốc tường. Ngọn lửa đã trở thành đám cháy dữ dội nuốt chửng cô thư ký và cả nhóm xanh-lá-chuối. "Để tôi giải quyết!", ông đi lướt qua cô thư ký, chẳng thèm bận tâm đến hàng đống ý tưởng trên bảng, và bỏ mặc hàng tá cặp mắt tò mò sau lưng. Tay nắm chặt cái laptop, người đổ mồ hôi, ông tiếp tục đi ngang phòng Thảo Luận Bí Mật lạnh tanh, nơi mà ông có buổi họp vào lúc 10 giờ sáng.
Hùng đang ngồi nhâm nhi cà phê một cách thoải mái trong phòng nhân sự sau khi nộp đơn thôi việc. Anh cảm thấy mình đã thực hiện bước đi đầu tiên trong hành trình thay đổi thế giới, ước mơ từ lúc tốt nghiệp đại học. Đó sẽ là tương lai tốt đẹp với công việc mới hấp dẫn hơn và nhiều động lực hơn. Rồi đây anh có cơ hội chứng minh cho ông Nam và cả Ngọc Linh tài năng thực sự của mình.
"Ầm!", cánh cửa ra vào như nổ tung. Ông Nam xuất hiện với vẻ mặt thịnh nộ. "Cậu đang làm gì ở đây?", ông chỉ tay vào mặt Hùng. "Tại sao không đến cuộc họp?", người ông đỏ lên trong khi cái máy lạnh chạy phà phà. "Tôi không thể hiểu một công ty lớn thế này mà không mua được cái máy điều hoà không khí mới!".
"Cậu bị cứng họng hay sao mà không dám nói với tôi? Bản demo đâu?", giọt nước đã tràn ly hay nói đúng hơn nhà đã cháy rụi.
Chưa kịp lên tầng mây thứ chín nghĩ về tương lai sau khi rời khỏi công ty Ý Tưởng Sáng Tạo, Hùng bị ông Nam kéo xuống đất một cách không thương tiếc. Mặt của cậu trắng bệch, mắt láo liên, tay chân luống cuống đến nỗi làm rớt tách cà phê.
"Em không thể hoàn thành bản demo.", anh bắt đầu đổ mồ hôi. "Em đã ... nộp đơn thôi việc và không còn làm cho anh nữa", anh kết thúc câu một cách mạnh mẽ.
"Thế cậu sẽ đầu quân cho công ty khác?".
"Dạ em ...".
"Chuyện chưa đi đến đâu!", ông chen ngang không để cho nhân viên của mình có cơ hội trả lời. "Cậu nghĩ sẽ có một cuộc đời tốt đẹp sau khi quay lưng với tôi hay sao?", ông đặt laptop lên bàn rồi ngồi nhìn trực diện Hùng, "Thủ khoa như cậu mà không thể hoàn tất bản demo, không có ý tưởng nào dù là ngu xuẩn nhất thế giới, không biết hợp tác với đồng nghiệp, không biết vâng lời cấp trên, không nghĩ đến lợi ích chung của nhóm, không có kỹ năng làm việc, không...".
Hùng nghe quá nhiều chữ "không" đến nỗi đầu óc mơ màng. Trong khi bị ông Nam đang cố tình vùi dập bằng câu chữ, anh ngồi chưng hửng nhìn cây kim chỉ giây như cầu mong ông Nam sẽ biến đi ngay lập tức.
"Anh nín đi! Anh không có quyền nói về mẹ của tôi.", Hùng lớn tiếng khi nghe ông Nam nhắc đến câu "không biết thương gia đình ...".
"Cậu ...", ông Nam cố chen vào.
"Chấm dứt! Anh có thể bàn bạc với phòng nhân sự sau còn tôi không có chuyện gì để nói với anh. Tôi không hiểu tại sao Ý Tưởng Sáng Tạo lại từng đề bạt anh lên chức vụ chỉ để mắng nhiết nhân viên. Tôi không biết có công việc mới tốt đẹp hơn không, nhưng thoát được anh là quá tốt. Tôi sẽ không bao giờ quay lại Ý Tưởng Sáng Tạo, không bao giờ gặp lại anh, và không bao giờ nhắc tới Xanh Lá Chuối".
Hùng quay mặt bước ra khỏi phòng nhân sự nhanh đến nỗi không kịp nhìn mặt ông Nam. Chưa kịp nói lời chào tạm biệt với các đồng nghiệp, anh bị Ngọc Linh kéo vào trong phòng họp.
"Chị đừng nói gì nữa!", Hùng dập tắt ngay lập tức ý định khuyên bảo của Ngọc Linh. "Em đã quyết định nghỉ việc và không ai có thể thay đổi ý kiến của em. Em không thể hoàn thành bản demo, không có một ý tưởng nào, không thể hoà nhập với đồng nghiệp. Em...".
"Cũng khá tự tin khi nói về mình đấy!", Ngọc Linh rót ly nước lọc cho Hùng. "Tôi tưởng cậu không thể nhận ra những khuyết điểm của bản thân chứ! Cậu nghỉ việc à?", cô cảm thấy bực mình vì Hùng không thèm nhìn đến ly nước. "Cậu sẽ phải quay về công ty này thôi. Không sớm thì muộn!".
"Đứa con nít!", Ngọc Linh gọi Hùng khi cậu bước ra khỏi phòng. "Tôi đã giúp cậu hoàn thành bản demo. Mong rằng cậu sẽ không quá tồi tệ khi nghỉ việc".
"Chị Ngọc Linh!", cô thư ký thở hổn hểnh. "Chị phải gặp sếp Nam ngay lập tức! Em không chống đỡ nỗi nữa đâu! Cuộc họp bí mật bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng nhưng em nghĩ phải hoãn thôi".
Ngọc Linh bước vội đến phòng thảo luận bí mật. Chạm tay trái lên màn hình thứ nhất, đưa mặt để máy quét ở màn hình thứ hai, đưa mắt phải vào màn hình thứ ba, nói "Tổ Chức" ở máy đọc thứ tư, cửa phòng bí mật tự động mở. Ngọc Linh cầm cái laptop vào trong phòng khi ông Nam đang điên tức nhìn hàng tá màn hình vi tính chớp nháy.
"Em có ý kiến nào hay hơn việc trừ khử cậu ta không?", ông Nam cố gắng bình tĩnh.
"Thu nạp...".
"Còn ý tưởng nào hay hơn thu nạp không?", ông Nam không cho người khác chen ngang như mọi khi.
"Tổ Chức...".
"Tổ Chức sẽ không cho phép bí mật được tiết lộ. Chỉ còn một cách duy nhất.".
"...", Ngọc Linh thở dài.
"Ngay lập tức! Phải hành động ngay lập tức!", ông Nam chạm tay lên màn hình máy tính rồi đưa một gói bột cho Ngọc Linh.
"Gọi 115! Gọi 115!.....", có tiếng la thất thanh ở bên ngoài.
"Chuyện gì xảy ra nữa đây?", ông Nam bắt đầu nói giọng gà mái.
Giấu gói bột trong túi áo, Ngọc Linh đi cùng ông Nam ra ngoài phòng bí mật. Cô nhìn thấy Hùng bị ngã bất tĩnh ở phòng cà phê trong khi nhân viên vệ sinh la toán gọi xe cấp cứu.
"Em chẳng cần dùng đến thứ bột ngọt ngào đó đâu. Tổ chức đã ra tay trước anh em mình.", ông Nam nhếch môi cười xéo về một bên.
14 giờ 48 phút. Mấy ngón tay động đậy như người chết hồi sinh làm lộ rỗ vết xước trên cổ tay trái. Hùng được truyền nước biển, thở ô-xy, và bất động.
15 giờ 12 phút. Mắt động đậy như trong một giấc mơ hãi hùng. Cố mở mắt từng chút một nhưng chỉ toàn thấy màu trắng. "Mình đang ở đâu? Sao chỉ thấy mây và khói?", trí óc Hùng dần tĩnh. Anh cảm thấy có ai đang cào xé ruột gan mình.
15 giờ 35 phút. Vết xước nhỏ giờ xưng vù và tím ngắt. Nó lan ra khắp cánh tay trái.
16 giờ 00 phút. "Em thế nào rồi bác?", tiếng nói của bác sĩ. Người mẹ lắc đầu ngao ngán.
"Tay trái xưng vù lan cả ra cánh tay", cô thực tập sinh vội ghi chép mọi lời nói của bác sĩ. "Trên cổ tay trái có vết xước như bị côn trùng cắn", ông ấn nhẹ vào tay Hùng. "Tình trạng bệnh giống với những người vào viện sáng nay. Chưa có thuốc đặc trị hữu hiệu. Mọi người vẫn đang nghiên cứu...".
"Nước... nước...!", Hùng thều thào.
"Tĩnh rồi hả con?", mẹ Hùng đưa ngay ly nước. "Con bất tĩnh cả buổi! Giờ con thấy sao?". Vừa ngốp được vài ngụm nước, Hùng bắt đầu ói lênh láng.
"Bệnh đã tiến triển khá nhanh", ông bác sĩ tiếp tục. Ra dấu cô thực tập sinh ở lại phòng bệnh, ông suy tư tiếp tục thăm các bệnh nhân kế bên.
"Phải làm thế nào đây con? Các bác sĩ vẫn chưa tìm được thuốc chữa bệnh. Con bị côn trùng cắn từ lúc nào mà không biết. Mẹ thấy con bình thường vào sáng nay mà?", mẹ Hùng vỗ vỗ vai anh. "Chuyện gì xảy ra ở công ty? Hay sáng nay con không đi làm?".
"Chào bác! Con là đồng nghiệp của Hùng", Ngọc Linh xuất hiện với áo sơ mi trắng và cặp kính cận to như nữ sinh trung học. "Cả nhóm làm việc chung với Hùng đang rất lo lắng vì sáng nay em ấy bị bất tĩnh ở công ty.".
"Chuyện gì xảy ra với Hùng nhà bác?".
"Chúng con cũng không biết! Hùng thế nào rồi bác?".
"Nó vừa mới tĩnh nhưng cánh tay xưng vù...".
"Mời người nhà bệnh nhân Nguyễn Minh Hùng ra lấy thuốc!", tiếng nói bên ngoài làm cắt ngang câu chuyện.
"Con giúp bác ở đây chăm Hùng một lát".
Ngọc Linh chạm nhẹ lên vết xước bên tay trái của Hùng ngay khi mẹ Hùng quay mặt đi ra ngoài. Cô áp sát tai anh rồi thì thầm trong khi nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Thử thách cỏn con! Chúc mừng cậu đã phản ứng tốt đẹp với Tổ Chức! Một hành trình sống còn đã bắt đầu. Cậu phải đi hết con đường dù thể nào đi chăng nữa. Nó sẽ giúp cậu thoát bệnh còn bằng không thì chẳng còn cơ hội nào". Cô đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một ống tim màu cam.
"Cậu thắc mắc về thu nạp đúng không? Nó đang tiến triển đấy. Đừng quá ương bướng để rồi có một cái kết không có hậu. Chẳng những cậu mà gia đình đình cậu có thể bị liên luỵ", Ngọc Linh tiêm chất màu cam từ vết xước trên tay Hùng. "Trò chơi đã bắt đầu. Chúng ta còn gặp lại nhau", cô vuốt mắt anh, "Ngủ ngon nhé! Hẹn gặp cậu vào ngày mai tại công ty". Bỏ kiếng cận vào túi áo, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà chẳng màn hỏi thăm mẹ của Hùng.
17 giờ 12 phút. Cánh tay bớt xưng phù và màu tím mờ dần. Ông bác sĩ quá ngạc nhiên trước tình trạng phục hồi của Hùng.
"Sáng mai bà có thể đưa em về nếu không có biểu hiện lạ nào", ông bác sĩ cười tươi.
"Mẹ phải đưa con về trong tối nay", giọng nói của Hùng làm mẹ anh giật mình, "Sáng mai con muốn vào công ty".
"Có chuyện gì quan trọng hơn sức khoẻ của con?", mẹ Hùng tỏ ra khó chịu. Trán của bà nhăn lại, để tay lên trán của Hùng, rồi vuốt tóc anh. "Mất việc này thì kiếm việc khác! Mẹ còn làm được.". Mắt bà rươm rướm lệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vô chừng. Bà nhớ cái ngày mang thai Hùng được tám tháng. Cũng trong bệnh viện này, cũng bà đang ngồi đây, nhưng người nằm bệnh là cha của Hùng, người bị thương nặng vì bị trượt chân té từ tầng 2 công trường xây dựng. Sau hai tuần chóng chọi tìm đủ mọi cách chữa trị, bà đành vĩnh biệt người chồng của mình. Nếu không có Hùng chắc bà cũng đã đi theo ông.
"Con phải vào công ty sáng ngày mai", Hùng hét sau khi đặt điện thoại di động xuống giường. "Con phải vào công ty sáng mai để chấm dứt mọi chuyện.". Ho đến đỏ mặt, hai tay cấu chặt ga giường để ráng gòng mình nói, Hùng giẫy giụa như một đứa trẻ hư đòi quà.
20 giờ 32 phút. Tay Hùng run run cầm điện thoại đọc lại tin nhắn:
"Than duoc cua to chuc chi co tac dung trong 24 tieng. Gap toi @cong ty @8:30 ngay mai hoac toi phai gap cau @benhvien. Toi khong the cuu cau mot lan nua. Good night. N.Linh".
Đèn nhà vụt tắt. "Ngủ sớm nhen con", mẹ Hùng thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com