Chương 12: Phía Sau Gương Mặt Sinh Viên
06:17 sáng.
Sương chưa tan. Bầu trời lưng chừng giữa màu tro nhạt và những tia nắng chưa kịp ló.
Trại dã chiến giờ đây như một bãi chiến trường sau cuộc đột kích thần tốc. Mọi người đã rã rời vì suốt đêm không ngủ, nhưng chẳng ai bỏ vị trí. Hồng đã được chuyển đến trạm y tế trong tình trạng hoảng loạn nhẹ, hai đứa trẻ còn lại đã được bàn giao cho gia đình. Nhưng cuộc chiến không hề kết thúc.
Hùng đặt cốc cà phê chưa uống lên bàn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình camera đã được giải mã. Từng đoạn trích từ buổi livestream đêm qua đang được tua đi tua lại, phóng to, đối chiếu. Mọi góc máy đều được khai thác tối đa để tìm kiếm dấu hiệu – một manh mối – bất cứ thứ gì.
Dương gác tay lên thành ghế: "Mày chắc là sinh viên cũ?"
"Cách hắn gọi mình là 'bác sĩ' rất cụ thể." – Hùng gật – "Và chỉ sinh viên pháp y từng làm việc trực tiếp với mình mới biết rõ phương pháp 'giải quyết bằng lựa chọn thứ ba' – lý thuyết mình chỉ chia sẻ trong lớp thực hành kín."
Kiều mở tập hồ sơ: "Tụi em đã rà 53 sinh viên đã từng học trực tiếp dưới anh trong ba năm qua. Có hai người học vượt, ba người bỏ giữa chừng, năm người đang học cao học, bốn người đi du học..."
Đăng cắt lời: "Tập trung vào những người có biểu hiện bất ổn tâm lý, từng bị đánh giá là có xu hướng ám ảnh đạo đức hoặc bất mãn với hệ thống."
Kiều gật, tay lướt như bay trên bàn phím: "Có đây. Lê Thái Nam. Từng là sinh viên ưu tú. Nhưng năm ngoái nghỉ học đột ngột không lý do. Trong hồ sơ tâm lý của cố vấn có ghi chú: 'Thái độ đạo đức tuyệt đối – có xu hướng phản ứng cực đoan trước các vụ án không được xét xử đúng chuẩn mực pháp lý.'"
"Có ảnh không?" – Dương hỏi.
"Có." – Kiều xoay màn hình.
Một gương mặt trẻ, ánh mắt cứng cỏi nhưng đầy mệt mỏi. Đôi môi mím chặt. Khuôn mặt không đặc biệt nổi bật, nhưng lại có khí chất... rất quen.
"Chính hắn." – Hùng thì thầm.
Đăng siết chặt tay: "Lần theo hắn đi."
08:23.
Một căn phòng trọ trong khu sinh viên bị bỏ hoang. Bên trong không có người. Nhưng không phải là vô ích.
"Tên này không hề trốn." – Dương chạm nhẹ vào chuột máy tính còn nóng – "Hắn để lại dấu vết có chủ đích."
"Ổ cứng có mật mã." – Kiều gõ thử – "Mật khẩu ba lớp. Và tầng đầu tiên là... tên một giảng viên pháp y nổi tiếng thời thuộc địa."
Hùng nhắm mắt. "Trần Duy Liêm. Người đầu tiên viết cuốn 'Đạo đức giải phẫu học xác chết' ở Đông Dương."
Cạch.
Ổ cứng mở. Một loạt thư mục hiện lên. Tất cả đều mang tên: "Phán xét 1", "Phán xét 2", "Phán xét 3"...
Trong đó là video, dữ liệu, hồ sơ – toàn bộ quy trình lập kế hoạch, giám sát, và các phiên bản mô phỏng đạo đức khác nhau. Mỗi video như một phiên toà giả định, nơi những "bị cáo" là xã hội, là đạo luật, là cảm xúc con người.
Hùng rùng mình. "Hắn đã chuẩn bị chuyện này từ lâu."
Đăng nói khẽ: "Đây không chỉ là một vụ án nữa. Đây là một cuộc chiến tư tưởng."
11:02.
Một email gửi đến địa chỉ của Hùng.
Tiêu đề:
"Bác sĩ, nếu anh đã thấy đủ sự vô nghĩa của lòng tốt, thì hãy đến nơi này."
Kèm theo đó là một địa chỉ: Thư viện bỏ hoang trong trường Y cũ.
"Bẫy." – Dương nói.
"Chắc chắn." – Kiều gật.
"Nhưng em vẫn phải đi." – Hùng đứng dậy.
Đăng không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ cổ tay Hùng, kéo anh lại gần. "Nếu hắn là người giống em – từng yêu sự thật, từng tin vào công lý – thì có thể em chính là cơ hội cuối cùng để hắn quay đầu."
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt anh bình thản: "Không ai quay đầu khi đang lao về phía vực."
Đăng khựng lại.
Hùng nói thêm, giọng nhẹ như gió: "Nhưng em sẽ làm mọi cách để hắn không kéo thêm ai xuống cùng."
Tại thư viện cũ...
Cánh cửa mở ra, bụi bay mờ ánh sáng. Không có tiếng động, không có người. Chỉ có một máy chiếu đã bật sẵn.
Trên màn hình, Thái Nam nhìn thẳng vào camera.
"Bác sĩ, nếu anh đang xem cái này, tức là anh vẫn tin mình có thể cứu thế giới bằng cách phân tích tử thi. Nhưng tôi đã tìm được xác sống còn đau đớn hơn: là công lý bị bóp méo, là sự im lặng của kẻ biết mà không hành động."
Hùng bước vào, thẳng lưng.
"Tôi muốn một phiên tòa cuối cùng. Không phải cho tôi. Mà cho tất cả những kẻ đứng nhìn nỗi đau mà không làm gì cả. Anh sẽ làm nhân chứng. Và nếu anh thắng, tôi sẽ ngừng lại. Còn nếu anh thua..."
Tín hiệu nhiễu.
Một giọng nói vang lên từ loa:
"Thì thêm ba người sẽ chết. Và lần này, không có nút chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com