Chương 14 - Cập Nhật Phiên Bản Mới
Sáng sớm hôm sau, trụ sở cảnh sát chìm trong một sự im lặng kỳ lạ. Sau cuộc chạm trán với "Người Sáng Lập", ai nấy đều cảm thấy như thể đã bước chân vào một chiến trường mới – không chỉ là tội phạm, mà là một thế giới nơi dữ liệu, ký ức và nhân tính bị thao túng như trò chơi điện tử.
Pháp Kiều đặt một bản in dày cộp lên bàn: "Đây là toàn bộ dữ liệu chúng ta thu thập được từ chip tín hiệu của Dương. Có một tập tin mã hóa rất đặc biệt, nó tên là ECHO-VERSION.2.0."
"Cập nhật phiên bản mới," Hùng lặp lại, giọng trầm xuống.
Đăng cầm tập tài liệu lên, mắt lướt nhanh. "Phiên bản 1.0 là quá trình ghi đè ký ức – xóa bỏ sự thật, thay bằng ký ức nhân tạo. Nhưng 2.0... là cấy ghép hành vi. Một bước tiến hóa nguy hiểm."
"Ý anh là...?" Thành An hỏi, có chút lo lắng.
"Nạn nhân không chỉ bị điều khiển trí nhớ nữa. Họ được lập trình để thực hiện hành vi cụ thể – giống như... robot sinh học."
"Chẳng trách," Hùng gật đầu, "các nạn nhân gần đây đều có dấu hiệu hành động máy móc trước khi chết. Như thể họ không còn là chính mình."
Cùng lúc đó, tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Người Sáng Lập ngồi trước một tấm bảng trắng chi chít công thức. Hắn không còn chỉ là một kẻ đứng sau bóng tối. Hắn đang tự viết lại định nghĩa về "ý chí con người".
Trên màn hình lớn là danh sách các mục tiêu tiếp theo: Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng, Trần Đăng Dương, Pháp Kiều, Thành An, Minh Hiếu.
"Chúng không còn chỉ là những quân cờ rối. Giờ là lúc... đưa chúng lên bàn mổ."
Hắn nhấn nút. Một tín hiệu màu đỏ bắt đầu nhấp nháy. Hệ thống ECHO-VERSION.2.0 chính thức khởi động.
Đêm đó, Hùng mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng trắng xóa, không ký ức, không cảm xúc. Trên tay anh, một chiếc vòng điện tử siết chặt – biểu tượng của sự kiểm soát.
Khi tỉnh dậy, tim vẫn đập dồn dập, anh nhìn sang bên – Đăng đang ngồi cạnh, tay siết nhẹ tay anh.
"Anh mơ thấy gì?"
"Một tương lai nơi chúng ta không còn là chính mình," Hùng nói, mắt hướng lên trần nhà. "Nếu như một ngày anh không nhận ra em nữa, Hải Đăng, em sẽ làm gì?"
Đăng siết tay anh chặt hơn, thì thầm: "Anh sẽ luôn nhớ. Nếu quên, anh sẽ học lại. Từ đầu. Từ cái cách em cười, cái cách em thích sữa, cái cách em gọi anh là 'anh Đăng ngốc'... Anh sẽ nhớ hết."
Một tiếng chuông khẩn vang lên – tin báo từ tổ giám sát hình sự: Một vụ án mới. Cách trụ sở 3km. Nạn nhân là một người lính đặc nhiệm – đã treo cổ bằng chính sợi dây buộc phù hiệu.
Dương lập tức đứng dậy. "Đó là cách hắn gửi lời chào – bằng cái chết mang tính biểu tượng."
"Chúng ta không còn thời gian nữa," Minh Hiếu siết nắm tay. "Hắn đang chơi ván cuối."
Trở lại hiện trường, họ phát hiện ra dưới móng tay nạn nhân là một mã QR kỳ lạ. Hùng dùng điện thoại quét – lập tức giao diện của một trò chơi xuất hiện: ECHO RUN: phiên bản thử nghiệm – người chơi đã vào trận.
Ngay lúc ấy, cả nhóm nhận được một tin nhắn đồng thời:
"Trò chơi chính thức bắt đầu. Người nào chết trước, người đó thua."
Dương cười nhạt, xoay chiếc vòng tay trên cổ tay mình. "Hắn thích chơi à? Được thôi... Đến lúc ta phá game."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com