Chương 15: Ba Cánh Cửa, Một Linh Hồn
Kể từ hôm đứng trên mái nhà bệnh viện, Hùng không còn là một – và cả đội đều biết điều đó.
Cậu được đưa vào chế độ theo dõi đặc biệt, có bác sĩ tâm lý, an ninh kín đáo, và quan trọng nhất là có Đỗ Hải Đăng ở bên—không phải trong vai cảnh sát, mà là một người yêu, một người giám hộ linh hồn, một chiếc neo khi cậu trôi giữa ba tầng bản thể.
"Chúng ta cần đối thoại với từng người." – Dạ nói – "Không ai bị xóa bỏ, không ai bị khóa lại. Họ đều là Hùng, chỉ là... những mảnh ghép bị phân tán."
—
Bản thể 1 – Hùng: vui vẻ, nũng nịu, ngọt ngào. Người mà mọi người đều biết và yêu thương.
Bản thể 2 – Gác Cửa: lạnh lùng, vô cảm, quan sát. Người trỗi dậy khi Hùng bị tổn thương, khi cần trốn thoát hoặc bảo vệ.
Bản thể 3 – Vô Diện: giận dữ, ẩn giấu, khinh miệt bản thân và tất cả. Không nói, chỉ phá hoại. Xuất hiện khi Hùng cảm thấy bị phản bội.
—
Trong một phiên thôi miên kiểm soát, Hùng được dẫn vào không gian nội tâm: ba cánh cửa – ba tâm hồn.
Cánh cửa đầu tiên mở ra: Gác Cửa đang ngồi đọc sách trong thư viện tối.
"Tôi giữ kỷ luật. Nếu không có tôi, cậu ta sẽ phát điên từ năm 8 tuổi."
"Nhưng cậu cũng không cho cậu ấy sống." – Đăng nói.
"Sống? Vậy có ai dạy cậu ấy cách sống khi bị đánh đập mỗi đêm không? Hay bị nhốt dưới gầm giường vì dám khóc?"
—
Cánh cửa thứ hai là Vô Diện – một đứa trẻ co ro trong căn phòng đầy gương vỡ.
Không mặt mũi, không giọng nói. Chỉ có tiếng gào thét lặng câm vang vọng.
Đăng không nói gì. Chỉ quỳ xuống, dang tay ôm nó vào lòng.
"Tao không giết ai hết..." – tiếng thì thào bật ra – "Tụi nó giết mày. Tao chỉ trả lại."
Một đoạn ký ức hiện lên: năm 10 tuổi, Hùng chứng kiến mẹ mình bị đánh đến chết, rồi bị ép phải nói "do tai nạn".
—
Cuối cùng là cánh cửa chính giữa – nơi Hùng thật sự đang bị giam lỏng.
Cậu ngồi đó, mắt vô hồn, tay nắm chặt một mảnh vải cũ: chiếc áo sơ mi của mẹ còn sót lại.
"Tôi không mạnh như mọi người nghĩ..."
"Không ai cần em mạnh. Chỉ cần em sống." – Đăng nghẹn ngào.
"Vậy... nếu em sống, ba người bọn em có thể cùng nhau?"
"Không, Hùng. Phải là một—em."
—
Buổi trị liệu hôm ấy là bước đầu để ba bản thể bắt đầu tin tưởng nhau. Nhưng cơn khủng hoảng chưa dừng lại—vì trong lúc đó, một xác người được phát hiện trong nhà Mẫn – gã mù từng sống cùng bản thể thứ hai của Hùng.
Và trong tay nạn nhân... là hình vẽ đôi mắt một to, một nhỏ – ký hiệu đặc trưng của vụ án từng khiến mẹ Hùng chết.
"Có ai đó... đang dẫn Hùng quay lại nơi bắt đầu." – Dạ nói – "Và kẻ đó biết rõ từng lớp bản thể của cậu ấy."
—
Trong bóng tối, một kẻ lạ nhìn vào màn hình giám sát Hùng.
"Cậu bé của tôi... đã sẵn sàng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com