CHƯƠNG 15 - ĐỐI DIỆN BẢN THỂ
Căn phòng như bị hút vào một chiều không gian khác. Trong bóng tối, Hùng không còn nghe thấy tiếng Đăng, tiếng mẹ, hay tiếng còi báo động bên ngoài. Chỉ có... tiếng của chính mình vang vọng lại, nhưng méo mó và lạnh lẽo.
"Huỳnh Hoàng Hùng. Con của kẻ phản bội. Kẻ sống sót trong trại giam bệnh nhân. Người gợi mở mắt ký ức cho những bí mật chết chóc."
Hùng thở gấp, đưa tay ôm lấy đầu. Tiếng nói ấy không đến từ ai khác mà chính từ... trong gương.
Tấm gương lớn trên tường rực sáng lần nữa, phản chiếu không phải hình ảnh cậu – mà là một "Hùng" khác, với đôi mắt vô cảm và nụ cười lạnh như sương sớm. Cậu ta mặc cùng bộ quần áo, cũng đang cầm một hộp sữa trên tay. Nhưng thay vì uống – cậu ta bóp nát nó.
"Cậu là ai?" Hùng gào lên. "Tôi không phải như thế!"
"Không à?" Bản thể phản chiếu nghiêng đầu. "Thế tại sao vẫn tìm cách điều tra, vẫn không buông tay, vẫn muốn biết rõ mọi thứ? Vì chính cậu cũng muốn phá hủy sự thật này. Như mẹ cậu. Như cha cậu từng làm."
"Cha tôi...?" Hùng chết lặng.
Gương phản chiếu mở ra như một thước phim tua ngược: một người đàn ông mặc blouse trắng, ánh mắt kiệt quệ, ký tên lên giấy điều chuyển bệnh nhân. Dưới góc trái tờ giấy là dấu của Dự án "Gương Lặng".
"Cha cậu là người đầu tiên phản đối thí nghiệm. Và ông ấy đã trả giá bằng chính cái chết của mình. Mẹ cậu – kẻ sống sót cuối cùng – bị đưa vào vòng lặp này để xóa ký ức."
"Không! Bà ấy còn nhớ! Bà ấy nhớ em!" Hùng vùng lên, đấm mạnh vào mặt gương.
Rắc.
Kính vỡ.
Cả căn phòng run rẩy. Cửa bật mở.
Ánh sáng ập vào cùng tiếng hét: "HÙNG!!"
Đăng lao vào, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng ảo ảnh. Phía sau, tấm gương vỡ rơi xuống, để lộ một bức tường bê tông trơn lạnh, trống rỗng.
Bên ngoài, cả nhóm đã phong tỏa biệt thự. Thành An và Minh Hiếu bắt giữ được hai tên bảo vệ cấp cao. Pháp Kiều lần theo tín hiệu gương, lần đầu tiên xác định được mạng lưới thật sự của "Dự án Gương Lặng": một tổ chức từng nằm trong chương trình thí nghiệm tâm lý quốc tế, đã bị khai tử vì vi phạm nhân quyền.
"Nhưng có kẻ vẫn âm thầm vận hành nó," Kiều nói. "Dùng người sống làm 'gương' để phản chiếu bản thể và phá vỡ ký ức."
Mẹ Hùng được đưa về an toàn. Bà lặng im, run rẩy, nhưng khi nắm tay Hùng – bà thốt lên được một câu: "Gương... không phản chiếu sự thật. Nó chỉ phản chiếu nỗi sợ."
—
Vài ngày sau.
Hùng được chỉ định nghỉ ngơi phục hồi tâm lý. Nhưng cậu chỉ nằm viện đúng một đêm, hôm sau đã thấy ngồi trong trụ sở đội đặc nhiệm, ăn sữa chua và chỉnh lại hồ sơ vụ án.
"Anh Đăng nói là em còn trốn ra nữa là ảnh sẽ khóa tủ lạnh luôn đó nha," Thành An lắc đầu.
"Còn nói thêm là sẽ cấm em uống sữa ba ngày," Pháp Kiều góp lời.
"ÁC NHÂN!" Hùng hét. "Được, được, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi! Nhưng phải có sữa và được anh ấy ôm ngủ!"
Đăng từ cửa bước vào, mỉm cười.
"Chấp nhận hết. Nhưng sau đó em sẽ phải đối mặt với một bí mật cuối cùng."
Hùng ngước lên. "Gì nữa vậy?"
"Người còn lại trong danh sách bệnh nhân Dự án Gương Lặng – người chưa từng được nhắc đến... chính là bác sĩ điều trị cuối cùng cho mẹ em."
"Và ông ấy... đã chết. Nhưng cái xác chưa từng được tìm thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com