Chương 16 - Hồi Ức Gãy Đổ
Không khí trong căn hầm đặc quánh. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với những tiếng vang vọng của kí ức cũ khiến Hùng gần như nghẹt thở. Anh ngồi tựa vào bức tường loang lổ vẽ nguệch ngoạc bằng sơn đỏ, đôi mắt trống rỗng hướng về khoảng không trước mặt. Cánh cửa sau lưng họ đã đóng lại – khóa từ bên ngoài.
Đăng không rời mắt khỏi Hùng một giây nào. "Hùng, nhìn anh này," anh nắm tay người yêu, "em không còn ở trong quá khứ. Em có anh. Có cả mọi người."
"Em... nhớ rồi." Giọng Hùng khản đặc. "Ba đứa bạn. Tụi em chơi chung suốt năm lớp 10. Nhưng... một ngày nọ, có tiếng gọi từ tầng thượng... Em chạy lên. Chỉ mình em lên thôi. Và rồi..."
Cảnh tượng như cuộn phim tua ngược ập đến trong đầu anh – tiếng chân chạy, tiếng ai đó thở dốc sau lưng, tiếng gọi tên anh tha thiết. Rồi đột ngột, im lặng. Khi Hùng quay đầu lại, không ai còn ở đó.
"Chúng biến mất, Đăng ạ," anh thì thầm. "Không một dấu vết. Em hét lên, khóc lóc, nhưng khi người lớn đến... chỉ còn một mình em."
Đăng siết chặt tay anh. "Và từ đó em mang tội lỗi."
"Ừ. Em tự nhủ mình đã nhìn nhầm. Hoặc mơ. Em học cách quên."
Trong lúc ấy, bên trên, Dương và Kiều đã giải mã đoạn ghi âm bằng một phần mềm khôi phục âm thanh. Giọng nói nhỏ xíu trong đoạn băng cuối cùng đã trở nên rõ ràng hơn:
"Người sáng lập... chính là đứa trẻ mất tích năm ấy."
Dương cau mày. "Lẽ nào... chính hắn từng là một trong những bạn của Hùng?"
"Không, nghe kỹ lại đi," Kiều đáp, tay gõ lại đoạn mã, "giọng của hắn là người ngoài cuộc. Là người chứng kiến."
"Vậy ai là nạn nhân thật sự? Và tại sao lại quay về trả thù Hùng?"
Ở một phần khác của trường, Thành An và Minh Hiếu đang bước vào khu vực thư viện cũ – nơi đèn đuốc tắt ngóm. Mỗi bước đi đều kèm theo tiếng rè rè lạ lùng, như thể sàn nhà cũng đang thở. Trên giá sách cũ kỹ, một tấm ảnh rơi xuống chân Hiếu. Anh cúi nhặt lên.
"Là Hùng..." An nói khẽ. "Mười lăm tuổi. Và đây..."
"Ba đứa trẻ bên cạnh. Không lẽ là..."
Ngay lúc đó, bức tường đối diện rung nhẹ, hé lộ một căn phòng bí mật. Bên trong là hàng trăm tấm ảnh bị cắt rời khuôn mặt, chỉ còn phần thân và trang phục – tất cả đều là học sinh của trường Lộc Thành từ năm 2005 đến 2015. Dưới cùng là một bảng sơ đồ kết nối, như sơ đồ tội phạm – tên trung tâm được viết bằng chữ đỏ:
"Kẻ sống sót."
Minh Hiếu nhíu mày. "Chúng không tìm người chết. Chúng truy tìm kẻ còn sống – Hùng."
Lúc này, tại căn hầm, đồng hồ trên bức tường bất ngờ hiện lên:
"Giai đoạn 2: Câu hỏi sinh tồn.
Cậu chọn: Tự cứu mình – hay cứu người khác?"
Một tiếng click vang lên, mở ra hai cánh cửa khác nhau. Một hướng dẫn lên lối thoát, một hướng dẫn xuống tầng sâu hơn.
Hùng quay sang Đăng, ánh mắt kiên định: "Em phải xuống dưới. Em phải tìm họ – ba đứa trẻ năm đó. Nếu em là lý do khiến họ biến mất, thì em cũng sẽ là người tìm thấy họ."
"Anh sẽ đi cùng em," Đăng đáp không do dự.
Cánh cửa thứ hai mở ra – phía sau là cầu thang xoắn dẫn xuống một tầng ngầm chưa từng được nhắc đến trong bản đồ. Ánh sáng lập lòe. Hơi lạnh bốc lên.
Phía trên đầu họ, giọng của Người Sáng Lập lại vang lên:
"Mày đã chọn. Trò chơi sẽ tiếp tục. Nhưng hãy nhớ: lần này, chúng không tha thứ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com