Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Gió lùa qua khe cửa nhà kho khiến tấm màn chiếu rung nhẹ. Khuôn mặt Lệ Na vẫn hiện lên rõ mồn một – không phải qua một bức ảnh tang lễ hay bản tin tử vong, mà là đoạn video đang phát trực tiếp.

"Xin chào, Hùng."

Cô gái trong hình mặc áo blouse trắng, đằng sau là phòng thí nghiệm đơn sơ, ánh sáng mờ, tường dán kín bằng giấy ghi chú, bản đồ, công thức mã hóa.

"Na...?" Hùng lùi lại một bước, thở gấp. "Không thể nào. Em chết rồi..."

"Chết?" Lệ Na cười. "Tờ giấy xác nhận của pháp y là do ai ký nhỉ? Một sinh viên tập sự tên... Huỳnh Hoàng Hùng?"

Hùng nghẹn họng.

"Tôi biết anh không cố ý," cô tiếp tục, giọng đều đều, lạnh hơn bao giờ hết. "Nhưng mọi sự bắt đầu từ cái ngày đó – cái ngày mà tên của tôi bị đóng dấu 'vô danh' lên tờ hồ sơ."

Dương và Kiều phía ngoài đã đột nhập được vào hệ thống hiển thị. Màn hình chuyển ra phòng họp, mọi người đều có thể thấy và nghe rõ từng chữ của Lệ Na.

"Lý do tôi biến mất là vì tôi phải bắt đầu lại," cô nói. "Không ai nhớ tôi, không ai tìm tôi. Nhưng tôi nhớ rõ từng người một trong đội điều tra hôm đó. Từng người... từng người đã vô tình góp phần khiến tôi bị xóa sổ khỏi xã hội."

"Na! Dừng lại!" Hùng hét. "Nếu có ai sai thì là hệ thống – là lỗi hành chính, là—"

"Không," cô cắt ngang. "Là con người. Là sự bất cẩn. Sự thờ ơ. Và tôi đã tìm thấy một kẻ khác có cùng mối thù với tôi: Lâm Phong."

Hình ảnh chuyển sang một đoạn clip. Trong đó, Lâm Phong – lúc đó vẫn là sinh viên pháp y – ngồi cạnh cô trong bệnh viện tâm thần.

"Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đang cố tồn tại trong sự lãng quên," cô nói. "Và rồi chúng tôi lên kế hoạch. Không để giết ai. Mà để nhắc các anh nhớ lại."

Đăng siết tay, mắt căng thẳng. "Chúng tôi sẽ tìm ra em, đưa em trở lại. Cách này... không đúng."

"Không đúng?" Na nhếch môi. "Tôi không làm hại ai. Chỉ là các anh đang tự hoảng loạn khi thấy chính mình trong những tình huống lật ngược. Tôi đang chơi trò chơi các anh từng áp lên người khác."

Hùng run giọng: "Nếu em muốn trả thù, vậy sao phải để lại manh mối, mã hóa, trò chơi? Sao không tấn công thẳng?"

"Vì tôi muốn các anh nhớ. Không phải tôi – mà là tất cả những người bị bỏ quên. Những nạn nhân không có tên, không có tiếng nói. Và... vì tôi vẫn tin anh, Hùng."

Câu nói cuối khiến mọi người trong phòng họp im lặng. Màn hình chuyển tối, trước khi tắt hoàn toàn, chỉ để lại một dòng chữ:

"Mảnh ghép cuối cùng nằm trong trái tim người duy nhất không mất trí nhớ: chính anh, Huỳnh Hoàng Hùng."

Vài giờ sau, cả đội căng thẳng ngồi trước tấm bảng trắng ghi đầy dữ liệu. Họ đã xác định được tọa độ căn phòng mà Lệ Na đang phát sóng – một khu điều trị cũ từng bị bỏ hoang ở ngoại thành.

"Lực lượng sẽ được điều động trong mười phút," Hiếu báo. "Nhưng... chúng ta cần người đàm phán trước khi tiếp cận. Và Lệ Na chỉ muốn nói chuyện với Hùng."

Hùng nhìn mọi người. Đăng nắm tay cậu, gật đầu.

"Mình sẽ đi," Hùng nói. "Không phải vì muốn cứu em ấy – mà vì mình cần xin lỗi. Thật lòng."

Trên đường đến hiện trường, xe đặc nhiệm chạy sau. Đăng lái, Hùng ngồi bên, ánh mắt mơ hồ lướt qua khung cửa.

"Em sợ không?" Đăng hỏi.

"Sợ," Hùng thành thật. "Nhưng nếu mình không đi, em ấy sẽ mãi tin rằng thế giới không còn ai nhớ đến cô ấy."

Xe dừng lại trước cánh cổng hoen rỉ. Căn phòng phát tín hiệu nằm trong khu D – tầng hầm của tòa nhà chính.

Hùng bước vào. Cánh cửa sắt tự động đóng lại sau lưng cậu. Một tiếng cạch nhỏ vang lên – khóa tự động.

Trong phòng, Lệ Na ngồi giữa những mô hình giấy giống hệt các hộp trò chơi trước đó. Mắt cô ánh lên vẻ ngỡ ngàng lẫn mừng rỡ.

"Anh đến thật."

"Anh phải đến."

Họ đứng nhìn nhau trong im lặng – một phút, hai phút. Rồi Hùng nói:

"Anh xin lỗi. Vì đã từng nghĩ mình làm đúng."

Na cười. "Anh đã làm đúng. Chỉ là... không đủ đúng để bảo vệ một người nhỏ bé như em."

"Giờ em còn định tiếp tục nữa không?" Hùng hỏi, chân lùi nửa bước khi thấy cô tiến gần.

Na rút ra một vật nhỏ — không phải dao, không phải vũ khí. Là một bảng tên kim loại, cũ kỹ, han gỉ. Dòng chữ khắc trên đó: Lệ Na – sinh viên thực tập khoa tử thi 2020.

"Trả lại anh. Em giữ suốt những năm qua."

Hùng giơ tay đón lấy, ngón tay run rẩy. Khi bảng tên chạm tay cậu, Na quay đi. "Bây giờ em có thể đi rồi."

"Đi đâu?"

"Ra đầu thú. Vì em biết, dù mọi người đã quên, anh sẽ nhớ."

Cánh cửa mở ra. Đăng và đội đặc nhiệm ập vào, nhưng chỉ thấy Hùng đang ôm lấy một cô gái nhỏ trong bộ blouse trắng cũ kỹ, đang khóc như một đứa trẻ.

Không còn máu, không còn bom. Chỉ còn nước mắt và những ký ức bị bỏ quên nay đã được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com