Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kẻ Đeo Vòng Tay Rùa

Cả đội nhanh chóng vào cuộc. Dữ liệu từ trạm xăng cho biết đoạn video được ghi lại cách đây ba ngày, địa điểm nằm gần một nhà kho cũ đã bỏ hoang ở Hóc Môn. Trùng hợp thay, đó từng là nơi Nguyễn Minh Tuấn làm việc trước khi mất tích khỏi hệ thống hành chính – như thể hắn chưa từng tồn tại sau tai nạn.

"Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1996, từng học ngành công nghệ thực phẩm, vào làm việc cho công ty phân phối thịt lạnh vào cuối năm 2016." Hùng đọc to trong khi lật hồ sơ. "Theo dữ liệu bệnh viện, sau vụ tai nạn hắn được người nhà chuyển viện gấp rồi mất dấu hoàn toàn từ tháng 9/2017."

"Tháng 8 Mỹ Kỳ mất tích, tháng 9 Tuấn biến mất." Pháp Kiều lẩm bẩm. "Thời điểm trùng khớp đến lạ."

"Có khi nào..." Thành An ngập ngừng. "Hắn chứng kiến mọi chuyện, bị phát hiện nên bị dằn mặt? Nhưng còn sống và lên kế hoạch trả thù?"

Minh Hiếu đập tay xuống bàn: "Không loại trừ khả năng. Nhưng giờ quan trọng là lần ra tung tích hắn."

"Camera trạm xăng chỉ quay lại góc mặt nghiêng và vòng tay rùa đá, không đủ xác định danh tính." Đăng nói. "Nhưng từ vị trí đó, hắn di chuyển về hướng Tây Bắc, rất gần kho lạnh cũ."

Sáng hôm sau, nhóm đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát địa phương bao vây khu nhà kho cũ. Bên trong là một mê cung tối om, mùi tanh lạnh của thịt đông cũ còn vương lại trong không khí dù kho đã không sử dụng nhiều năm. Hùng cùng đội pháp y mặc đồ bảo hộ, ánh đèn pin quét qua từng ngóc ngách như tìm lối ra trong ký ức.

"Tầng hầm," Hùng chỉ vào sơ đồ cũ. "Có một tầng phụ không ai khai báo."

Cánh cửa kim loại dẫn xuống tầng hầm đã rỉ sét, nhưng vẫn đủ vững để giữ bí mật. Đăng đẩy mạnh cửa, tay siết khẩu súng trong khi ánh đèn rọi thẳng vào lòng tối.

Bên dưới là một gian phòng nhỏ, tường xi măng thấm nước loang lổ, và ở giữa phòng – một chiếc ghế gỗ, một bộ vòng tay rùa đá để hở trên bàn cùng một máy ghi âm.

Hùng cúi xuống, bấm nút phát. Giọng nói vang lên khàn đục, có vẻ như từ một người đã sống quá lâu trong hận thù.

"Tôi tên Nguyễn Minh Tuấn. Nếu các anh nghe được thứ này, thì tôi đã thành công hoặc đã chết. Tôi không phải anh hùng, tôi không tha thứ. Tôi từng yêu một cô gái tên Mỹ Kỳ. Em ấy bị kéo đi khỏi tay tôi, chỉ vì tôi không dám lên tiếng. Tôi chứng kiến tất cả. Tên giám đốc, nhân viên an ninh, tài xế – từng người trong số họ đều có mặt. Nhưng khi tôi báo, tôi bị tai nạn. Không phải ngẫu nhiên. Là dằn mặt."

Giọng nói ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, giờ đã trầm xuống như một lời thề:

"Tôi không thể làm gì khi ấy. Nhưng tôi có thể trừng phạt họ sau này. Từng người một, họ sẽ cảm nhận được nỗi sợ mà em ấy từng nếm trải."

Hùng ngẩng đầu, mắt không chớp. "Hắn... không điên. Hắn biết mình làm gì."

Đăng thở hắt ra, rồi nói: "Hắn trả thù. Nhưng cũng để lại bằng chứng. Hắn muốn chúng ta hiểu. Không phải vì muốn tha thứ, mà vì muốn được công nhận – như một nhân chứng cuối cùng."

"Không có dấu vết mới ở đây," Thành An lên tiếng sau khi kiểm tra xung quanh. "Hắn không ngủ lại đây, chỉ quay về để đặt đoạn ghi âm."

Đăng gật đầu. "Hắn muốn ta tìm thấy nó. Và cả thông điệp cuối cùng."

Trên tường, bên cạnh bàn, là dòng chữ nguệch ngoạc bằng than:

"Người cuối cùng đã về nước."

Buổi tối, trong văn phòng pháp y, Hùng lật lại hồ sơ của danh sách những người có liên quan. Một cái tên lặng lẽ hiện ra trong góc: Phạm Quốc Lâm – cựu phó giám đốc chi nhánh công ty, hiện sống tại Pháp, vừa nhập cảnh Việt Nam ba ngày trước.

Là hắn. Mắt Hùng sáng lên.

Cậu rút điện thoại, nhấn nhanh vào số của Đăng.

Đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức: "Anh nghe."

"Đối tượng tiếp theo. Phạm Quốc Lâm. Hắn về nước rồi."

"Chúng ta sẽ chặn hắn trước khi Tuấn ra tay."

"Và lần này," Hùng nói, tay siết chặt tập hồ sơ, "em không chỉ muốn ngăn chặn. Em muốn công lý thực sự – không phải sự im lặng như bảy năm trước."

Giọng Đăng dịu lại, nhưng vẫn đầy quyết tâm: "Anh sẽ đứng cạnh em. Luôn là như thế."

"Vậy đi thôi," Hùng mỉm cười, "bắt đầu hồi kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com