Chương 26
Dưới ánh nắng mờ nhạt buổi sáng, phòng họp đặc biệt của đội điều tra quận trung tâm căng như dây đàn. Một vụ án mới lại xảy ra – không cách hiện trường cũ quá xa, nạn nhân là một sinh viên năm cuối trường Y, tử vong trong tư thế giống hệt vụ đầu tiên.
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn bảng thông tin nạn nhân, các chi tiết tử thi, mi mắt cụp xuống. Cậu khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, đầu óc như được xới tung. Không chỉ vì sự tái diễn – mà còn vì nỗi sợ mơ hồ: hung thủ vẫn đang theo dõi họ. Có thể, từng bước điều tra đều bị nhìn thấy.
Đỗ Hải Đăng đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn bảng trắng, giọng trầm thấp:
"Cậu ta chết vì ngạt – giống như người đầu tiên. Nhưng không có dấu hiệu phản kháng mạnh. Như là... đã đầu hàng trước khi chết."
"Có một chi tiết," Hùng chen vào, giọng khàn khàn, "Vết thương sau gáy lần này sâu hơn. Hung thủ không chỉ gây mê, mà còn làm chấn động thần kinh. Có vẻ hắn bắt đầu mất kiên nhẫn."
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, đặt xuống bàn một tập hồ sơ mới:
"Khám nghiệm xong điện thoại nạn nhân. Có một đoạn tin nhắn đã xóa – nhưng khôi phục được. Nội dung khá bất thường."
Tất cả cùng cúi xuống. Tin nhắn cuối cùng từ một số ẩn danh:
"Khi mọi điều dối trá bị lột trần, máu sẽ là câu trả lời cuối cùng."
Pháp Kiều nhíu mày:
"Thơ con cóc."
Đăng Dương gật đầu:
"Nhưng nếu kết nối với lời nhắn ở hiện trường đầu tiên, thì rõ ràng hung thủ đang gửi thông điệp. Hắn không giết bừa. Hắn đang phán xét."
Hùng nhìn chằm chằm vào những bức ảnh tử thi. Một dự cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu nhớ lại lời của một giảng viên cũ – một người từng nói về loại giết người không phải vì thú tính hay tiền bạc, mà vì... sứ mệnh tự phong.
"Đăng," cậu khẽ gọi, "nếu hung thủ là kẻ nghĩ mình đang trừng phạt những người 'dối trá', thì cậu sinh viên Y này... đã làm gì sai?"
Đăng không trả lời. Thay vào đó, anh mở laptop, lướt nhanh qua hồ sơ học tập và hoạt động xã hội của nạn nhân. Và rồi dừng lại.
"Cậu ta từng tham gia một chương trình tình nguyện cứu trợ – nhưng năm ngoái, bị tố giả mạo hồ sơ, tự ý kê khai kinh phí. Trường đã xử lý nội bộ, không công khai."
"Và giờ," Hùng kết luận, "cậu ta chết."
Căn phòng chìm trong im lặng. Không khí đặc quánh lại. Họ đã hiểu một phần động cơ. Nhưng điều ấy lại khiến mọi thứ đáng sợ hơn: nếu hung thủ nhắm vào những kẻ "sống hai mặt", thì danh sách nạn nhân có thể rất dài – và không ai biết mình đang đứng ở vị trí nào trong thứ danh sách ấy.
Đăng siết nhẹ vai Hùng. Một cái siết đầy lo lắng.
Hùng cắn môi. Trong đầu cậu, có một khả năng vừa lóe lên... và cậu rất sợ nó đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com