Chương 36 - Một nơi gọi là bình yên
Hương cúc dại thoảng qua khung cửa sổ, nhẹ như một cái chạm từ ký ức xa xăm.
Huỳnh Hoàng Hùng mở mắt, ánh sáng dịu dàng từ buổi sớm rọi lên mái tóc rối bời của cậu. Vết thương trên trán đã được băng cẩn thận. Bên cạnh là tiếng máy đo nhịp tim đều đều — nhưng thứ khiến trái tim cậu đập rộn ràng lại là hơi ấm từ bàn tay ai đó siết nhẹ lấy tay mình.
Là Đỗ Hải Đăng.
Anh ngồi bên giường suốt đêm, không rời đi lấy một giây.
Vẫn bộ đồng phục đặc nhiệm còn vết máu đã khô, đôi mắt có quầng thâm nhưng ánh nhìn lại sáng rực như thể chỉ cần Hùng tỉnh lại, thế giới sẽ ổn thỏa.
"Chào buổi sáng." – Hùng cất giọng khàn khàn, yếu ớt nhưng rõ ràng.
Hải Đăng vội cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. "Chào em. Em làm anh sợ chết đi được."
"Xin lỗi... mà em không chết được đâu." – Hùng mỉm cười. "Em còn nợ anh một lời tỏ tình đàng hoàng."
Hải Đăng nín lặng vài giây, rồi cười khẽ, như trút được gánh nặng hàng ngàn ký ức đau đớn.
"Không cần tỏ tình nữa đâu. Chỉ cần em ở đây, như bây giờ, là đủ."
Một tuần sau, Hùng được đưa về khu điều dưỡng ở Đà Lạt – nơi yên tĩnh, ít người, có mùi cỏ non và cà phê rang buổi sáng. Hải Đăng chuyển công tác tạm thời để ở cạnh chăm sóc, với lý do hết sức "hợp lý": "Bảo vệ nhân chứng quan trọng."
Thành An và Minh Hiếu mang cả vali snack lên thăm, còn Pháp Kiều với Đăng Dương lại làm ra nguyên đĩa bánh plan dở tệ nhưng cười suốt một buổi chiều. Hùng ngồi giữa họ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài thấy tim mình nhẹ tênh như chiếc lá rơi.
Nhưng những lúc bạn bè rời đi, Hùng và Hải Đăng mới thật sự có thời gian là của nhau.
Một tối, trời lác đác mưa phùn. Hùng khoác chiếc cardigan nâu nhạt, ngồi trên ghế gỗ hiên nhà, tay ôm ly sữa nóng — như một thói quen chưa từng mất.
Hải Đăng ngồi kế bên, đắp chăn lên chân cả hai người.
"Em còn sợ không?" – anh hỏi, giọng trầm trầm.
Hùng lắc đầu.
"Không sợ. Nhưng vẫn đau."
Anh quay sang, nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng. "Anh cũng đau. Chỉ là... không cho phép bản thân gục trước em."
Hùng bật cười. "Anh lúc nào cũng làm em cảm thấy mình quan trọng như trung tâm thế giới ấy."
"Vì em là như vậy."
Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi. Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của hai kẻ đã đi qua sống chết để hiểu rằng... thương một người là khi mình chỉ muốn họ an yên, bất kể bản thân đã trải qua bao đau đớn.
Cuối tháng, khi Hùng đã có thể tự đi lại, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi cắm trại nhỏ bên đồi thông. Họ bật nhạc, đốt lửa trại, nướng bắp, và kể nhau nghe những chuyện cũ mà trước đây chưa ai dám nói.
Thành An nhìn Hùng, mỉm cười nghẹn ngào: "Tụi này tưởng mày không còn kịp nghe ai nói gì nữa..."
Pháp Kiều chen vào: "Mà nếu mày có đi thật, nhớ dắt theo Hải Đăng. Ổng không sống nổi đâu."
Hùng bật cười, mắt đỏ hoe.
"Không sao. Ổng bị dính lời nguyền rồi."
"Lời nguyền gì?" – Đăng Dương hỏi.
"Lời nguyền yêu một bác sĩ pháp y không bao giờ biết chăm sóc bản thân."
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Hải Đăng và Hùng nằm cạnh nhau trong túi ngủ ghép đôi.
"Anh không hỏi em sẽ làm gì tiếp theo sao?" – Hùng thì thầm.
"Anh không quan trọng chuyện đó." – Hải Đăng vuốt tóc cậu. "Chỉ cần trong bất cứ kế hoạch nào của em, có một khoảng trống cho anh."
Hùng khép mắt lại. "Có mà. Em chừa sẵn một chỗ bên giường, một cốc cà phê không đường, một hộp sữa dự trữ, một cái tên trong sổ liên lạc khẩn cấp... Tất cả là dành cho anh."
Hải Đăng siết nhẹ vòng tay.
Và trong gió thoảng của ngọn đồi ấy, nơi đã từng là chốn chạy trốn khỏi những ám ảnh trong quá khứ, giờ đây trở thành mái nhà của hai người — một bác sĩ pháp y từng sống trong im lặng, và một cảnh sát đặc nhiệm từng cô đơn trong vỏ bọc sắt thép.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhau. Không phải qua những bản báo cáo hay hồ sơ tội phạm, mà qua nhịp đập chân thành nhất của trái tim.
[Hết phần 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com