Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1 - BỨC THƯ CỦA MẸ

Mưa lất phất rơi. Trong căn gác nhỏ nhuốm màu thời gian, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi xếp lại những cuốn sách cũ còn sót lại từ nhà mẹ – căn nhà mà cậu đã cùng Đăng tìm thấy lại vào cuối phần 3.

Đằng sau gáy một cuốn tiểu thuyết Nhật mỏng cũ kỹ, cậu thấy một mảnh giấy nhét khéo léo. Là một lá thư. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng quen thuộc.

Là của mẹ.

"Gửi Hùng – đứa con trai bé bỏng của mẹ."

"Nếu con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ đã không thể ở cạnh con nữa. Có thể con đã lớn rồi, hoặc có thể ai đó đã kể lại với con những gì mẹ không thể. Nhưng mẹ vẫn muốn tự mình nói cho con biết."

"Mẹ xin lỗi."

"Vì mẹ không đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới. Mẹ không thể cho con một tuổi thơ đúng nghĩa, không thể bảo vệ con khỏi ánh mắt soi mói, những lời dèm pha độc địa..."

"Mẹ chưa từng ghét con. Chưa từng, một giây nào. Dù con có ra sao, con vẫn là đứa trẻ mà mẹ từng ôm trong tay, từng hát ru ngủ, từng ngồi cắt từng miếng trái cây nhỏ bỏ vào hộp cơm cho con mang tới trường."

"Mẹ từng sợ – rất sợ. Rằng nếu con lớn lên, biết mình khác biệt, con sẽ bị tổn thương. Mẹ từng nghĩ nếu con bình thường, có thể sẽ dễ sống hơn. Nhưng đó là mẹ yếu đuối, không phải lỗi của con."

"Sau này, nếu con tìm được ai đó yêu con vì chính con – không vì con là ai, không vì con phải gồng lên làm điều gì – thì con hãy nắm lấy tay người đó. Đừng bỏ lỡ."

"Và nếu có thể... con tha thứ cho mẹ."

"Mẹ thương con. Dù con là ai, ở đâu, ra sao... con vẫn là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mẹ từng có."

"Mẹ của con."

Hùng lặng im. Tay run run cầm tờ giấy đã bắt đầu ố vàng, dòng chữ đã nhòe đi vài chỗ vì nước – hay vì nước mắt, cậu không phân biệt được nữa.

Đăng nhẹ nhàng ngồi sau lưng, vòng tay ôm lấy Hùng, không nói gì.

Không cần nói.

Vì có những điều chỉ cần im lặng bên nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com