PHẦN 4: MẮT ĐEN TRONG GƯƠNG - CHƯƠNG 1 - GƯƠNG MỞ ĐẦU
"Em không được vào hiện trường!"
"Tụi anh mà không phát hiện sớm là em đã đứng trong vùng án rồi đó, Huỳnh Hoàng Hùng!"
Giọng quát của đội trưởng Long lồng lộng giữa khu chung cư vắng. Dù mới bảy giờ sáng, cư dân tò mò đã bu kín hành lang tầng mười bốn. Họ không quan tâm ai chết, chỉ trỏ bàn tán về chàng trai tóc nâu gọn gàng, mặt baby đang bị giữ lại ở mép hành lang – chính là Hùng.
"Chỉ đứng nhìn thôi mà," Hùng chớp mắt ngây thơ, tay lén gỡ khẩu trang, "em chỉ đi ngang qua thôi, kiểu... tiện ghé thăm đội hình sự mà."
"Tiện ghé như ma!" Thành An đi tới, cốc nhẹ đầu Hùng, "nghỉ dưỡng tâm lý chưa xong, mà đã rình hiện trường là sao?"
"Là vì nhớ các anh mà," Hùng vờ sụt sịt, ánh mắt hướng về phía bóng dáng quen thuộc đang xem xét bên cạnh xác chết – người đó cúi đầu, găng tay cao su đen nổi bật trên làn da rám nắng.
Đỗ Hải Đăng.
Vẫn phong thái trầm ổn, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng không hiểu sao, lần này Hùng cảm giác như mình đang nhìn thấy... bóng lưng của mẹ.
Cảm giác ấy lạnh đến tận xương sống.
Đăng quay lại. Vừa nhìn thấy Hùng, mặt anh lập tức sầm xuống.
"Em ra đây," Đăng chỉ về cầu thang thoát hiểm.
"Không. Em là pháp y – em có quyền quan sát hiện tr—"
"Huỳnh. Hoàng. Hùng." Đăng nhấn từng chữ.
...
Mười phút sau, Hùng bị áp giải xuống tầng dưới – trong vòng tay ôm eo rất tình cảm của người yêu mình. Khổ nỗi, người ngoài thì tưởng họ sắp cãi nhau đến nơi, chỉ có mấy người trong đội là vừa lắc đầu vừa phì cười.
"Em phá án quen rồi, kêu em nghỉ là không thể," Hùng bĩu môi, rúc mặt vào áo Đăng như con mèo nhỏ, "anh biết em mà."
"Anh biết, nên mới để em đứng ngoài xem. Nhưng hôm nay không phải hiện trường bình thường." Đăng dịu giọng, xoa nhẹ lưng Hùng, rồi cúi đầu thì thầm: "Tư thế nạn nhân bị giết... giống hệt với một vụ án cũ của em ba năm trước. Mà không ai từng công bố ra ngoài."
Hùng khựng lại.
"Là vụ ở khu nhà bỏ hoang?"
"Ừ."
"Cũng nằm ngửa, hai tay đan trước ngực, mắt mở to không có dấu hiệu sợ hãi?"
"Chính xác."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hùng. Cậu đưa tay chạm vào mí mắt mình – cái tật đã quen mỗi lần căng thẳng. Mẹ cậu từng dạy, khi nào trong lòng rối bời, hãy nhắm mắt lại ba giây, rồi hỏi: "Mình đang thấy gì?"
Nhưng ba giây hôm nay, Hùng chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong kính cầu thang.
Và nó cười. Không phải cậu.
Trụ sở đội đặc nhiệm – Phòng pháp y
"Chú Hùng! Chú về thật kìa! Có mang sữa cho cháu không?"
"Có mang cái đầu cháu không thì có. Lớn tướng rồi còn xin sữa!"
Tiếng Pháp Kiều – trợ lý pháp y – vang lên cùng tiếng cười rôm rả khi Hùng xuất hiện trong phòng. Cậu nhanh nhẹn mở tủ lạnh, rút ra một lốc sữa hương dâu, uống cái ực rồi vẫy tay gọi Kiều.
"Kiều, xem hộ tớ cái này." Hùng đẩy bản sao ảnh hiện trường vụ mới lên màn hình lớn.
"Ờ?" Kiều nhíu mày, "ủa? Giống... vụ nhà hoang ba năm trước không?"
"Y như đúc." Hùng gật. "Nhưng chưa hết đâu."
Cậu lôi ra hai bức ảnh khác – một trong hồ sơ cũ, một là ảnh mới. Cả hai thi thể đều nằm đúng một tư thế, cùng một góc chụp. Và khi Hùng dùng phần mềm lồng hai ảnh lại, gương mặt nạn nhân thứ hai bỗng như... đang mỉm cười.
"Là gợi ý." Hùng rùng mình, "Ai đó đang sao chép lại dấu ấn của em. Gửi thông điệp."
Kiều nghiêm mặt. "Có thể là bệnh nhân tâm lý?"
"Có thể là fan."
"Có thể là người từng chứng kiến em làm việc."
Hùng lặng người. Một người từng nhìn thấy cậu giải phẫu. Quan sát cậu phân tích tử thi. Có thể rất gần – nhưng chưa từng được chú ý.
Cùng lúc đó – Một nơi nào đó
Trong căn phòng nhỏ đầy ảnh treo tường, một người đang dán một bức hình mới lên. Đó là ảnh Hùng – trong bộ đồ pháp y trắng, cười toe toét bên cạnh xác ướp giả hồi huấn luyện.
Dưới bức ảnh là một dòng chữ:
"Em là ánh sáng, nhưng cũng là chiếc gương. Và tôi là hình phản chiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com