Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3) Người con gái ấy (1)

Truyện có một số hình ảnh kích thích trí tưởng tượng^^. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem.

__________________________

Chiều hôm ấy, lẽ ra hai chúng tôi đi thuyền máy của tour từ trước để thăm đảo nuôi cá lồng bè với những món đặc sản độc đáo, thăm làng Luồng với những thân cây thẳng một mạch lên trời, nhưng rồi nghĩ sao tôi lại ở nhà, để Tuấn đi một mình.

Tôi tha thẩn ở khoảng sân trước nhà, ngắm mấy chú chuồn chuồn ớt đậu trên những khóm hoa súng ven hồ, chổng ngược cái đuôi đỏ rực rỡ lên trời mà ngồi vẽ linh tinh, vẽ cả câu chuyện tuổi học trò trốn học đi câu cá. Tôi đang cố để quên đi chuyện trăn rắn hôm qua và cũng chẳng thèm để ý xem có con cá nào cắn câu không.

- Chào anh! - giọng một người con gái.

Tôi nhìn xuống chỗ bậc đá dưới hồ, một con thuyền composite sơn xanh trắng đã đậu từ bao giờ dưới tán cây trước sân, nơi cành lá rủ xuống mặt nước. Tôi vấp phải ánh nhìn đen láy pha chút ghi xanh, lung linh và trong trẻo. Tôi sợ chạm mạnh sẽ làm bay biến mất cái ước ao mà tôi đang hằng tìm kiếm. Phải chăng cô sơn nữ của Văn Cao sau nửa thế kỷ lại hiện ra? Không. Ngay bên con thuyền, một bóng thật mềm, tiếp nối những đường cong có phần hơi ươn ướt nhưng mạnh bạo mà đầm ấm. Tất cả đang soi xuống mặt hồ, soi cả khuôn mặt có phần lo lắng của tôi.

Nàng hơi chút kín đáo, mỏng manh. Chiếc khăn ren trắng vắt hờ một bên vai không hẳn vì sương sớm se se, chiếc váy ngắn màu nước biển để lộ đôi chân trần đang hồng lên vì vừa lội qua nước lạnh. Chiếc áo khoác ngắn hơi hồng thêu bông hoa hướng dương toả nắng nơi vạt trái, mở ra phía bên trong chỉ như một nét hồng tô mờ nối tiếp vắt ngang khe suối sớm mai. Tôi đăm đăm một lát, bởi ngay chỗ ấy trên ngực nàng, một viên ngọc màu xanh mắt mèo đang đung đưa nhè nhẹ.

- Chào em! - chút tĩnh lặng bỡ ngỡ qua đi, trong tôi rộn lên xốn xang một điều gì.
- Anh đang vẽ à, cho em xem được không?
- Em đến sớm chút nữa, chắc là mọi thứ sẽ đẹp hơn. Anh đang tìm concept (ý tưởng) cho chút công việc.

Nàng tiến lại, chậm rãi nhìn những nét phác vội của tôi, rồi lại nhìn tôi:
- Anh vẽ đẹp thật đấy. Chắc anh là hoạ sỹ hay kiến trúc sư mà mất công chọn lựa, phải không? - nàng hiểu hết cả những thuật ngữ chuyên môn mà tôi giăng ra.
- Em có viên ngọc xứng đáng ở đúng vị trí mà nó được ở. Anh là kiến trúc sư, nhưng lúc này nếu được làm hoạ sỹ thì tốt biết mấy.
- Chà, thú vị thật - nàng linh hoạt hơn hẳn - ngạc nhiên vì viên ngọc đúng không, khó tìm lắm đấy nhé. Nhưng không đeo chắc em xấu lắm phải không?
- Không, em lúc nào cũng đẹp cả - tôi phải chú ý để khỏi ba hoa hay vô ý.

Một đôi chim bồ câu ở đâu bay đến đậu xuống ngay gần chỗ chúng tôi lúc này, rồi đi vòng vòng quanh chiếc ô tôi cắm ở chỗ ngồi câu cá.

- Anh thấy hay không, tự nhiên có đôi chim đến cùng xem chúng mình này. Anh thích nuôi chim chứ?
- Anh rất thích. Từ nhỏ anh luôn được bố cho nghe chim hót. Ông say mê chim hơn tất cả, nhất là tiếng hót của con bách thanh.
- Sếp em không muốn thấy chim trong lồng, sợ nó bị tù túng mất tự do. Sếp chỉ cho chăn thả bồ câu thôi, để chúc cho mọi đôi lứa trong công ty luôn hạnh phúc.
- Như anh và em?

Nàng bật cười thật tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp ánh lên sau bờ môi.
- Cái anh này, người ta đã nói gì đâu.
- Em cũng là sếp hả, nhìn em chắc anh đoán không sai.
- Đúng mà cũng chẳng đúng, chỉ đúng một phần thôi. Em có một góc cuối hồ và cả bè cá lồng, khi nào anh rảnh ra chơi, xem có thực đơn gì hấp dẫn không nhé.

Tôi nhìn nàng không chớp mắt, bụng mừng như mở cờ vì không ngờ nàng lại ngỏ lời mời trước như vậy. Đang nói chuyện, điện thoại trong túi nàng bỗng đổ chuông.

- Thôi, em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé! Bye!

Nàng đi xuống từng bậc đá xanh, để lại tôi một mình. Một nụ cười nở trên môi nàng mà mãi sau này tôi mới hiểu ra ẩn ý đằng sau nó. Bóng nước tan ra, con thuyền lướt êm nhẹ xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com