5) Người con gái ấy (3)
Tặng HanaThalia
__________________________
Sáng, tôi dậy sớm một mình ra đảo nhâm nhi chút cà phê. Hòn đảo có cái tên "Lãng quên" khá lý thú này là gần nhất trong số ba đảo giữa hồ, cách bờ một quãng chèo thuyền bằng tay. Du khách tự lần theo cầu dây căng sẵn nối đảo với bến thuyền ở đất liền, rất khó đi.
Sương sớm giăng lên khe núi mỏng như làn khói và lan dần ra phía giữa hồ, trùm kín cả hòn đảo. Nơi mặt nước đang chao nhẹ từng con sóng, có lẽ để ai đó quên đi chút phiền muộn vu vơ, để tìm lại trong bức tranh thiên nhiên mờ ảo lãng đãng vị đắng lẫn một chút ngọt ngào.
Chợt, tôi thấy nàng, đúng nàng rồi. Từ xa nhìn không rõ mặt, chỉ thấy một chiếc bóng xanh trong khoảng mờ mờ trắng, mong manh trên con thuyền nhỏ bé hôm qua. Không một tiếng động, con thuyền chầm chậm lẩn sau vô vàn hạt sáng li ti, xa dần sang phía bên kia chân núi. Những tảng đá đen im lặng tan xuống nước, vô tình che mất nàng.
Tôi chạy vội ra con thuyền tam bản có mái chèo bằng tay, mặc kệ của ai đi chăng nữa. Tôi vốn cũng đã tập tọng bơi thuyền Peritxoa (1) ở câu lạc bộ nên cũng không mấy khó khăn trong việc đuổi theo nàng. Tôi càng chèo, càng như mong ước muốn mau chóng được gặp nàng, để nàng đưa tôi đi đâu cũng được. Nàng không cho tôi gặp, nhưng lại trói tôi bởi một sợi dây buộc vô hình. Tôi đang cố nghĩ ra một cái cớ để bắt chuyện khi theo kịp nàng, mà thôi, chốn thiên nhiên trời nước này cũng dễ làm lòng người trải ra gần nhau hơn.
Thuyền nàng đã đậu lại khuất sau tảng đá. Tôi cảm thấy mình quá vô duyên, nên vẫn giữ khoảng cách với con thuyền giờ đang buộc dưới gốc cây to, hy vọng nàng đừng nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi buộc con thuyền của tôi xa hơn chút, khuất trong đám cây lá đầy gai, thân loà xoà.
Kia rồi, nàng vừa ra khỏi chỗ tảng đá rêu phủ, lỗ chỗ hố nhỏ trên vách đá nhọn sắc như tai mèo, bên trong hố còn đọng chiếc lá rụng ướt sương mai. Tôi mò mẫm trên dốc đá, rồi đến gần nàng lúc nào không hay. Hai chúng tôi chỉ còn cách nhau một bụi dây leo nhằng nhịt, ẩm ướt.
Nàng nhón chân lên, mắt chăm chú nhìn vào một cái gì trên vách đá. Viên ngọc ánh xanh lấp lánh nơi bầu ngực tròn trịa nổi cao lên như mâm xôi, càng làm nó thêm sẫm màu lại. Vách núi toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu, lành lạnh. Ôi đôi chân trần vẫn không giày không tất, trắng đến cả hốc đá làm tôi thấy xót xa. Vẫn bộ váy màu xanh nước biển ấy, chỉ có đôi môi là đỏ hơn. Đôi mắt ẩn sau hàng mi dài bí ẩn như thách đố tôi rằng con người thật sự của nàng là ai.
Bất chợt, nàng bật mạnh hai chân về đằng trước, rồi dùng tay vồ rất nhanh tóm lấy vật gì trong hốc đá. Một con nhái xanh phơi cái bụng trắng lấm tấm nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Nàng ngắm nghía một lát như để quan sát kĩ hơn, rồi đột nhiên đập mạnh cái đét xuống vách đá. Con vật giãy giãy, giơ hai tay lên đầu.
Hồi còn nhỏ, có lần tôi theo thằng bạn đi câu cá ở bờ ruộng. Con lớn to bằng ngón tay cái, lưng màu nâu lấm chấm đen rồi trắng dần xuống bụng. Bạn tôi bắt những chú nhái còn sống nguyên làm mồi quăng câu cá chuối. Khi ấn hẳn cái lưỡi câu to đùng vào miệng, nó giãy giụa giơ cả hai tay lên đầu lạy lấy lạy để. Bạn tôi bảo, nó làm thế để xin mình tha mạng cho nó đấy. Tôi rợn hết cả người, từ đó bỏ hẳn không câu cá chuối nữa.
__________________________
Con nhái xanh vẫn giãy đạp, lạy lấy lạy để. Chắc là nó còn chưa dứt được hẳn khỏi nơi sinh cõi trần thế. Lại một cái đập mạnh nữa vào tảng đá, nó đờ ra, chỉ còn hai cái chân giật giật. Nhanh như một con mèo hoang, chiếc móng tay sơn màu máu xé toạc một vạt da lưng nhái, rồi lồng vào trong, lột tuột xuống, để lộ một thân hình nhỏ nhoi, trắng bóc, đủ cả chân tay. Tôi giật mình, vội ngoảnh mặt ra chỗ con thuyền đang lắc lư sóng vỗ như cố tình làm lộ vị trí của tôi.
Bất ngờ, nàng vặt lấy một chân con nhái bỏ vào miệng. Tiếng lạo xạo, rồm rộp của xương nhái vỡ tan nghe rõ mồn một. Một thứ nước hồng hồng, sủi bọt trào ra từ khoé miệng tô thắm cặp môi đỏ như hoa mười giờ trong câu chuyện của bà lão làng Luồng. Tôi lẩn vội ra sau bụi cây như kẻ mất hồn, tụt một mạch xuống mép nước, miệng cố nén lại mà ruột gan cứ ộc lên nôn thốc tháo một thứ nước mặn đắng. Tôi vội leo lên thuyền khua mái chèo thật mạnh, chẳng cần biết tiếng quạt nước ùm ùm có đánh động ai không. Ánh mắt ấy lại dõi theo tôi, một lần nữa.
__________________________
(1) Peritxoa: bơi thuyền thể thao (tiếng Pháp). Vì mình không biết từ gốc là gì nên để vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com