7) Hang động bí ẩn (1)
Warning: 16+
Tuấn đẩy cốc cà phê sang phía tôi rồi làm ra vẻ quan trọng, nói:
- Bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên thật hay, Lê Đình Hoàng. Đình hoàng là đình huỳnh hay đàng hoàng cũng được. Cậu tuy chưa thật đàng hoàng nhưng có cốt cách của kẻ quân tử, không vụn vặt. Cái chất nghệ sỹ, kiến trúc sư chỉ cần thiết khi cậu tìm ý tưởng, chứ ngoài đời cậu không thể nhẹ dạ đến thế.
- Hết chưa, hay còn lắm chuyện, bộ anh sinh năm ngựa hả? Các cụ thường lấy chữ "Tuấn" đặt cho con trai tuổi ngựa để tuấn mã phi nước đại, kịp giật giải bịa chuyện mà! - tôi khoát tay xuề xoà.
Tuấn ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Cái nghiệp nhà báo nó vậy, mà cóc cần bịa chuyện. Giờ tớ kể cậu nghe thứ này, nhưng nhớ là phải biết giữ mồm giữ miệng đấy!
- Cốt đừng thêm bớt, mà đừng có hoắng lên là ok.
- Lại đây - Tuấn kéo tôi đứng dậy rời xa chỗ bàn ghế một đoạn, ở ngay bên mép hồ - không sao đâu, cứ tự nhiên như thường thôi.
Và thế là Tuấn bắt đầu kể:
- Tớ vắng nhà, mất ngủ cả đêm nhưng lại làm được việc việc đáng làm.
Tôi chăm chú, hiểu rằng Tuấn đang nghiêm túc thật sự. Hôm qua, Tuấn đến Đảo Cá đầu tiên, lẽ ra sẽ đi tiếp tới làng Luồng nên tôi mới đợi ở đó, nào ngờ anh quyết định ở lại trên đảo luôn.
- Tớ biết Mắt Mèo ghé thăm cậu, nhân tiện vắng chúa thì mình thăm thú tí chút, nào ngờ gặp ngay chuyện chẳng lành. À, mà cậu có biết tên thật của Mắt Mèo là gì không?
- Có ma xó mới biết, truyện trinh thám nhàm quá!
- Tên nàng là Thư, nghe có vẻ văn chương nhưng đừng vội.
- Thì cùng lắm là Hoạn Thư (1) chứ gì, có thế mà cũng đòi doạ! - tôi nghĩ, chắc lại thầm thương trộm nhớ gì đó đây.
- Nghe này, Anh Thư bí ẩn lắm, đếch thèm doạ đâu! Tớ lẫn vào đám người đám người nhậu nhẹt hết lớp này lớp khác chỗ nhà hàng, xong để ý thấy mấy đứa mới kéo nổi một con cá Trê Phi bằng dây thừng lên bờ. Nó to lắm, tuy có nhỏ hơn con trưa nay một ít, chắc là được nuôi trong lồng bè. Tớ tò mò nấp sau gốc si lớn, thấy không ai dám sờ mó con cá mà nhất định phải biến nó thành món nướng riềng mẻ nên cứ luẩn quẩn mãi.
Lát sau, xuất hiện một kẻ, lúc đầu tớ cứ tưởng là đầu bếp hay chí ít cũng liên quan gì đó đến việc nấu nướng nhưng chả phải. Dáng hắn lùn lùn, chân tay hắn cơ bắp, cái nhìn lạnh lùng hệt như cậu mô tả. Hắn chỉ làm mỗi động tác duy nhất là hoá kiếp cho con vật bằng mấy nhát dao cỡ gần bằng cái mã tấu, mà nhanh với chính xác tới nỗi loáng qua thôi, con vật đã bị biến thành mấy khúc, thậm chí chẳng kịp giãy lấy một cái hay bất cứ kiểu gì tương tự như vậy. Vết chém chỗ đuôi con vật y như của cái giống tụi mình suýt câu phải ấy.
Kết thúc, hắn phủi tay bình thản như chưa có gì xảy ra. Hắn xuống xuồng, nổ máy ra phía sau hồ, cuối cùng quẩn quanh mãi ở đó. Thế là tớ quay về nhà, lấy đồ lặn, định rủ cậu đi cùng xem sao, nhưng cậu vắng nên tớ đành đi một mình. Giờ nghĩ lại, thấy cậu không dính vào vụ này là tốt nhất.
Dần dà, tớ hiểu được, hoá ra hắn lượn vòng cạnh một hòn núi đá nhỏ xíu đầy cây cối um tùm không có trên bản đồ, cách khá gần Đảo Cá. Khu vực trên đảo đối diện với mỏm núi không tên kia bị canh gác rất chặt chẽ, thế nên nếu từ nhà hàng có tò mò cũng không thể nhìn sang nổi chỗ ấy.
- Chà, bắt đầu hấp dẫn rồi đấy. Thế anh over night (qua đêm) với ai? - tôi hào hứng.
- Mém thì ngủ cùng cá.
- Chuyện ly kì chỉ mình anh hay, trời mới biết có thêm mắm tôm, mắm tép gì chăng?
- Thôi nào, xong tớ sẽ dẫn chứng. Trời sẩm tối, mọi người ăn uống đã về hết, tớ ngó ngang liếc dọc mãi rồi mới trườn xuống nước, cứ thế men theo sườn dốc bên vệ hồ, sau đó lặn một mạch đến chân hòn núi con. Nước khá trong nên rất dễ bị đục, nếu không mặc bộ đồ lặn thì tớ cũng chẳng dám, một phần vì nó màu đen khiến mình trông đỡ lộ hơn.
Bỗng, tớ nghe thấy tiếng quẫy nước. Cả như cậu chắc tiếng nào cũng là tiếng cá, nhưng xung quanh tớ không có một chút gì chứng minh cho việc ấy cả, mà rõ ràng là nó ở ngay dưới chân mình. Đêm ở vùng núi rất dễ vọng tiếng động, tớ lần theo cái nguồn phát ra thứ âm thanh ấy, lập tức một lũ cá đánh hơi thấy mò ra từ trong hang, quẫy đuôi nghe khá rõ.
- Sao, hang gì? - tôi ngạc nhiên.
- Tớ cố lần theo, cậu biết đấy - mò tới chỗ bị che đậy bằng đống cành cây và một tảng đá lớn, người thường sẽ chẳng nghĩ đấy là cái cửa hang, cực khó để phát hiện nổi. Tớ ráng cậy tảng đá chết tiệt đó lên, nó nặng, quá nặng là đằng khác, sức mình chỉ vần nó hé ra được tí xíu thôi. Tớ còn thấy rõ nhiều lắm những con Trê Phi to đùng, cái miệng rộng hoác khủng khiếp, hàm răng thì tua tủa như cá mập vậy. Tớ lấy hết can đảm ngó vào một cái xong lùi ra, đậy tảng đá lên rồi chuồn luôn.
Tớ cố bơi thật nhẹ theo đám bèo để nguỵ trang, tự dặn lòng cần hết sức bình tĩnh. Đêm ấy xém tớ không về. Đúng là hắn, cái thằng cha cứ lảng vảng suốt mà tớ đã nói ý. Tưởng phải thức cả đêm chịu ngâm mình trong nước lạnh hoặc bị muỗi đốt nếu ngoi lên bờ tránh hắn, sau cùng tớ đã mò mẫm đến gần ngôi nhà nổi cạnh cái hang và đống lồng bè lúc nào không hay.
Một cảnh tượng bất đắc dĩ trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là tớ đột ngột nhìn thấy Anh Thư, thậm chí còn phải mấy lần chuyển chỗ để ngắm cho tận mắt. Đố cậu biết Thư đang làm gì?
- Thôi kể tiếp, sốt ruột!
- Nàng tắm trong căn phòng nhỏ ở nhà nổi. Đúng chuẩn trời cho, rất hiếm có, không một khuyết tật nào nhé!
- Lần sau anh nhớ bảo tôi, sẽ có những bức phác thảo bằng tay tuyệt vời đấy!
- Tuyệt, tuyệt nỗi gì! Cứ mỗi lần cô ả nâng người lên, ấn người xuống, cái bóng lại nhấp nhô trên bức tường gỗ. Dưới ánh đèn đỏ mờ, tớ còn thấy rõ mái tóc dài tới ngang hông và cái cổ ngửa ra sau, đôi lúc cô nàng còn giật lên đùng đùng. Tớ nghe rõ cả tiếng thở dốc, rồi tiếng rên ư ử nữa. Quên bẵng luôn việc phải ẩn thân cho kỹ, thế là tớ cố đạp nước nhô lên, xong trèo hẳn lên bè. Tớ liếc trộm qua lỗ cửa sổ cao, một người con trai nằm phía dưới, cô ả đang như nằm ở trên, khuôn mặt người đàn ông trăng trắng cũng bị rập rình lên xuống theo. Có lẽ chỗ Thư không thể tồn tại một kẻ lai vãng như tớ được.
Tớ cảm giác bản thân mình thật trơ trẽn, xấu xa nên lỉnh đi ngay. Qua bên kia bè cá, tớ nhận ra bóng thằng cha cục mịch kia vẫn cần mẫn làm việc gì ngoài bóng tối, hay nó đứng canh chừng mình cũng nên. Thôi chết!
(còn tiếp...)
__________________________
(1) Hoạn Thư: nhân vật trong Truyện Kiều (Nguyễn Du).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com