8) Hang động bí ẩn (2)
Lập tức, tớ hít thật căng lồng ngực rồi lặn một mạch trở lại chỗ hang cá. Hoá ra dưới sâu vẫn còn một lối vào nữa được chắn bằng lưới thép đan có cửa vừa cỡ một người chui lọt, mà hên là chỉ bị cái móc ngoặc tạm đấy thôi. Tớ nhanh chóng ngoi lên lấy khí, mệt quá, chắc do lâu lắm rồi mình chưa làm thế cũng nên.
Đàn cá trê lặng lờ lúc từng con, khi thì cả đám cứ quệt những cái ngạnh nhọn sắc vào người tớ. Chỉ cần hơi cử động mạnh chút xíu là chúng nó sẵn sàng đâm thủng phổi tớ ngay. Trong bóng đêm, con trăn khổng lồ nấp sau khe đá, thỉnh thoảng lại thả trôi khúc thân, há rộng miệng tìm kiếm. Nó thừa sức dập tắt sự sống của tớ bằng đúng một phát đớp ụp chứ chẳng cần phải siết làm gì cho tốn công. Tớ còn quờ tay thấy cả con gì, cá không ra cá, rắn không ra rắn, bị mất mất mảng thịt dài chạy dọc sống lưng. Cảm tưởng như nó đang chăm chăm soi mói tìm chỗ sơ hở nơi cổ hoặc lưng tớ để đớp lấy miếng thịt, bắt đền.
Tiếng động cơ dội về nghe càng ngày càng rõ hơn. Từ đằng ngược lại, hắn im lặng ngồi trên thuyền như pho tượng đá. Phần vì kinh nghiệm, phần vì linh tính mách bảo nếu chủ quan, tớ sẽ phải hứng chịu những điều tồi tệ nhất nên tớ nhấn chìm đầu ngập hẳn dưới nước, chỉ hô hấp qua ống thở thôi.
Bất ngờ, hắn lái thuyền áp mạn sát vách hang rồi đứng dậy, loạng choạng vác theo một khối to trên lưng, tay trái hua hua con dao chém cá ban chiều. Tớ đang quá gần hắn, chỉ cần hơi nhô đầu lên là lập tức biến thành mấy khúc ngay.
Hắn thốt ra hự hự như thể vần cái khối đó nặng lắm, xong ráng sức hất xuống hang cá, nhưng chắc bị mắc thứ gì nên hắn thở dốc. Tớ phát hiện cả tiếng rên nho nhỏ đứt đoạn nữa, mà không phải của hắn. Bỗng chợt, ùm! Ánh đèn pin rọi sáng loáng vùng nước trên lưng tớ, làm tớ hoảng quá nhào xuống tận đáy hang. Lát sau, hắn lảo đảo lên thuyền mất dạng trong màn đêm, tay vẫn cầm cái chuôi dao khua khua như thằng bị phấn khích.
Hẳn là toàn bộ vùng hang này có khá nhiều cửa, nhưng tối quá, chẳng kịp quan sát tí gì. Tớ mò đến chỗ vừa xảy ra chuyện, quờ quạng tụt xuống, vách đá trơn nhẫy ướt thượt không thể bám nổi, bèn tuột nhào luôn.
- Khiếp quá - tôi kêu - đến nước này tôi có mà chết khiếp anh, nếu tôi có lỡ đánh rơi cả cục vàng ngoài ấy tôi cũng chịu, chẳng nhòm ngó như cái kiểu của anh.
- Phía dưới hang phình to thành một khoảng lặng thinh, đen ngòm. À, hang nhân tạo, chắc chắn vậy. Thành hang bên ngoài xếp bởi các phiến đá, bầy cá dữ tịt không thoát được.
Trời, cậu biết không, một cái đầu người với chút tóc đang dập dềnh trôi. Mái tóc lập lờ ấy, đúng là con người thật! Lũ cá trê khốn kiếp hồi nãy cứ bủa vây chung quanh mình. Chả hiểu sao bọn chúng vẫn lởn vởn vậy, không hành động thêm gì.
Đầu óc tớ mụ mị chẳng nghĩ ngợi được nhiều, tớ tóm lấy tấm thân lạnh ngắt rồi thổi ngạt mấy lần vào miệng anh ta. Bản năng trỗi dậy, sức mạnh lúc đó từ đâu giúp tớ luồn xuống nhấc bổng anh ta lên gần vai, chỉ bằng nhét mười ngón chân vào các kẽ đá hai bên. Rất may thành hang chỗ lồi ra như cái bệ, tớ vận hết chục phần công lực, lấy cả chiếc đai lưng bảo hiểm của bộ đồ lặn buộc qua người anh ta, vừa đỡ vừa kéo. Tớ mệt gần chết, kết thúc cũng lôi được anh ta ra ngoài cửa hang, giờ nghĩ lại không hiểu sao đạt nổi cái thành tích kia mà chỉ bị xây xát qua loa. Có điều, vì mệt và cuống nên tớ mặc kệ chỗ cửa hang chết tiệt ấy, cứ thế cõng anh ta trên lưng, bơi về bờ giữa trời đêm đen đặc.
- Tốt quá, tốt quá rồi! - tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút xong gánh nặng. Chợt, vừa nhớ ra một điều quan trọng, tôi bèn hỏi dồn dập:
- Người con trai ấy thế nào, anh đang để anh ta ở đâu?
- Bí mật! - Tuấn cười hiền lành.
- Nếu anh không nói tôi biết thì này nhé, tôi cóc thèm tin cái trò vớ vẩn của anh đâu nhá!
- Chà chà, cái cậu này, tò mò muốn biết đến thế cơ à? Chính tớ kể để thử xem cậu có care (quan tâm) không, có việc cậu phải nhớ giữ mồm giữ miệng cẩn thận đấy!
- Tôi không sợ! Anh đừng có kiểu Tưởng... Giới Thạch! - thực ra thâm tâm tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu chuyện, vả lại nó cũng vừa mới xong nên tôi mới mạnh bạo nói như thế.
(to be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com