9) Trở về từ cõi chết
Tuấn không ngờ, ngay sau khi thổi ngạt qua loa cho người thanh niên kia, anh ta vẫn còn thở thoi thóp được. Lên bờ, Tuấn cõng anh ta trong tình trạng không mảnh vải che thân chạy bộ đi khá xa, thỉnh thoảng phải ẩn nấp vì lo có kẻ rình rập. Ra tới con đường nhựa nối về tỉnh, Tuấn mới dần hình dung về những duyên nợ rồi mai đây sẽ ập đến. Phần do phải đơn độc đối phó mà chẳng có nhân chứng, phần vì lo dính líu quá sâu vào cái việc lạ lùng này trong khi đã vô cùng mệt mỏi, Tuấn đã gọi điện thoại từ bưu điện xã cho một người bạn đồng nghiệp nhà báo để cầu cứu.
Rất may, anh Trung đang công tác cách đó gần chục cây số đã kịp thời tới nơi trên chiếc KIA cũ có biệt danh "xe cứu hoả" do nó màu đỏ, vừa tróc sơn lại vừa bẹp cả sườn. Chiếc taxi bất đắc dĩ ấy cuối cùng cũng đưa được họ về bệnh viện tỉnh. Anh Trung nhận thay thế Tuấn túc trực liên tục cạnh nạn nhân, để Tuấn trở về khu du lịch nghỉ ngơi sau mọi chuyện đã qua.
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau ngay trước cổng bệnh viện.
Anh Trung lớn hơn Tuấn vài tuổi, thân hình cao gầy, mảnh dẻ, nước da trắng và đặc biệt là cặp kính cận khá to luôn thường trực trên khuôn mặt hơi hốc hác vì phải thức đêm nhiều. Anh nói bằng một giọng hãy còn đang ngái ngủ:
- Mình linh cảm anh ta là một người tốt ở mức kém mình, có đôi chút xấu hơn cái xấu của mình. Tóm lại, điểm trung bình năm phẩy năm. Bác sỹ bảo anh ta bị đánh thuốc ngủ, não đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và đang bắt đầu bị tổn thương một phần, về lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Mình bị công an lôi xoành xoạch, rồi thì các loại thủ tục, phỏng vấn rườm rà, may mà anh ta còn sống, nếu không chắc tớ phải đi hầu toà mất.
Tôi lo lắng hỏi:
- Thế, anh ta có nói gì về anh chưa?
- Chưa. Mình mới chỉ hỏi thăm sơ bộ trong lúc anh ta tỉnh lại tí chút. Anh ta cứ mê sảng, lẩm bẩm rất khó nghe, mình tự chắp vá mãi thành ra như sau:
- Cô ấy phản bội tôi.
- Cô ấy không yêu tôi.
- Cô ấy cần tiền hơn tôi.
Mắt Tuấn sáng lên, lát Tuấn bảo:
- Dù sao vẫn là chuyện ta thêm thắt.
- Yên tâm, mình đã ghi tất cả vào điện thoại rồi. Tại cái máy cùi bắp của mình là đồ vợ đưa cho, nó có mỗi một tác dụng duy nhất là để nghe vợ nhắc nhở về nhà ăn cơm, đừng la cà quán xá, chán không cơ chứ?
Đột nhiên, anh Trung liếc đồng hồ rồi nói:
- Thôi, cần gì mai tiếp tục nhé. Giờ mình phải đi khai báo thành khẩn với công an về ông tướng này đây. Ông nhớ đấy, nhờ tôi nếu không ông toi từ lâu rồi! - vừa nói vừa chỉ tay vào Tuấn.
- Rồi rồi, ông đi đi - Tuấn xua tay - à mà này! Xem hộ tôi xem quê quán thằng cha đó ra sao nhá!
- Ừ! - anh Trung nói to, đầu không hề ngoảnh lại.
__________________________
Ngồi taxi, trên đường về, nắng trưa chiếu gay gắt. Bầu không khí ngày càng thêm oi bức, cây cối thì cứ đứng im phăng phắc. Chợt, chuông điện thoại của Tuấn reo lên:
- A lô?
Ở đầu dây bên kia, anh Trung đáp:
- Nhân vật suýt chết nọ có khá hơn đôi chút, quê anh ta ở Bần Yên Nhân cách Hà Nội hai mươi lăm cây số theo hướng đông bắc, vùng làm tương nổi tiếng cả nước ý. Cảnh cũng khá, tiện thể thì ghé vào luôn. Nhân dịp mình thông báo cho cậu biết, mình đã báo cáo xong với tổng biên tập về vụ này, tất nhiên là chưa thể công khai rõ ràng được. Tổng biên tập đã cho phép tụi mình nhập cuộc điều tra và hứa sẽ hỗ trợ pháp lý rồi. Thế có đi hay không?
- Quá tốt! Vậy, xác định rõ anh ta là ai chưa? - Tuấn hỏi dồn.
- Vẫn đang, nhưng mình vừa mới chụp lại ảnh cậu ấy đây để chiều bắn sang máy cậu, mỗi tội ảnh mờ lắm. Kỳ này phải quyết tâm dành dụm tân trang lại thôi.
- Em nói thật lòng, mất dấu của chị ấy, anh chả sống nổi đâu - Tuấn cười.
- Á à, rồi tới lượt các cậu có vợ thì chả phán với xét lung tung thử xem. Bye, mai tớ đón ngoài cổng - anh Trung cúp máy.
Tôi ghé tai Tuấn, nói nhanh:
- Cho tôi đi cùng, được chứ?
- Đương nhiên, cậu là thằng bạn nối khố với tớ mà! Chiều nay tớ thanh toán tiền nong còn cậu thu xếp đồ đạc, sáng sớm mai xe sẽ đợi ở cổng khu du lịch.
- Ok!
Trong lòng tôi, xốn xang một thứ cảm giác khó tả. Từ thời điểm hiện tại, cuộc hành trình dài đầy thử thách còn đang chờ đón phía trước mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com