Chap 15
Isaac vươn vai hít thở không khí trong lành, 2 ngày bị bệnh làm anh phải nằm suốt, ê ẩm cả mình mẩy. Anh tắm rửa xong thì xuống nhà ăn tối. Hôm nay trên bàn ăn chỉ có anh, chắc có lẽ giờ cô đang bận công chuyện. Đang ăn tự nhiên thấy cô từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt gấp rút, bọn đàn em cũng chạy vào từ ngoài cửa, cô hỏi:
_“Tình hình thế nào rồi ?”
_“Dạ, bọn chúng cướp hàng. Mấy anh em bị thương khá nhiều, hiện giờ đang cầm cự, anh cho viện binh tới.”
_“Địa điểm ? Bọn nào làm biết không ?”
_“Dạ, ở cảng số 3. Bọn nào thì tụi em không rõ.”
_“Yến đi rồi nên tôi sẽ đích thân xử lý việc này. Rồi cô quay lại với Noo: “Cậu điều tra dùm tôi xem băng nào ra tay.”
_“Vâng, thưa anh.”
Cô tức tốc ra xe, không hiểu động cơ nào xui khiến mà Isaac đứng dậy và theo cô ra xe, cô ngạc nhiên:
_“Cậu ra đây làm gì ?”
_“Tôi muốn đi với ông.”
_“Không được.”
_“Tôi.muốn.đi.” anh gằn từng tiếng
_“Cậu tự mà giữ lấy mạng đó, không ai lo cho cậu đâu”
_“Không cần ông quan tâm.”
Chiếc xe chạy như bay đến chỗ bến cảng 3, lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh chém giết, ẩu đả nhau cứ như trong phim. Cô với thân thủ lanh lẹ xông vào đám ẩu đả, anh chỉ đứng nhìn vì anh thật không biết ai là thù là bạn. Cô bên phải rồi bên trái, đằng sau rồi đằng trước. Tự nhiên anh thấy cô nhỏ nhoi mà phải làm những việc thật lớn. Một tên xách cây gậy chơi lén cô từ phía sau, anh la lên:
_“Coi chừng phía sau.”
Cô đỡ được đòn đó và đương nhiên tên đánh lén toi. Anh nhảy vào giúp cô, anh nói:
_“Coi như cảm ơn vì cơm của ông đi. Ông chỉ tôi, thằng nào tôi giúp cho.”
_“Thằng đó, đó, rồi thằng kia…”
_“Ok.”
_“Cám ơn.”
_“Không có chi.”
Anh xông vào đập cho bọn nó te tua, lâu ngày gân cốt được giãn nỡ nên dại gì mà không hoạt động, Không hiểu bọn chúng ở đâu mà đông thế không biết, hết đám này rồi tới đám khác. Dù võ có cao hơn chúng nhưng đông quá thì mệt bở hơi tay. Đàn em cô bị thương khá nhiều, cô ra lệnh:
_“Đem mấy anh em bị thương về đi, ở đây tôi lo…”
_“Nhưng anh, tụi nó đông thế…”
_“Vào cốp xe, lấy mấy cây súng cho tôi.”
Lần đầu tiên anh thấy cô bắn súng, siêu không thể tả. Hai tay cô cầm hai cây súng, cô bắn chết bằng một phát duy nhất. nhiều lúc Isaac thấy cô bắn mà không cần nhìn.
_“Chết tiệt, tự dưng hết đạn lúc này.”
Chỉ còn khoảng chục thằng còn sót lại, bắn nhau tơi tả nãy giờ nên chẳng đứa nào còn đạn. Isaac và cô lao vào xáp lá cà với mấy đứa kia, chẳng mấy chốc bọn chúng rớt hết, chỉ còn lại một thằng. Thằng này nhìn cô cười:
_“Dù gì tao có trở về cũng không sống được, tao cho mày cùng chết luôn.”
Gã cởi áo ra, nguyên một người đầy thuốc nổ. Rồi gã cười:
_“Ha ha ha ha…..”
Gã bật công tắc hẹn giờ. Cô la lên:
_“Bom đấy, chạy đi.”
“BÙM”
Một tiếng nổ lớn vang lên, anh kéo tay cô chạy càng xa càng tốt. Nối tiếp theo sau đó là một loạt các tiếng nổ vì mấy thùng đựng nhiên liệu gần đó phát cháy, xe của cô cùng chung số phận. Khi mấy thùng nhiên liệu nổ, anh và cô dựa vào sức nóng mà nhảy mình ra xa, anh và cô té xuống đất. Khi vụ nổ chỉ còn lại lửa và khói, anh ngồi dậy tìm cô. Cô nằm cách anh 1 khoảng không xa.
_“Nè, ông có sao không ?”
_“Không sao ?”
_“Xe nổ rồi, làm sao về. Đợi đàn em tới à ?”
_“Không, lỡ bọn chúng lấy súng ra thì có mà chết, trốn ra đường lớn rồi tính.”
Anh đứng dậy, chợt nghe cô la lên:
_“Áh … chết tiệt, tôi trúng mảnh rồi. Cậu đi một mình đi.”
Anh nhìn cô, chân cô máu dính ướt cả cái ông quần. Tự nhiên anh thấy mình đau nhói, anh hỏi:
_“Ông có sao không ? Đưa đây tôi coi.”
_“Cậu đi đi, lỡ bọn chúng ra thì có mà chết.”
_“Ông …điên rồi. Ông nghĩ tôi có thể bỏ ông như vậy mà đi sao.”
_“Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ cậu thù ghét thôi, tôi mà chết thì cậu được tự do. Cậu đi đi, không cần lo cho tôi.”
_Anh tức giận “Sao hôm nay ông nói nhiều quá vậy, im lặng chút xíu coi.”
Anh tới, xốc cô lên lưng.
_“Làm cái gì vậy ?”
_“Ông muốn sống hay cả hai cùng chết.”
Cô im lặng. Anh cõng cô trên lưng, cô nhẹ như một đứa bé. Hai tay anh choàng ra sau lưng đỡ lấy đùi cô. Cô ngại nên chỉ để tay hờ trên vai anh.
_“Tôi đi nhanh đó, ôm cho chắc vào”
Cô choàng tay qua vai anh ôm chặt cổ anh. Anh cõng cô đi, không ai nói với ai câu nào. Đi được một đoạn khá xa, tới chỗ có đèn đường, anh để cô ngồi xuống.
_“Đưa chân ông tôi coi.”
_“Không cần.”
Anh giật lấy chân cô, xé ống quần ra. Chà, vết thương khá sâu, máu chảy nhiều. Anh cởi áo của mình ra. Cô hốt hoảng:
_“Nè, làm gì đó. Giờ này mà cậu còn muốn chuyện đó à ?”
_“Ông điên quá rồi, đầu ông chứa cái gì trong đó vậy ? Ông muốn để máu chảy cho chết luôn chắc.”
Nói rồi anh quấn cái áo mình vào chân cô thật chặt để cầm máu tạm thời. Trời cũng khá khuya nên chẳng có chiếc taxi nào đi ngang cả. Anh cõng cô 1 đoạn đường dài. Nhìn mồ hôi rớt trên trán anh mà cô thấy đau lòng, dù sao canh cũng mới hết bệnh. Cô nói:
_“Hối hận vì đã đi theo tôi chưa.”
_“Tôi chả hối chuyện gì cả.” anh khích cô: “Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”
Cô ngỡ ngàng khi nghe anh nói như vậy. Cô đau trong lòng, đau tận con tim. Thì ra anh ghét cô đến vậy. Đúng thôi, cô là người đã cướp mất tự do của anh mà. Cô im lặng. Anh nghĩ mình đã đùa hơi quá:
_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi cố thử mà yêu ông.”
Uh, chua chát quá. Cả anh và cô đều thấy chua chát.
~~~~~~Isaac ~~~~~~~
Nhìn vết thương ở chân bà mà lòng tôi đau lắm, tôi ước gì người bị thương là tôi.
Đến giờ tôi mới biết, có lẽ tôi yêu bà thật rồi.
Thật nực cười, tôi yêu chính kẻ thù của mình.
Tôi yêu một người mà ngay cả mặt tôi cũng không biết. Tôi không biết bất cứ thứ gì về bà .
Tại sao tôi yêu bà ? Tôi chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó chỉ biết rằng yêu, thế thôi.
Cõng bà trên lưng mà lòng tôi dâng tràn những cảm giác kì lạ, vòng tay bà choàng lấy cổ tôi thật ấm áp. Bà hỏi tôi đã hối hận khi tôi đi theo bà chưa?!! Hối hận chứ nhưng là tôi sẽ hối hận không kịp nếu hôm nay tôi không đi theo bà . Nhưng tôi tức vì chuyện hồi nãy nên tôi nói:
_“Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”
Bà im lặng không nói gì, tôi sợ bà hiểu lầm tôi ghét bà đến độ muốn bà chết nên giải thích:
_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi sẽ cố thử mà yêu ông.”
Đúng rồi, tự do của tôi sẽ đổi bằng tình yêu tôi dành cho bà. Tại sao bà ra điều kiện khắc khe thế. Không đúng, chỉ là tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi lại yêu bà.
Tôi mỉm cười chua chát, câu nói “tôi yêu ông” chắc chẳng bao giờ tôi nói ra vì tôi muốn ở lại bên bà. Có phải bà đã quá tàn nhẫn với tôi không ?
~~~~ Gil~~~~~~
Ngồi trên lưng anh mà tôi thấy ấm áp lạ thường. Tấm lưng anh to lớn và vững chải. Tại sao anh cứu tôi , mồ hôi nhễ nhại trên trán anh làm tôi xót xa. Chẳng phải ghét tôi lắm sao? Tôi hỏi:
_“Hối hận vì đã đi theo tôi chưa?”
_Câu trả lời của anh làm tim tôi tan nát, anh đã hối hận khi không để tôi chết đi và anh được tự do.
“Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”
Tôi muốn khóc nhưng không biết mình khóc vì lẽ gì, tôi yêu anh ư? Không thể nào… tôi căm thù tình yêu vì thế mà tôi không có yêu anh, tôi không thể yêu anh, tôi sợ tôi yêu anh, tôi sợ đối diện với cảm giác của chính mình. Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi
_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi cố thử mà yêu ông.”
Cố thử yêu tôi sao? Anh cố làm chi với một người mà anh căm ghét. Cố làm gì rồi để anh nhận ra tôi còn đáng khinh bỉ hơn những gì anh thấy.
Anh là người tốt, là tạo vật tốt đẹp, vì thế đừng bao giờ thử yêu tôi. Anh mà yêu tôi thì tôi phải để anh ra đi thật đấy vì tôi mình đầy nhơ nhớp và tội lỗi.
Isaac ah…đừng bao giờ yêu tôi. Tôi xin anh, tôi chẳng muốn xa anh đâu.
Tôi mỉm cười chua chát……..
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com