Chap 22
Isaac và cô vừa vào tới cửa thì bọn đàn em chạy ra, nhìn thấy anh: áo bị rách, môi còn chảy máu, còn cô thì nằm gọn trên lưng anh, vẻ mệt mỏi ( may mà tay lưng ông Xái che được chỗ kia của bả) . Đám đàn em lo lắng:
_“Anh Isaac, Lão đại và anh bị sao vậy ?”
_“À, không có gì. Tôi và ông ta mới đánh lộn xong mà, ông ta nói mệt nên tôi cõng vào.”
_Hoàng Yến chen vào: “sao Lão đại và anh đánh nhau vậy ?”
_Noo cốc đầu Hoàng Yến: “chuyện người lớn, con nít biết gì mà xen vào, ra sau bếp mà coi mấy dĩa thức ăn của em đi.”
_Yến chu mỏ lên: “ai nói em là con nít, em 20 rồi chứ bộ.”
Trong lúc đó: bọn đàn em hiểu hết:
_“Ốh ồh…..”
Khi Isaac cõng cô qua khỏi cầu thang, bọn này to nhỏ với nhau:
_“Anh Isaac công nhận giỏi thiệt. Lão đại mạnh thế mà vào tay anh Isaac cũng không đi nổi luôn.”
Một đứa cốc đầu thằng mới nói:
_“Mày ngu, mày bị đè một lần coi. Có mạnh như voi cũng không đi nổi đâu con. Huống gì tao bảo đảm với mày: hàng anh Isaac thuộc cỡ bigsize đấy.”
_“Mày thấy rồi à ?”
_“Bốp!”
_“Ngu nữa con ơi, sao mà tao thấy được. Tao nhìn dáng thì biết chứ sao. Nhìn mày chắc bé tẹo bằng hai ngón tay.”
_“Yah!!!! Mày điên quá đi!!!!”
Bla…bla…
( do bọn đàn e hoàn toàn không biết Gil là gái. Họ nghĩ Gil và Isaac là 2 người đờn ông nên mới vậy. Bọn họ nghĩ Gil là uke đấy! Và bị Isaac đè 'thịt' nên đi k nổi😅)
Isaac cõng cô tuy qua khỏi cầu thang nhưng vẫn còn nghe rõ những gì bọn đàn em nói. Bọn nó dám xỉ nhục cô như thế, ngày mai cô sẽ cho biết tay. Cô xấu hổ đỏ mặt sau lưng Isaac . Isaac bấm bụng cười lên tiếng:
_“Ông thấy tôi mạnh cỡ con gì ? Chắc chắn tôi mạnh hơn con voi nhỉ ? Xong chuyện còn cõng ông được mà. Chắc tôi phải cở con khủng long…”
_“ Thả xuống đi, tôi tự đi được.”
_“Xấu hổ gì, còn tí xíu nữa là tới phòng rồi, ngồi yên đó đi.”
Vào phòng, anh đặt cô xuống giường:
“Tôi đi tắm trước đây, người tôi toàn…..”
Isaac bước vào phòng tắm, người anh vừa dính cỏ, đất, cát, gió, bụi của cả một ngày lại còn thêm….mùi hoan ái nữa chứ. Anh vừa tắm vừa mỉm cười hạnh phúc. Cô lại trở về bên anh như anh mong ước, thế là quá đủ.
_ “Ông tắm đi, tôi xuống ăn chút gì. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả.”
Isaac lên tiếng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ piajama màu xanh biển, chiếc khăn tắm vắt ngang qua vai, mái tóc ướt làm nước cứ nhỏ xuống dọc theo cổ anh chạy xuống ngực anh….anh không gài nút áo nên để lộ nguyên ngực trần săn chắc và rám nắng của mình. Cô nhìn anh không chớp mắt. Isaac bước đến trước mặt cô, mắt cô dán chặt vào lỗ rốn của anh, anh thổi vào tai cô một cái:
_“Nhìn gì mà dữ thế, người tôi muốn lủng một lỗ rồi nè.”
Cô giật mình nhìn thẳng vào anh. Vẫn đôi mắt màu xám tro của cô làm anh cuốn hút. Anh đưa tay mình áp sát vào hai gò má bằng vàng lạnh tanh của cô:
_“Ông…có thể…”(vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt cô)
_“Chuyện gì ?”
_“Ông… có thể cởi mặt nạ ra không ?”
Cô im lặng. Cô cũng muốn cho người cô yêu thấy mặt của cô nhưng một suy nghĩ khác cô lại sợ. Cô sợ khuôn mặt tội lỗi của cô. Cô không biết anh có yêu cô không? Bây giờ cô chỉ mới nghĩ anh cũng có để ý tới cô. Cô không biết anh sau khi thấy mặt cô rồi có còn đối xử tốt với cô không? Hay anh cũng chỉ như những người khác lại dấy lên dục vọng tội lỗi với khuôn mặt cô. Cô muốn một người yêu cô không phải vì diện mạo của cô, cô ôm lấy eo anh:
_“Isaac ah….. khi nào tôi sẵn sàng, tôi sẽ cho cậu khuôn mặt……… lẫn tâm hồn của tôi.” cô dứt câu bằng những tiếng lí nhí trong cổ họng.
Những lời như thế là quá đủ đối với anh. Anh vuốt mái tóc trắng toát của cô:
_“Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi. Ông vào tắm đi.”
Isaac nằm xấp trên giường, lưng anh bắt đầu rát vì những vết xước hồi nãy. Cô thấy có mấy vết máu thấm qua áo Isaac . Cô lại lấy hộp bông băng:
_“Isaac ah….. cởi áo ra tôi thoa thuốc cho”
Isaac kéo chiếc áo lên cao để lộ những vết xước dọc theo xương sống. Cô nhẹ nhàng lau từng vết xước nhỏ trên lưng anh. Cô vừa thổi vừa thoa thuốc.
_“Xin lỗi”.
_“Có gì đâu, chút xíu đây thì ăn nhằm vào đâu”.
Cô trượt ngón tay của cô xuống bên mé hông anh. Anh thấy hơi nhột nên lên tiếng:
_“Nè, ở đó không có trầy”
_“Tôi lộn.”
( chịu hết nổi với độ... của bả)
Rồi cô tiếp tục trên những vết thương dọc sống lưng anh, càng ngày, ngón tay cô càng xuống thấp….rồi xuống thấp. Isaac lờ mờ hiểu ra ý muốn của cô, anh la lên:
_“Không được!!! Không đời nào, mới cách đây chưa đầy 1 tiếng đó, tôi không còn gì để phục vụ ông nữa đâu.”
Cô không nói gì, nằm xuống sát bên anh, cô nhìn anh đắm đuối trong khi bàn tay cô đã cho vào 2 lớp quần để chạm vào cặp mông trần săn chắc của anh. Cô lại nhìn anh bằng một cặp mắt đầy ham muốn.
Isaac tự động nằm ngữa ra, tay anh cởi hết mấy hột nút áo, anh đưa hai tay dang rộng ra:
_“Lại đây”
Cô trườn mình nằm trọn trong tay anh, cô hôn lên môi anh trong khi 2 tay vẫn đang xoa đều trên ngực và bụng của anh. Anh dùng chiếc lưỡi xông vào sục sạo miệng cô mạnh bạo, cô cuống quýt đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh. Cô thì ôm chặt anh, ép hai người khít lại gàn nhau hơn. Cô hôn anh bao nhiêu cũng không đủ. Cô muốn anh đùa nghịch trong miệng cô, muốn anh mút lấy lưỡi cô, môi cô. Cô cứ thế nuốt khô hết nước miếng trong miệng anh. Isaac đưa tay lòn vào trong áo cô để chà sát lên tấm lưng phẳng mịn của cô, cô hơi giật mình nhưng không phản đối. Cứ thế hai người quấn nhau vào nhịp yêu thương chỉ dành riêng cho họ. Cô chìm ngay vào giấc ngủ, sâu thật sâu, êm ái và ấm áp.
~~~~~~Isaac ’s POV~~~~~~~
Trời, có phải không đây. Nằm vậy mà ngủ sao? Bà chọc cho tôi ra nông nổi vầy rồi Bà bỏ tôi Bà ngủ.
Tôi không tưởng tượng nổi trên đời lại có 1 loại người như Bà . Rồi bây giờ tôi phải làm sao? Cắn gối hả?
~~~~~~End Isaac ’s POV ~~~~~~~
( tội cho Xái. Ai biểu kêu là không có khả năng thêm lần nữa! Bả đè bả mần cho cương rồi bả bả bỏ. Cho chừa😂)
( Xái muốn tự xử cũng k được vì bả đang nằm ngủ trên mình ổng hớ hớ)
Đêm đó bọn đàn em dưới nhà đêm đấy đều nghe tiếng cô rên rỉ , bọn chúng nhìn nhau cười khoái chí.
_“Chúng ta có 1 anh rể rồi đấy.”
( cả đám thể nào cũng bị bắn bỏ, chỉ giỏi suy diễn lung tung😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com