Chap 24
Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn một tuần cô không ở nhà. Isaac cảm thấy rất nhớ nhưng dạo này anh đã bắt đầu đi làm. Dần dà cũng hơi quen công việc. Isaac rất thông minh và khéo léo trong việc giải quyết công việc. Buổi ngày anh làm ở Shali plaza, buổi đêm về anh đọc thêm sách. Có ngày anh ngủ quên cả trong thư viện. Nỗi nhớ về cô cũng không giảm bớt tí nào. Hơn một tuần rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng không gọi. Đối với cô anh không quan trọng như anh nghĩ hay có lẽ là cô bận việc.
Mỗi ngày xong việc ở Shali Plaza , Isaac về nhà ngay. Thỉnh thoảng cũng có đi chơi với mấy người cùng công ty. Các cô nàng trong công ty bám anh như sam đặc biệt là sau khi nghe anh giới thiệu chưa có người yêu. Các cô đó ai cũng mong có cơ hội chinh phục 1 người vừa đẹp trai, thông minh và hòa đồng như anh.
Cùng thời gian đó, tại Bangkok_Thái Lan
Cô đang ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng nhất Thái Lan. Hoàng Yến đi vào:
_"Anh à, giờ tính sao? Ở đây em đã tạm giải quyết xong, nhưng em nghĩ bọn chúng sẽ chuyển về Việt Nam hành động. Nhưng giờ anh rời đây rất nguy hiểm, em thấy có bọn theo mình. Hình như bọn sát thủ bắt đầu kế hoạch ám sát anh. Anh ngoài sáng, họ trong tối nên chúng ta khó mà hành động. Em không nghĩ chúng ta ở đây là cách nhưng còn chuyện ở nhà lớn không thể bỏ lâu thế được. Anh có kế sách gì không?"
_"Về thì tôi nhất định phải về. Nhưng để tôi suy nghĩ xem làm cách nào để tổn hại lưc lượng là ít nhất."
Sau khi cô đăm chiêu suy nghĩ. Cô nói với Yến:
_"Tôi sẽ cho người giả làm mình. Em hộ tống Lão đại giả về nước, còn tôi về một mình."
_"Thế cũng được, em sẽ đi cùng anh. Bọn đàn em sẽ đi cùng Lão đại giả, chúng ta tung tin là ngày mốt anh về Việt Nam nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi."
_"Không được, em không nghe tôi nói gì à? Em phải ở lại bải vệ Lão đại giả. Tại bọn chúng biết em là thân tín của tôi. Nên em mà đi cùng tôi là bọn chúng biết ngay. Vả lại kế hoạch này nguy hiểm nên tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ dẫn theo 2 hay 3 anh em gì đó."
_"Anh à...."
_"Tôi quyết rồi, em chuẩn bị đi. Sáng sớm mai tôi sẽ bí mật rời khỏi."
_"Em biết rồi."
Sáng hôm sau, trời chưa sáng cô và 3 người khác rời khỏi khách sạn và bí mật về VN, cô lên máy bay mà bọn sát thủ không biết. Yến sắp xếp một tên đàn em cho đeo mặt nạ của cô. Bọn họ hôm nay sẽ ra ngoài để đánh lạc hướng bọn sát thủ. Cả băng đi đến một con hẻm tại Bangkok thì có cả một đám người xông ra rút súng chỉ vào tên Lão đại giả mà bắn. Yến liệu được tình hình nên cho tên đàn em mang áo chống đạn, Yến nhanh chóng rút 1 khẩu súng liên thanh ra và bắn vào bọn chúng xối xả. Bọn đàn em cũng được trang bị súng aka từ trước, liên tục xả vào nhóm người lạ, chẳng mấy chốc còn lại 2 tên, chúng đã trốn thoát cho dù Yến chạy đi lùng sục các ngỏ hẻm ở đó. Chúng được một chiếc merd đen chạy đón. Một tên trong chiếc xe ném vào Yến cùng đàn em một quả lựu đạn. Cả bọn nhanh chóng chạy xa
"BÙM"
Một tiếng nổ lớn vang, cũng may là Yến nhanh chóng tránh kịp. Thương vong trong một vụ nổ là không thể không có nhưng lần này chỉ bị nhẹ, không ai mất cả.
"Chúng ta về khách sạn thôi". Yến lên tiếng
"Vâng, thưa chị"
Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự tại Bangkok
Tên cầm đầu đang tức giận vì kế hoạch ám sát bị thất bại. Hắn ta quát ầm lên:
_"Làm ăn sao mà kì vậy, giờ hắn cảnh giác rồi thì làm sao? Lo mà tìm cách đi, nếu không mạng chó mấy đứa bây và cả tao nữa không lành lặn đâu. Đại vương sắp qua rồi đấy. Ở bên Nhật thất bại, bên này cũng vậy có nước mà chết với ông."
_"Thưa anh, cho em hỏi?" Một tên trong 2 đứa được cứu lên tiếng.
_"Có gì hỏi đi?"
_"Em nghe nói tên Gil Lê ngoài mặt nạ vàng, hắn còn có một chiếc nhẫn đầu lâu lớn ở ngón tay trỏ phải không?"
_"Ừ, thì sao?"
_"Em thấy lạ là tên GIL Lê hồi nãy chúng em ra tay không có đeo nhẫn."
_"Nhẫn nào, tên thứ hai lên tiếng?"
_Tên cầm đầu trả lời: "Gil Lê đeo mặt nạ nên khi giao dịch người ta muốn biết giả hay thật thì căn cứ vào chiếc nhẫn sọ người trên tay hắn. Mà có chắc mày không thấy hắn đeo nhẫn không?"
_"Thôi chết rồi anh ơi!!! Chúng ta bị lừa rồi. Hắn đã rời Thái Lan lâu rồi." Tên thứ hai lên tiếng.
_"Mày nói rõ coi. Sao hắn rời Thái được, tao cho người canh kỹ lắm, hắn rời lúc nào."
Dạ, hồi sáng sớm. Em thấy hắn đi cùng đoàn người du lịch nên em không để ý. Hắn tình cờ vấp em, em chỉ thấy trên tay hắn có chiếc nhẫn đầu lâu. Hắn trùm mặt bằng khẩu trang hình đầu lâu và che đầu bằng chiếc áo khoác có mủ. Em quả thật không biết hắn là Gil Lê.
Bốp****bốp****hự****bốp.....
_"Mày ngu, đồ vô dụng, giờ chắc hắn về VN rồi. Mày gọi điện bảo mấy đứa bên VN mai phục trên đường về nhà hắn ấy. Bảo càng đông càng tốt, chắc lần này hắn không dẫn mấy đứa đâu, lại không có con Chipi ở bên cạnh. Cơ hội hiếm có cho lũ đần chúng mày đó. Đi mà làm đi"
_"Vâng, thưa anh".
Cô rời sân bay với 3 đứa đàn em. Nhanh chóng lên xe, cô gọi cho Noo bảo cô đã về VN, khoảng 9h sáng cô về tới nhà. Khi xe của cô đi tới một đoạn đường vắng, có một đoàn khoảng chục chiếc xe khác bám theo. Một đứa đàn em hốt hoảng:
_"Anh ơi, chúng ta bị lộ rồi, chúng đông quá, giờ làm sao?"
_"Chạy hết ga, cậu mở cửa sổ đi. Cậu bắn yểm trợ cho cậu ấy, còn cậu và anh cùng bắn. Nhớ cẩn thận. Bắn vào lốp xe là tốt nhất, bọn chúng sẽ không di chuyển được."
Cô cùng tên đàn em lò đầu ra ngoài cửa kính xe và bắt đầu bắn, cô bắn vào lốp và vào tài xế chiếc xe. Nhanh chóng lách mình tránh hàng loạt đạn bay đến, cô bắn vào đầu mấy tên lò ra ngoài cửa xe như cô. Bọn chúng chạy xe nhanh vượt khỏi đầu xe cô và bắn vào đứa đàn em đang lái xe, chết ngay tại chỗ. Cô bảo:
_"Hai cậu bắn đi, tôi lái cho."
Cô lách mình lên vị trí tài xế, cô cho xe tăng tốc hết cỡ luồn lách giữa đoàn xe chạy áp áp vào mình. Bọn chúng liên tục bắn vào cô. Cô quay lại nhìn thì thấy hai tên đàn em còn lại đã qua đời. Cô nghĩ thầm: "xin lỗi, tôi sẽ trả thù cho các cậu."
Có hai chiếc xe chạy hướng ngược lại định đâm vào xe cô. Cô hiện giờ như ở giữa muôn trùng vây. Hai bên là xe, đằng sau là xe, và đằng trước cũng là xe. Phen này cô lành ít dữ nhiều nhưng dù có chết cô cũng phải tự chọn cho cô cái chết. Cô đợi chiếc xe trước mặt gần tới thì cô quẹo xe sang trái, cô đâm vào mũi một chiếc xe ở bên hông, cô cho xe lên lề đường và chạy thẳng xe vào một con đường nhỏ mà theo cô biết là chạy đến cầu sông Sài Gòn . Cô sẽ cố hết sức nhưng nếu cô chết cô cũng muốn sông Sài Gòn tắm rửa tội lỗi thân thể cô. Cô muốn một lần thôi thân thể cô xứng đáng với một tạo vật tốt đẹp như anh. Trong lúc cấp bách này, cô nhớ anh nhiều, rất nhiều.
Cô chạy trên cầu sông Sài Gòn , theo sau cô là 1 đoàn xe khác. Xe cô nhiên liệu đã cạn, súng bắn nãy giờ cũng hết đạn. Cô lách người liên tục để tránh đạn đang bay như mưa về phía cô.
"ĐÙNG"
Cô bị trúng đạn. Có lẽ hôm nay là ngày tận của cô. Cô hé cửa xe, lao đầu tông vào thành cầu, chiếc xe bay thẳng xuống sông. Bọn chúng chưa buông tha, lấy một khẩu súng mang đầu đạn là 1 quả bom bắn thẳng vào xe cô, cô nhảy ra khỏi xe.
"BÙM"
Chiếc xe nổ tung giữa khoảng không. Dù có chết cô cũng muốn thân thể cô được toàn vẹn. Dù có chết cô cũng muốn anh nhớ lấy thân thể cô là một thứ đẹp đẽ chứ không phải là từng mảnh thịt không toàn vẹn. Cô rơi nhanh từ độ cao mấy chục mét xuống sông. Cô chìm nhanh, cô mở mắt nhìn xuyên qua làn nước. Trời đã gần trưa, chắc có lẽ bây giờ anh đang ở Shali Plaza, anh có chút nào nghĩ tới cô không nhỉ? Cô mỉm cười:
_"Isaac ah, Trúc nhớ Isaac lắm......."
Rồi nhắm mắt, cô mệt, rất mệt....
Giây phút đó tại Shali Plaza
"Xoảng"
Isaac đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay, ly trà đổ xuống sàn nhà. Vội cúi xuống dọn dẹp thì anh thấy máu chảy ở ngón tay. Tim anb tự nhiên nhói lên, 1 nỗi bất an lùa về. Isaac cắn ngón tay trong miệng:
_"Gil Lê ah, bà đừng có bị làm sao nha. Bà mà có sao tôi không tha cho bà đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com