Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Mặt trời đã quá ngọn cây, anh tỉnh dậy. Anh đau đầu dữ dội, chắc là vì tác dụng của rượu. Chiếc giường bừa bộn. Anh mơ hồ không biết mình đã làm gì. Anh chẳng nhớ gì cả. Anh đang cố nhớ lại thì cánh cửa phòng bị đá mạnh mở ra. Noo hòng hộc bước vào, nhìn anh bằng một ánh mắt giận dữ. Noo nắm lấy cổ áo anh, đấm anh một cú bật máu miệng.

_"Mày có biết là đã làm gì không hả? Cái thằng ngu này."

_"Tôi làm gì? Ông ta đâu rồi, không đi với anh à?" anh hỏi bằng một giọng lạnh lùng nhất anh có thể.

_"Mày còn hỏi anh đâu sau tất cả những gì mày làm sao?"

_"Tôi đã làm gì ông ta sao?"

_"Mày đừng nói là mày quên hết nhá."

_"Tôi chỉ nhớ là đã rất say. Mà anh quan tâm gì: tôi có làm gì thì ông ta cũng một Noo, hai cũng Noo. Anh đừng lo." anh lại nghĩ thầm: " đúng, anh đừng lo, ông ta chỉ yêu anh thôi"

Đau, anh nhận thêm một đấm nữa từ Noo. Noo nói như hét:

_"Mày cưỡng hiếp ảnh, mày có biết không?"

Khoan, cưỡng hiếp? Anh cưỡng hiếp cô sao. Anh có thể làm những việc hạ lưu như thế với cô sao? Anh không thể tha thứ cho mình, dù anh có rất yêu cô và cho dù cô không yêu anh. Nhưng bình thường anh sẽ không làm gì chừng nào cô chưa cho. Anh phải xin lỗi cô. Nhưng giờ cô ở đâu rồi.

_"Ông ta đang ở đâu?"

_" Nói để mày tìm anh làm chuyện đó lần hai sao?"

_anh quát lên giận dữ: "Anh điên à. Tôi-yêu-ông-ta, anh nghe rõ chưa. Tôi yêu ông ta đấy." rồi anh hạ giọng: "Tôi chỉ muốn xin ông ta tha thứ."

_"Lão đại sáng sớm đã rời khỏi nhà và đi đến biệt thự ở ngoại ô rồi. Cậu mà dám làm gì Lão đại, tôi sẽ bắn chết cả nhà cậu."

_"Anh yên tâm, tôi không làm gì cả. Ông ta là của anh."

Cô ngồi ở một chiếc ghế ngoài hiên. Cô hiện đang rất đau lòng. Cô không biết phải làm sao? Tại sao anh lại làm một điều mà cô không thể tha thứ chứ. Đêm qua rất kinh khủng. Cô làm gì đây khi cô bị dằn vặt bởi quá khứ và hiện tại. Cô không thể tha thứ cho anh nhưng trời ơi, có trời mới biết cô đang nhớ anh đến chừng nào.

Cô khóc lớn, cô đã làm gì để anh đối xử như vậy chứ? Cô và Noo có làm gì đâu, cô chỉ xem Noo như anh thôi. Cô hôn Noo khi nào mà anh nhìn thấy, còn cô làm tìng với Noo lúc nào mà anh nghe thấy.

Rồi chợt giật mình, cô cũng nhận thấy anh biến mất từ sáng ngày hôm đó, cái buổi sáng anh tự tay vào bếp làm thức ăn cho cô. Cái buổi sáng cô bị con gì bay vào mắt mà Noo thổi dùm. Và cái buổi sáng cô nhờ Noo xoa lưng dùm chỉ vì tối hôm trước cô và anh suốt đêm. Cái buổi sáng cô nói với Noo anh chỉ là đồ chơi, cô không yêu anh, cô đem anh cho Noo tùy ý sử dụng. Vậy là anh đã nghe tất cả. Cô nghẹn ngào:

_"Tài... em nói giỡn thôi mà. Em xin lỗi..."

_"Tài ah... nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy chứ?"

Cô khóc tức tưởi ngon lành. Cô phải làm sao đây, cô thức sự không biết. Chính cô làm tổn thương anh và làm tổn thương chính cô...

Anh dừng xe trước cổng biệt thự, anh bước vào......

Cô ngồi trước hiên, cô đang khóc. Anh có thể thấy được điều đó vì nước mắt cô chảy ướt cả chiếc cằm. Miệng cô giờ vẫn còn vết bầm, có lẽ vì tối hôm qua anh thô bạo với cô. Lòng anh đau đớn, trái tim không thể thở nỗi vì chính lỗi lầm anh gây ra. Anh tựa mình vào bờ tường của hàng rào. Anh cứ như thế nhìn cô khóc. Anh cũng khóc theo. Từ từ anh bước đến gần cô. Anh đứng trước tầm nhìn của cô nhưng vẫn cách cô một khoảng khá xa, anh không muốn cô sợ. Anh khóc:

_"Trúc ah... anh thực sự xin lỗi. Anh không muốn làm em đau đâu. Tha lỗi cho anh."

_"Anh về đi, tôi chưa muốn gặp anh."

_"Trúc ah... anh xin lỗi"

_"Anh thật sự xin lỗi..."

Những gì anh nói được bây giờ chỉ là câu xin lỗi.

_Anh quỳ gối xuống sàn: "Trúc ah... anh thật sự xin lỗi em."

Anh quỳ trước mặt cô lần nữa. Lần đầu anh quỳ vì anh căm ghét cô, lần này là lần thứ hai, anh quỳ vì anh yêu cô. Anh muốn cô tha thứ cho anh.

Cô đau đớn nhìn người mình yêu, cô rời khỏi ghế đi chầm chậm về phía anh. Cô có tha thứ cho anh không? Cô không biết nhưng cô muốn ôm anh, cô không thể chịu đựng nổi vì con tim cô đang chết đi vì đau đớn. Cô không thể nhìn thấy người cô yêu như vậy.

Chợt anh mở mắt hoảng sợ, anh đứng lên chạy nhanh về phía cô. Ôm lấy cô và xoay người cô lại. Cô chết trân tại chỗ. Những gì cô thấy là một bóng đen vụt qua

"ĐÙNG"

Ướt, cái gì đó ướt tay cô......

Cô nhìn xuống, tay cô chỉ còn một màu đỏ......là thứ màu tanh tưởi của máu......

Anh gục đi nhanh trong tay cô......

_"Tài ah...đừng làm em sợ......"

_"Tài ah...nhìn em này......"

_"Tài ah... sao anh không nói gì hết vậy......"

_"Tại sao vậy Tài ...... "

_"Trả lời em......"

_"Tại sao......"

Anh mở mắt nhìn cô. Anh đưa bàn tay đầy máu sờ lên mặt cô. Anh nói khi hơi thở sắp tàn:

_"Trúc...... ah...anh.....yêu ...... em......"

Cánh tay anh buông thỏng xuống mặt đất...

Cô gào thét đau đớn như con mãnh thú bị thương...

Cô cõng anh chạy ra xe...

Một ngày trước, tại Tokyo_Nhật Bản

_"Mày nói sao, hắn vẫn chưa chết hả? sao hôm trước mày báo hắn chết rồi."

_"Dạ anh hai bớt giận, hôm trước chính em cho hơn 50 sát thủ diệt hắn, chiếc xe hắn lái nổ ngay sau đó, hắn còn ngồi trong xe, sau đó rơi xuống sông Sài Gòn , quả thật không sai đâu."

_"Vậy mày nói làm sao về chuyện ngày hôm qua tao nghe tin báo về hắn vẫn sống khỏe mạnh hả?"

_"Dạ...dạ......em cũng không rõ. Anh đợi em điều tra."

_"Thôi khỏi, mày chỉ tổ làm hư chuyện của tao. Gọi thằng Duy đi. Kêu xử cho đẹp vào, hành thích thôi cũng được. Tao không thể sống tốt nếu biết hắn còn tồn tại. Nếu được tao muốn băm hắn ra kia nhưng vì hắn quá mạnh."

_"Em biết rồi."

...................

5 phút trước:

Cô từ từ tiến về phía anh. Cô tha thứ cho anh sao? Anh mong cô sẽ tha thứ cho mình. Anh nhìn chăm vào cô. Anh giật mình vì thấy một bóng đen lao nhanh trước mặt, người đó đưa súng về phía cô.

Quá muộn rồi, viên đạn đã bắn ra...

Cô chết sao, anh không muốn. Anh sẽ chết thay cô chỉ mong sao cô tha thứ việc làm của anh.

Chạy nhanh đến, anh ôm cô và xoay người lãnh nguyên phát đạn vào lưng trái. Viên đạn xuyên qua người. Anh nhìn cô lần cuối.

Anh không muốn trước khi mình nhắm mắt chẳng nói được gì. Anh muốn nói nhiều lắm nhưng hơi thở sắp hết. Anh mở mắt để ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của cô, đưa tay lên cảm nhận làn da nơi cái cằm xinh xinh của cô, anh muốn lau hết nước mắt do anh gây ra nhưng tay anh quá yếu rồi. Anh muốn nói nhiều điều, anh muốn xin lỗi cô...... và anh muốn nói yêu cô vì dù sao anh cũng sắp ra đi:

_"Trúc ...... ah...anh .....yêu .....em......"

Gương mặt mang chiếc mặt nạ từ từ nhòa đi, trước mặt anh chỉ còn là màu đen. Anh buông thỏng tay, hơi thở lụi dần, lụi dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com