Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Cô trở về nhà sau buổi chiều đầy mệt nhọc ở bệnh viện. Yến đã tỉnh lại và gã đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Yến . Mọi chuyện có vẻ tốt hơn, nhưng có lẽ tối nay cô sẽ phải đối diện với anh. Cô phải làm sao đây? Mấy ngày rồi có quá nhiều chuyện làm cô không kịp suy nghĩ về vấn đề của bản thân cô nữa. Cô từng nói với anh là cô đã sẵn sàng nhưng có thật là thế không? Mọi chuyện chắc cũng phải đến hồi giải quyết. Cô không thể lẫn tránh mãi: cô yêu anh vì thế cô sẽ cố gắng vượt qua mọi chướng ngại.

Trời nhá nhem tối khi cô về tới nhà lớn. Cô vào phòng, cô thở phào khi anh không có trong phòng. Cô lấy áo quần và đi tắm, cô vừa tắm vừa mang một tâm trạng kì lạ như cô gái lần đầu vào phòng tân hôn. Cô với anh cũng đã được mấy tháng trời nên tâm trạng bây giờ của cô là chẳng phù hợp tí nào. Cô mặc chiếc áo anh tặng vì cô chẳng có chiếc nào để trông cô quyến rũ một chút. Cô ra khỏi phòng tắm thì thấy Isaac đang ngồi trên ghế đọc sách. Anh lên tiếng hỏi cô:

_"Trúc tắm xong rồi à? Đợi anh tắm rồi cùng xuống ăn tối."

_Cô gật đầu: "Tài tắm đi, có nước nóng sẵn trong bồn ấy."

Cô đến và nằm lên giường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chăng. Cô hạnh phúc khi được yêu, hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh. Cuộc đời đã quá ưu ái với cô, với một thiên thần gãy cánh như cô. Từ sau ngày anh tỉnh lại, cô cứ nhiều lần cảm thấy mọi chuyện đều không thật, mọi chuyện chỉ là mơ. Cô vẫn thường tự nhéo mình đau chỉ để khẳng định hạnh phúc cô đang có là chân thật. Cô cuối cùng đã chờ được người cô yêu và yêu cô, không vì gì cả, yêu cô không cần đến quá khứ và ngoại hình của cô. Yêu cô đến độ có thể chết thay cô. Cô hiện là người đang yêu hạnh phúc nhất thế giới.

_"Nè, làm gì mà nằm mơ mộng ở đó. Không xuống ăn cơm à?"

Isaac chồm người lên giường và nhìn cô. Tự nhiên cô rất vui, cô bịt miệng cười khúc khích.

_"Cười gì anh đó".

_"Không có , không có cười".

Cô vừa nói vừa lắc đầu. Điệu bộ của cô lúc này trong mắt anh là dễ thương không chịu nỗi. Anh thả người nằm đè lên cả người cô:

_"Không nói là anh cù cho nhột chết luôn nha".

Isaac vừa nói vừa dùng hai tay cù vào người cô. Cô cười rủ rượi:

_"Thả em ra, nhột lắm. Tài nặng quá à".

_"Vậy không cù nữa, đè cho Trúc nặng chết luôn."

_"Dám sao? Đè em chết Tài sống với ai."

_"Ôi dzời! Có mà đầy các cô muốn theo anh ấy chứ. Ở Shali plaza cũng quá trời cô theo anh luôn, muốn anh kể thử tên không?"

_"Vậy thì anh đi mà theo mấy cô ả đó. Dù sao anh cũng tự do rồi mà. Em không ép anh ở lại." cô giận lẫy khi nghe anb nhắc đến người khác.

_"Ghen dzữ quá ha."

_"Ai thèm ghen. Em mà......em...uhm ..."

Anh bịt miệng cô bằng một nụ hôn, không để cho cô nói hết câu. Cô ôm lấy cổ anh, cả hai lại quấn lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn tình ái, quên cả thời gian. Cô đang đê mê thì nghe tiếng gõ cữa phòng:

_"Lão đại ơi, đến giờ ăn tối rồi."

_"Biết rồi."

Cô thả tay ra khỏi cổ Isaac , nhìn anh ngượng ngùng. Cô rủa thầm tên phá đám. Nếu không giờ cô có thể đi xa hơn rồi.

Anh kéo cô ngồi dậy và cả hai cùng đi xuống dưới nhà ăn tối. Suốt bữa ăn cô cứ hồi hộp quá mức. Cô nghĩ cũng kì lạ: cô đường đường là lão đại trong giang hồ mà khi đối diện với anh thì cứ như gà mắc tóc, có nhiều chuyện đều không như ý cô. Lâu lâu, cô lại liếc nhìn anh.

Isaac lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

_"Mai đi chơi không?"

Cô trố mắt nhìn anh:

_"Sao?"

_"Anh hỏi mai có đi chơi không?"

_"Đi đâu?"

_"Hẹn hò."

Cô nhìn anh chăm chăm, không từ nào diễn tả được hết cảm xúc của cô lúc này. Anh muốn hẹn hò cùng cô đấy. Cô quên nhai cơm ở trong miệng, cứ thế mở mắt to nhìn anh.

_"Ashii... nhai hết cơm đi, có gì mà ngạc nhiên giữ vậy. Mai hẹn trước cửa công viên trung tâm, 9hsáng. Không gặp không về."

Để khẳng định thêm lời mình nói, anh đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình. Anh nắm chắc tay cô và tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cô mỉm cười và ăn nốt đĩa thức ăn của mình.

Đêm hôm đó cô thao thức không ngủ được. Cô suy nghĩ ngày mai sẽ mặc áo quần gì, dù đồ của hắn bộ nào chẳng đen, hắn sẽ mang chiếc mặt nạ nào, sẽ nói gì... cô chưa bao giờ hẹn hò nên cô không biết phải làm gì. Cô cứ lăn qua lăn về nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Isaac biết cô lo lắng nên quay sang ôm chặt cô:

"Cứ lăn thế làm sao anh ngủ. Biết thế anh không nói gì tới ngày mai rồi nói luôn."

_"Tài ah..."

_"Uh..."

_"Tài ah..."

_"Sao?"

_"Muốn hẹn hò với em thật hả?"

_"Thật... Sao hỏi thế".

_"Em...em không ngủ được".

_"Đếm từ 1 đến 1000 đi..."

_"Em thử rồi, không ngủ được. Hay anh hát em nghe".

_"Không, anh không biết hát".

_"Anh kể chuyện em nghe đi."

_"Chuyện gì?"

_"Chuyện......thì chuyện...anh yêu em."

Anh mở mắt nhìn cô:

_"Kể chuyện đó sao em ngủ".

_"Nhưng em muốn nghe".

_"Thì anh yêu em. Hết".

_"Lãng nhách. Hay hơn cơ."

_"Hay em tự kể chuyện em yêu anh đi."

_"Thì em yêu anh nhiều như bầu trời. Còn anh?"

_"Anh yêu em nhiều như nước trong tất cả các đại dương"

_"Sến quá, em nổi hết da gà lên rồi nè."

_"Không anh nói thiệt. Anh yêu Trúc như anh yêu không khí, không có Trúc anh không sống được. Anh yêu Trúc nhiều bằng tất cả các vì sao cộng lại, đếm hoài không hết. Muốn nghe nữa không?

Cô gật đầu. Anb nói từ từ bằng giọng nhẹ nhàng êm ái nhất:

_"Anh yêu Trúc nhiều như hươu yêu cỏ"

_"Anh yêu Trúc nhiều như cá yêu nước".

_"Anh yêu Trúc nhiều như cây yêu đất."

_"Anh yêu Trúc nhiều như mặt trời yêu mặt trăng."

_"Anh yêu Trúc nhiều như......"

...

...

...

Anh nhìn xuống thì cô đã chìm vào giấc ngủ yên lành. Anb hôn lên môi cô nhẹ nhàng:

_"Anh yêu Trúc nhiều hơn anh yêu anh. Ngủ ngon nha."

Anh kéo chăn lên đắp cho cô lẫn anh, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai trời sẽ sáng. Và ngày mai là một ngày rất quan trọng với anh lẫn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com