Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cô đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê và đọc báo, vẫn chiếc áo thun đen dài tay cổ lọ, với chiếc quần tây đen, và vẫn với chiếc mặt nạ vàng, chỉ khác là cách trang trí hột trên mặt nạ khác đi. Đàn em cô vẫn thường thắc mắc là tại sao cô phải đeo mặt nạ kể cả lúc ngủ nhưng chúng không hề tìm được câu trả lời chuẩn xác. Cuối cùng thì có một tin đồng lưu truyền trong đám đàn em cô về dung mạo thật sự của cô: vì khuôn mặt cô biến dạng quá xấu xí nên không thể lộ ra ngoài. Cô đã từng nghe về tin đồn đó nhưng cô không phản ứng gì, có lẽ đúng thế chăng ?

Nhìn thấy Isaac bước vào cửa, cô bỏ tờ báo xuống:

_ “Well come, well come…Ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn chung luôn đi. Noo, vào bảo Yến ra ăn cùng luôn.

Isaac không trả lời, ngồi xuống kế chỗ của cô. Trên bàn ăn bày la liệt những thứ mà cả đời anh chưa từng nếm qua. Isaac thầm nghĩ: “Phải ăn mà có sức để sống, để chiến đấu chứ.”. Isaac cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy đấu thủ của mình ở vòng bán kết (là Chipi). Đích thân cô còn ra tay ngăn cản anh chứ nói chi mấy đứa đàn em cô, chuyện đó quá ư là bình thường. Trên bàn ăn, Isaac ăn tự nhiên ngon lành, đôi khi còn đấu đũa dành thức ăn với Chipi. Noo nhìn Isaac và Chipi thì bật cười. Ngược lại cô chẳng có chút biểu hiện nào là quan tâm: không cười cũng không nói.

Sau khi bữa sáng đã được dọn dẹp, Isaac được dẫn lên phòng mà theo như lời của Noo là phòng của cô. Căn phòng cũng đơn điệu và tối tăm như cô. Căn phòng rất rộng với 4 bề và cả trần nhà đều sơn đen. Ở chính giữa căn phòng lạnh lẽo đó có 1 chiếc giường thuộc hạng kingsize, 10 người nằm cũng còn rộng. Tấm ra trải màu đen, bao gối màu đen, ngay cả cái chăn cũng màu đen, nói chung là đen toàn tập.

Isaac bước vào phòng, anh bị shock khi nhìn vào một loạt tủ kiếng để sát vào tường: 1 tủ áo, 1 tủ quần, 1 tủ dây nịt….tất cả tất cả đều màu đen. Bình thường anh thấy màu đen cũng đẹp nhưng dạo này anh thấy ghét màu đen kinh khủng. Gì thế kia, ặc …ặc. một tủ mặt nạ, lần này thì tất cả đều bằng vàng, chỉ khác nhau là cách trang trí đá ở trên chiếc mặt nạ. Anh nghĩ: “Lão này điên nặng hay sao ? Chắc nhân cách có vấn đề.” Isaac mỉm cười tủm tỉm khi cái ý nghĩ hắn là một người điên chạy qua đầu. Anh không để ý cô đã đứng phía sau tự lúc nào. Cô đằng hắng giọng:

_ “Mấy cái đó được làm bằng bạc mạ vàng, tuy nhiên là đồ của tôi nên dù cậu có ăn trộm đem ra ngoài bán cũng không ai dám mua đâu”

_Isaac quay lại quắc mắt nhìn cô: “Bộ ông tưởng ai cũng là loại người như ông sao ?”

_Cô  nhìn anh: “Loại người như tôi là sao ?”

_“ Thủ đoạn! Bỉ ổi! chưa hết còn biến thái nặng nữa.”

Cô giận lắm nhưng cô cho qua lần này vì nghĩ anh còn chưa quen, cô đánh lảng qua việc khác:

_ “ Tôi đến để nói với cậu: tối nay 9H tôi lên phòng. Cậu lo mà tắm rửa kỉ kỉ một tí, tôi không thích một người toàn thân đầy mùi bình dân như cậu đâu”

Isaac thấy cô coi thường mình, anh đưa tay bóp cổ cô:

_ “Thế thì sao ? Nếu tôi bình dân, hà cớ gì ông lại làm đủ cách để tôi bán thân cho ông. Ông đúng là đồ vô sỉ”

_“Đơn giản là tôi muốn cậu!”

_“ Ông làm thế chỉ làm tôi thêm khinh ghét ông thôi. Ông biết hiện giờ tôi cãm thấy như thế nào về ông không? Một thứ tởm lợm. Dù tôi có ở với ông cả đời thì những gì ông có được chỉ là thể xác của tôi thôi, ông không bao giờ có được trái tim của tôi.”

Cô nhìn anh ngạc nhiên, đột nhiên cô cười lớn:

_“Ha ha ha…trái….tim…ha ha ha. Đối với tôi cái gì cũng có giá trị trừ một thứ: trái tim của con người hay là tình yêu gì đó, thứ đó không đáng 1 xu.”

Nói xong cô đanh mặt lại, bẻ tay anh ra phía sau, một tay cô bóp lấy mặt Isaac . Cô nhìn anh:

_ “Cậu nhớ cho rõ, thứ tôi kinh tởm nhất là tình yêu đó, đừng có lấy chuyện đó ra mà hù tôi. Tôi hứa với cậu, nếu ngày nào đó cậu yêu tôi, cậu sẽ được tự do. Cậu có muốn thử yêu tôi không ?”. Cô thì thầm vào tai anh, một giọng nghe lạnh băng: “Và từ nay về sau, bỏ cách nói chuyện kèm xúc phạm tôi đi, cậu có lẽ không sợ chết nhưng nếu tôi nghe được một tiếng “bỉ ổi” hay đại loại như thế, tôi thề sẽ cắt mấy ngón tay của ba mẹ cậu đem ngâm rượu đấy, liệu hồn mà phát ngôn. Gil Lê tôi không biết chữ nói đùa viết thế nào đâu.”

Nói xong cô thả anh ra, nhìn anh cười nhếch mép, vẫn cái cười làm cho anh thấy kinh tởm. Cô đi ra khỏi phòng đã lâu mà anh vẫn còn cảm giác rùng mình vì sự lạnh lẽo xung quanh cô. Có lẽ quanh cô là một tảng băng đủ dày để bất cứ ai muốn chạm vào con người thật của cô đều phải bị thương, cái gì tạo nên cô như thế.

Suốt ngày hôm đó Isaac không gặp lại cô nữa. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ăn cơm xong, anh lên phòng tắm rửa. Anh trần trụi đứng dưới làn nước, để rửa đi tất cả những mệt mỏi trong người. Qua đêm nay thôi, thân xác anh thuộc về cô, Isaac  không biết mọi chuyện rồi như thế nào. Isaac tự an ủi mình:

~~~~~~ Isaac’s POV~~~~~~~~~~~

_“ông ta nhỏ con, mảnh mai thế hong lẽ muốn mình hầu hạ? Bằng cách nào mới được? Haizzz mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm chuyện đó với 1 lão già”

~~~~~End Isaac’s POV~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com