Extra: Noo Tường
Cát Tường đang ngồi ở bàn làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Là Noo Phước Thịnh ? Sao anh ấy gọi cho cô nhỉ? Nhưng dù sao cô cũng rất vui.
_"Alo, Cát Tường nghe"
_"Àh... tôi gọi để nói với cô Isaac bị bệnh, cô có muốn thăm cậu ấy không? "
_"Vâng, cũng được."
_"Chừng nào cô tan sở. Tôi đón cô trước cửa công ty."
_"Anh biết tôi làm ở đâu không?"
_"Biết."
_"5h chiều."
_"Tạm biệt"
_"Bye..."
Cát Tường đóng điện thoại lại mà lòng cảm thấy hồi hộp lạ. Anh nói sẽ đón cô ở cửa công ty cơ đấy. Mà sao anh biết chỗ cô làm nhỉ, chắc có lẽ Isaac nói. Sao cô thấy hồi hộp quá.
5h thiếu một chút, cô đứng dậy chỉnh lại áo quần, dù sao thì cô cũng gặp người cô thầm để ý mà. Cô xuống sân chờ, anh đã đậu xe trước cổng tự bao giờ, cô ngồi trong xe mà chẳng biết nói gì, anh cũng chẳng nói gì với cô.
Isaac mừng vì gặp lại cô, hai người nói chuyện qua lại, Isaac hỏi thăm về ba mẹ của mình. Cát Tường rảnh rổi vẫn tới thăm hai bác ấy. trời cũng đã tối, cô bước ra khỏi cửa biệt thự, định bắt taxi về nhà thì thấy anh chạy xe tới:
_"Cô lên đây tôi chở về?"
Ngồi trên xe, cô hồi hộp quá mà chẳng biết nói gì. Thiệt tình, bình thường cô nói nhiều lắm nhưng không hiểu hôm nay tai sao lưỡi cô cứ đơ lại. Thấy cô vẫn yên lặng, anh nghĩ có lẽ do cô sợ mình, anh lên tiếng trước:
_"Cô ăn gì chưa?"
[Lắc đầu.]
Anh rẽ xe vào một nhà hàng gần đó, suốt bữa ăn cô chẳng nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dám lén nhìn anh. Lỡ như tình cờ anh bắt gặp ánh nhìn của cô thì cô đỏ mặt và cụp mắt xuống. anh cũng chẳng thoải mái gì khi ngỡ cô sợ mình, anh cũng yêu cô mà nhưng giữa hai người có nhiều vấn đề ngăn cách: thế giới khác nhau, chí hướng khác nhau, tuổi tác khác nhau... và quan trong hơn cả là anh nghĩ cô sợ anh.
Ăn xong anh đưa cô về tận nhà, khi bước xuống xe thì cô lấy hết can đảm nói với anh một câu:
_"Anh có muốn dùng một tách trà trước khi về không?"
_"Cũng được"
Anh ngồi nhâm nhi tách trà, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí hoàn toàn yên lặng.
_"Trà tôi uống xong rồi, thôi tôi về đây."
Noo bước ra khỏi cửa, Cát Tường đứng nhìn theo lòng đầy tiếc nuối. Chẳng có gì tiến triển trong mối quan hệ của hai người, Cát Tường chẳng dám tỏ rõ ý của mình cho Noo biết. Mặt khác thế giới của hai người quá khác nhau, rồi cũng chẳng kết quả gì. Cát Tường nhìn Noo bước khỏi cửa mà nước mắt chảy dài. Đột nhiên Noo quay lại nhìn Cát Tường , rất ngạc nhiên khi thấy Cát Tường khóc, anh bước tới gần Cát Tường . Cát Tường vẫn nhìn anh đắm đuối với một ánh mắt đong đầy nước:
_"Tại sao em khóc"
_"Vì....... Em yêu anh."
Noo nhìn vào mắt Cát Tường , như thể không tin vào những gì tai mình đang nghe. Noo cũng yêu Cát Tường nhưng lại sợ Cát Tường ghét mình vì bản thân Noo là một thành viên xã hội đen mà nhiều người kinh sợ.
_"Em không sợ tôi à?"
[Lắc đầu.]
_"Em có chắc là em muốn tôi không?"
[Gật đầu.]
Noo lao vào ôm lấy Cát Tường , môi anh tìm lấy môi Cát Tường , anh như con thú lâu ngày đói mồi, môi anh ngấu nghiến lấy môi của cô, lưỡi anh xộc vào miệng của cô để mút lấy lưỡi người yêu, hai người ôm nhau vào nhà, vừa hôn vừa đẩy cửa đóng lại. Noo luồn tay vào áo Cát Tường , vuốt dọc sống lưng cô, Cát Tường ôm cổ anh, hôn trả anh nồng nhiệt. Cát Tường nhảy lên người Noo, hai chân kẹp lấy eo anh. Hai người té xuống sàn, vẫn không rời nhau ra. Cát Tường miệng vẫn hôn Noo, tay cô mò mẫm cởi từng chiếc nút áo Noo, cô vừa kéo áo anh và vất nó qua một bên. Tay Noo kéo áo Cát Tường ra khỏi đầu, anh hôn một đầu nhủ của cô. Noo nói trong tiếng thở gấp.
_"Phòng ngủ đâu?"
Cô chỉ tay về phía cánh cửa cuối phòng, Noo bế Cát Tường lên, hai tay Cát Tường ôm qua cổ Noo hạnh phúc
Noo đặt Cát Tường lên giường, anh tiếp tục lao vào "thịt" cô bằng đôi môi tham lam của mình. Noo hôn xuống cổ, rồi ngực của cô, một cảm giác đê mê lan tỏa làm đầu nhủ của cô cương lên. Ở phía dưới cô đang cảm thấy nhộn nhạo, anh dùng tay xoa bóp phía ngoài đũng quần tây của cô. Rồi anh hôn xuống bụng cô, cô nhắm mắt để thưởng thức cảm giác tuyệt vợi anh mang lại. Bằng chiếc miệng khéo léo của mình, anh cởi chiếc nút quần, rồi tới cả khóa quần, hai tay anh từ từ kéo chiếc quần vướng víu ra khỏi người cô, anh hôn lên lớp underwear ngăn cách nơi tư mật của cô. Cô chợt thoát ra tiếng rên nho nhỏ khi anh chạm vào phần nhạy cảm của mình.
Anh nhìn cô, cô quá đáng yêu và quyến rũ, làm cho anh khó lòng mà kiềm nén. Anh hôn lên đôi môi hồng của cô, lưỡi anh không ngừng khám phá ngõ ngách trong miệng cô còn tay của anh thì... không ngừng khám phá cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy...... cô rên lên nhưng tiếng rên của cô bị anh nuốt gọn. Anh nằm đè hẳn lên người cô, một tay cho vào trong tóc của cô, nâng đầu cô để anh có thể cảm nhận nhiều hơn hương vị của cô, tay còn lại anh từ từ kéo chiếc underwear xuống đùi cô, anh dùng chân để làm tiếp phần còn lại, đến khi cô hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Anh nhìn cô:
_"Em đẹp quá, đẹp như một thiên thần......siêu quyến rũ"
_"Noo àh..."
Anh đứng dậy cởi hết những gì còn lại trên người mình ra. Cô nhìn anh, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Anh ngồi xuống, nâng hông cô lên ngang tầm với miệng mình bằng 2 chiếc gối kê dưới mông cô, lưỡi anh bắt đầu chu du ở cửa hang của cô. Một cảm giác như điện chạy rần rần khắp cơ thể, cô rên khẽ :
_"Uhm......ahh....ah..ah..."
Anh để cô nằm thẳng xuống, anh đưa hai ngón tay lên miệng cô, từ từ cô mở miệng để anh đưa tay mình vào, cô ngậm lấy và liếm nó một cách ngon lành. Hiện giờ trong mắt Noo là một cảnh sexy nhất anh từng thấy
Anh hôn lấy môi cô, thì thầm vào tai cô: "em đẹp quá đi." Anh cho một ngón tay đi vào cô cạn thôi vì anh biết anh còn cần giữ lại những gì cho mình, hơi đau môt tí nhưng cô chịu được, anh hỏi:
_"Đau không em ?"
[Lắc đầu]
Anh cho thêm một ngón nữa, lần này thì cậu thực sự thấy khó chịu, nó đau lắm. Cô la lên
_"Ahhh....không....anh, đau lắm."
_Anh hôn cô rồi nói: "không sao đâu, em sẽ quen thôi."
Như lời anh nói, một chút sau cảm giác đau giảm bớt, một cảm giác là lạ khác xuất hiện, anh đưa ngón tay ra một chút rồi lại đưa vào, cô thấy mình muốn nhiều hơn thế nữa, cô ôm lấy cổ anh:
_"Em muốn anh, Noo ah..."
Anh lấy tay ra khỏi người cô, anh dùng hai tay dang rộng chân cô ra, cái của anh đang ở trước miệng hang cô, anh chà sát Noo nhỏ vào phía trên hàng động 1 chút rồi đột ngột anh tiến mạnh vào, cảm giác đau đớn lan tỏa, nước mắt cô chảy ra vì đau và vì hạnh phúc, cuối cùng cô và người cô yêu cũng được làm một. Anh hôn cô say đắm, anh từ từ di chuyển khi thấy cô bớt đau, hai tay cô bá vào cổ anh, chân cô thì kẹp chặt hông anh. Anh chậm rải từng nhịp một vì sợ làm cậu đô. Anh tiến càng lúc càng sâu vào bên trong, cảm giác đau hoàn toàn được thay thế bởi một đê mê khó diễn tả thành lời. Cô la lên trong tiếng thở đứt quãng của mình
_"Ahhh.....ahh....ahhh....Noo ....tuyệt quá....Noo.... ahhhh...."
Cái của anh đang ở trong cô, rất ấm áp nhưng nóng bỏng. Nó bị cảm giác đê mê siết quanh, anh muốn nhanh hơn 1 tí , thô bạo hơn 1 nhưng anh sợ bông hoa đang nằm bên dưới anh sẽ tan vỡ. Cô thì cứ "Noo ah... Noo ah...", cô như thổi hơi nóng vào tai anh, làm dục vọng trong anh cháy bỏng. Quả thật cô làm anh phải kiềm chế mình một cách khổ sở. Và cuối cùng, tất cả là tại cô, cô làm anh không giữ được bản thân khi cô rên lên:
_"Noo ah...nhanh lên....ahhhh...Noo ah...em muốn ....nữa...ahhh...ahh...."
Anh tăng tốc nhanh và mạnh hết sức có thể, cô quằn người lên sung sướng. Hai tay và hai chân cô bám chắc vào người anh. Cô gào lên:
_"Ahh.....Noo ah....ahhhhh......ahhhhhh...em....ahh....sắp.... rồi....ahhh....ahhh..."
Anh cười, anh ngừng lại. Cô ngạc nhiên khi anh ngừng lại. Cô la lên phản đối:
_"Noo, xin anh mà, đừng ngừng lại..."
_"Không thích, em muốn gì thì tự mà làm lấy."
Cát Tường buông tay khỏi cổ Noo, cô bĩu môi nhìn anh cười. Cô chồm người lên đẩy anh nằm xuống dưới mình, cô ngồi lên người Noo, hai gối chạm vào mặt nệm, hai tay chống vào bụng Noo. Trong quá trình mà cả 2 vẫn không hề rời khỏi nhau ra. Cô tự mình di chuyển nhanh dần. Noo nhắm mắt thưởng thức cảm giác được Cát Tường phục vụ, 2 tay anh không ngừng xoa nắng 2 bầu nhũ của cô, Cát Tường thì dùng tay chơi đùa với 2 đầu nhủ của Noo trong khi vẫn đang di chuyển nhịp nhàng. Noo rên lên
_"Uhm...ah..uhm...nhanh 1 tí được không em..."
_"Không, em chỉ được bấy nhiêu thôi. "
Noo không thích cảm giác bị cầm chừng đó tí nào, anh ôm người Cát Tường rồi xoay mình đè lên người cô, anh di chuyển điên cuồng. Cô ôm chặt anh, khoái cảm dâng tràn trong thân xác và con tim hai người. Cả Noo và Cát Tường gồng người lại, hai người cùng la lên:
_"Ahhhhhhhhh...........ahhhhhhh........ahhhhhh
Noo ra cả bên trong Cát Tường ngay khi anh cảm giác bụng mình thắc lại. Anh thả người đầy mồ hôi nằm bẹp xuống trên người Cát Tường . Cát Tường cũng đang nằm thở dốc, xô anh sang 1 bên, anh quay qua chùi mồ hôi trên trán cho Cát Tường , anh hỏi:
_"Vì sao em yêu tôi?"
_"Em yêu anh không vì sao cả!" nói rồi Cát Tường rúc đầu vào ngực Noo ngủ ngon lành
Buổi sáng mặt trời đã lên cao, cô giật mình tỉnh giấc. Căn phòng bừa bộn quá, áo quần cô vất lung tung. Phải rồi, tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, đương nhiên là với người cô yêu. Cô mò tay sang chỗ trống bên cạnh, anh đi rồi sao?
Cô chớp mắt, một giọt lệ lăn dài trên má. Không sao, dù gì thì anh cũng cho cô 1 đêm đáng nhớ. Cô đứng dậy mặc áo quần vào, cô xuống nhà bếp. 1 cảm giác cô đơn, bao giờ cô cũng chỉ có 1 mình. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước để uống, tự dưng cô ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành
_"Hức...Noo ah......hức...."
Anh vào nhà sau khi đi mua ít đồ ăn sáng cho cô, anh không biết nấu ăn. Thấy cô ngồi bệt trước cửa tủ lạnh mà khóc. Không lẽ tối qua anh quá tay làm cô đau. Anh đi nhanh tới phía cô:
_"Em sao vậy, đau chỗ nào à?"
Cô nhìn lên, bất ngờ cô nhảy lên ôm chầm lấy anh:
_"Noo..."
_"Noo ah... em tưởng anh đi rồi chứ."
Thế đấy, vì tưởng anh bỏ đi nên cô khóc. Dễ thương không chịu nỗi. Anh lau nước mắt cho cô:
_"Tôi thấy không có đồ ăn nên ra ngoài mua cho em ít thức ăn nấu sẵn. Giờ tôi có việc ở bang, tôi phải về rồi. Em ăn đi kẻo nguội."
Noo bước đi thì Cát Tường ôm chầm lấy Noo từ phía sau, cô nói:
_"Em biết em là người còn chưa chính chắn, còn anh là một người đã trưởng thành. Nhưng mà... Noo ah, em sẽ cố gắng. Noo đừng bỏ em nha..."
Anh xoay người lại, hai tay ôm lấy đôi má gầy gò của Cát Tường , anh nói:
_"Tôi năm nay đã 33 tuổi rồi trong khi em chỉ mới 20. Liệu 5 năm nữa em còn nói với tôi câu này không?"
Cát Tường nhìn Noo ngạc nhiên và như hiểu ra tất cả, cô ôm chặt lấy eo anh, cô nói:
_"Em yêu Noo..., cho dù sau này Noo có già, tóc bạc trắng, chân không còn đi được, mắt không còn nhìn thấy được thì em vẫn yêu Noo."
Anh ôm lấy đầu Cát Tường , anh nói:
_"Có lẽ tối nay tôi lại tới và đến khi nào em chán tôi thì thôi. Còn bây giờ, nếu em không thả tôi ra thì tôi thề sẽ cho em không còn bước đi được đấy."
Cát Tường nghe nói thế, xấu hổ thả eo Noo ra, anh đặt vào mắt cô một nụ hôn thật nhẹ, anh trượt dài trên chiếc mũi thon dài của cô, rồi dừng lại ở đôi môi cô thật lâu, anh nói:
_"I love you, too."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com