Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lời khai

"Trong cả sự nghiệp giáo dục của tôi, tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào tệ như em!"

Cô hiệu trưởng giận dữ thốt lên ngay khi vừa mới hay tin về chuyện Năng đã làm.

"Đi trễ không thèm báo cáo với ai, đã vậy chỉ vừa mới vào lớp đã đánh nhau với bạn bè! Không thể tin nổi! Em suy nghĩ gì vậy!?"

Đối mặt với cơn cuồng phong của cô giáo viên với chức vụ cao nhất toàn trường, thế nhưng Năng dường như không hề quan tâm mà lại đang dựa lưng ngắm nhìn móng tay và vỗ chân theo nhịp cứ như xem tình huống đáng nguy của mình chẳng hơn một trò đùa.

"Hừm... móng tay mình bẩn quá nhỉ... Ban nãy thức dậy mà quên rửa tay..."

"NĂNG!!! Em có hiểu hành động của em nó gây ra hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào không!!? Bạn học sinh ấy vì em mà phải bị đưa vào phòng y tế đó!!"

"Hả? Gì...? À, nãy giờ cô nói gì cơ?"

Năng ngơ ngác ngước lên với khuôn mặt hồn nhiên của một kẻ vô tội cứ như ra vẻ thách thức với sự nhẫn nại của cô. Bị xem thường và làm lơ bởi cậu học sinh hư đốn, khuôn mặt cô hiệu trưởng bắt đầu đỏ rực lên trong giận dữ với ánh mắt trừng trừng và đôi môi run rẩy như đang cố gắng kiềm chế tiếng la.

"... Em nghĩ đây là một trò đùa đúng không?"

"Hahaha! Cô muốn biết trò đùa thật sự ở đây đó là gì không!? Đó là việc cô lôi kéo một bạn nữ ngoan ngoãn vô tội vô trong căn phòng này và đối xử với bạn ta như tội phạm!"

*Rầm!!!*

"Im lặng!!!"

Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm khiến cô hiệu trưởng bất chợt nổ tung đứng lên đập bàn trước tên học sinh hỗn láo dám lên giọng với mình. Cô trừng mắt lên nhìn Năng nhưng không thốt nên một lời nào nữa cứ như đã hoàn toàn vô vọng trong việc chỉnh đốn thái độ của cậu.

Bỗng nhiên cô bắt đầu liếc mắt qua phía tôi. Cả cơ thể tôi giật nảy lên khi bất chợt bị nhìn bởi ánh mắt đáng sợ ấy. Con tim cảm giác như vừa mới bỏ qua một nhịp, bàn tay ướt đẫm mồ hôi không thể ngừng run, mắt thì liên tục chao đảo tránh né ánh nhìn đe dọa của cô.

Không được... Tôi không muốn điều này... Nếu ba mẹ hay tin con gái mình bị bắt vào phòng hiệu trưởng hay thậm chí bị đình chỉ học tập, họ sẽ đánh mất đi hoàn toàn niềm tin nhỏ noi mà họ còn lại trong tôi và tất cả mọi thứ tôi làm để đến được vị trí của mình ngày hôm nay đều sẽ tan vỡ!

... Tôi sẽ không bao giờ... thay thế được chị của mình...

"Còn em. Tại sao em lại không ngăn cản bạn hay báo cáo với giáo viên mà lại còn ủng hộ!?"

Vào khoảng khắc Năng bị bắt quả tang, tôi đang đứng bên cạnh cậu ấy với phía trước hai đứa đó là cơ thể run rẩy của Hưng. Thầy giáo phát hiện ra cuộc xung đột giữa hai người ấy có lẽ đã nghĩ rằng cả tôi và Năng chính là đồng phạm của nhau. Thầy giận dữ đi đến ra lệnh cho vài bạn học sinh dẫn Hưng xuống phòng y tế sau đó kéo tay tôi và Năng xuống phòng hiệu trưởng mà không thèm yêu cầu hay lắng nghe lời giải thích minh bạch nào cả.

Giờ đây tôi đã có cơ hội để chứng minh rằng bản thân không hề động chạm gì đến Hưng và chỉ muốn cứu cậu ấy khỏi sự tàn bạo của kẻ tấn công thật sự, thế nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể nào mở miệng của mình ra. Trước ánh mắt phẫn nộ của cô, toàn bộ suy nghĩ của tôi dường như đã đổ tràn ra khỏi tâm trí khiến tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để chứng minh sự vô tội của bản thân. Ngay cả khi tôi biết rằng mình nên nói gì thì đôi môi run rẩy giờ đây đã quá sợ hãi để có thể tạo ra bất cứ câu hoàn chỉnh nào. Chính vì thế giờ đây tôi chỉ đứng yên cúi gầm mặt xuống như một bức tượng vô hồn trong lúc lòng kiên nhẫn của cô ngày càng trôi mất đi và bản thân ngày càng tiến gần hơn đến thời điểm bị kết tội.

"Dạ em... em..."

"Hầy... Này nhé, cô cứ nhìn Huyền với ánh mắt điên cuồng thế kia thì làm sao bạn ấy nói được gì chứ?"

"Tôi bảo em im lặng rồi mà!"

"Ồ VẬY HẢ!!? CÔ ĐÃ NÓI THẾ HẢ!!? VẬY LÀ GIỜ CÁI TRƯỜNG NÀY ĐÃ TỆ HÃI ĐẾN MỨC ĐE DỌA VÀ CẤM CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG TỰ BÀO CHỮA CHO BẢN THÂN LUÔN RỒI À!!?"

"Em lấy căn cứ nào mà dám khẳng định điều đó!!? Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để lên tiếng nhưng thay vào đó em chỉ đứng và nhìn móng tay cứ như đang xem thường tôi! Được thôi, vậy thì giờ em nói đi, làm sao mà em có thể vô tội khi lúc ấy đang đứng siết nắm tay trước một học sinh đáng thương đang nằm run rẩy!!?"

Hai người lên tiếng la hét vô mặt của nhau với không một ai có chút dấu hiệu nhường nhịn cho đối phương thắng. Cô hiệu trưởng phản ửng vô cùng gay gắt nhưng cũng không quên sử dụng lý lẽ khi danh dự của mình bị đem ra tra hỏi, Năng cũng xử lý không hề kém cạnh với hàm răng nghiến chặt và ánh mặt phẫn nộ khi quyền được lên tiếng của mình bị đặt lên bàn cân.

Bản thân rõ đành đành là có tội và chính bản thân cậu ta cũng chắc chắn biết điều ấy. Thế mà lúc này Năng vẫn còn đang cố đấu tranh để chứng minh bản thân vô tội thay vì cứ khai ra để làm nhẹ hình phạt!? Thật ngu ngốc! Ngay cả khi thuyết phục được cô thì chỉ cần có một vài nhân chứng đứng lên chống đối lại cậu thôi là chắc chắn hình phạt của cậu sẽ còn tệ hơn gấp mấy lần! Xin cậu hãy dừng lại đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cả lúc bấy giờ!

"..."

Nhưng rồi lúc Năng mở miệng ra vừa định nói thì đột nhiên cậu ấy đóng băng lại sau đó đưa tay xoa cằm bắt đầu suy nghĩ. Biểu cảm trên mặt cậu ấy trông vô cùng gay gắt cứ như đang cố nghĩ ra một điều gì đó có thể mang về chiến thắng tuyệt đối cho cuộc tranh luận với cô. Bất chợt, Năng hé lên một nụ cười trên môi khiến cho cả tôi và cô hiệu trưởng đều trở nên bất ngờ và choáng váng. Vỗ tay một tiếng thật to, Năng nở lên nụ cười tràn đầy tự tin sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nói rằng:

"Cô biết gì không thưa cô hiệu trưởng... những lời cô nói là hoàn toàn đúng rồi đó! Tại sao em nên cố gắng bào chữa trong khi biết rõ rằng bản thân có tội!"

"..."

... Ôi trời ơi...

Cả tôi và cô hiệu trưởng đều câm lặng trước vai diễn hài vô nghĩa và hoàn toàn sai thời gian của Năng. Khuôn mặt giận dữ của cô giờ đây chuyển đổi hoàn toàn trở thành biểu cảm bối rối trong lúc cậu học sinh kia đang đứng cười nhạo bản thân với vẻ vô cùng tự hào.

Ai cũng nghĩ rằng Năng đã tự tay đốt hết quân bài dối trá của bản thân và sẽ chỉ còn ngoan ngoãn đứng yên và chấp nhận án phạt của mình, thế nhưng rồi bất chợt Năng ngưng tiếng cười của mình và tạo nên biểu hiện nghiêm túc mà không ai nghĩ cậu ấy còn khả năng tạo ra sau đó nói rằng:

"Nhưng mà cô này, việc em có tội hay không hoàn toàn không hề liên quan gì đến sự có mặt của Huyền ở đây. Cô nghe nói là Huyền đứng bên cạnh em nên nghĩ bạn ấy là đồng phạm tấn công thằng Hưng. Cô buộc tội Huyền rằng bạn không chạy đi báo cáo với giáo viên mà lại còn góp sức khiến tình hình trở nên tệ hại. Nhưng sự thật mà cả cô và thầy kia không hề hay biết đó là Huyền đã cố ngăn cản em và không cho phép em tiếp tục tấn công thằng Hưng. Thay vì phớt lờ cho mọi chuyện trở nên xấu đi hay chạy đi tìm giáo viên để rồi khi quay trở lại thì đã quá muộn, bạn ấy đã tự đặt bản thân vào trong nguy hiểm để giúp đỡ bạn cùng lớp của mình. Vì hành động anh hùng ấy, em xin phép cô hãy cho Huyền rời khỏi đây và quay trở về lớp để không bỏ lỡ bài. Đồng thời em hy vọng rằng trong tương lai cô hãy đừng nhìn một mặt bức tranh mà khẳng định toàn bộ quang cảnh như ngày hôm nay."

"..."

Không thể... tin được...

Người mà chỉ vừa ban nãy đã đứng trước lớp phát biểu những tiếng linh tinh như một gã điên, đe dọa và tấn công một bạn học cùng không hề thương tiếc, lên giọng phán xét và thách thức người giáo viên có chức vụ cao nhất trong toàn hệ thống nhà trường, giờ đây lại có thể sử dụng lý lẽ để bảo vệ một người vô tội... Đã thế đó lại còn là tôi, người đã luôn cố ngăn cản và chống đối những hành động phá hoại của cậu ấy bất cứ khi nào cậu dở chứng gây trò điên rồ...

Làm sao có thể được!? Thật không thể nào!

"Hừm... Sau những hành động vô lễ của em kể từ lúc bước vô đây, tại sao bây giờ tôi phải tin là em đang nói sự thật chứ không phải cố bao che cho đồng phạm của mình?"

"Eeeeeehehehe! Nghĩ lại thì giờ nếu chứng minh được Huyền vô tội thì em sẽ phải gánh chịu hình phạt một mình, đã thế còn mất đi người duy nhất có thể cùng chia sẻ nỗi nhục nhã khi đối mặt với những người xung quanh! Đúng là... cố bênh vực bạn ấy thì em được ích lợi gì nhỉ...? Đúng không cô...? Ok em nghĩ lại rồi! Bạn Huyền có tội đó! Cô bắt bạn đó đi!"

"Hả!!?"

Cậu ấy đột nhiên đổ hết tội lỗi lên trên đầu tôi! Một pha lật mặt không thể nào ngờ trước được! Tôi không nghĩ rằng Năng sẽ tồi tệ đến mức sẽ vu khống một người vô tội nhằm giảm hình phạt hay thậm chí chôn lấp tội lỗi do chính bản thân mình gây! Thật độc ác!

"Hầy... Em có thể ngưng cái giọng điều mỉa mai đó lại rồi đấy, tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng mà... tôi đã hiểu ý em rồi. Được thôi, tạm thời tôi sẽ đặt niềm tin vào trong lời khai này cho đến khi sự thật được tìm ra. Huyền, em có thể trở về lớp."

"... Dạ?"

Cái gì...? Điều đó có nghĩa... tôi đã được tự do rồi sao...?

"Còn về phần của Năng, tội lỗi của em đã được khai ra từ chính miệng của bản thân mình, điều đó chứng minh em là người có tội. Vì hành vi đi học trễ không có phép và gây thương tích đến cho một bạn học sinh không kháng cự, tôi tuyên bố em sẽ bị đình chỉ học trong thời hạn một tuần. Kể từ ngày hôm nay em sẽ không được phép đến lớp và phải ở nhà để suy nghĩ về tội lỗi cũng như khuyết điểm của bản than6 nhằm khắc phục để không còn tái phạm trong tương lai. Em có hứa là sẽ thực hiện đúng yêu cầu này không?"

"Dạ dạ dạ sao cũng được. Em xin hứa với cô, giờ thì tụi em đi được chưa?"

"Hừm. Còn thêm điều nữa đó là hãy xem lại tính cách hỗn hào của mình đi trước khi nó gây thêm rắc rối cho em và những người xung quanh mình. Được rồi, các em có thể đi."

"Kaka tuyệt vời! Nào Huyền, chúng ta cùng đi thôi!"

Năng nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi sau đó dắt tôi bước đi ra khỏi cánh cửa phòng của cô hiệu trưởng. Trước khi đi tôi vội vàng quay lại cúi đầu chào cô sau đó đóng cánh cửa phòng mà Năng mở ra nhưng không thèm kéo lại. Trong một khoảng khắc ngắn tôi trông thấy khuôn mặt của cô trong lúc quan sát chúng tôi rời khỏi. Trên ấy vẫn còn lại sự tức giận và khó chịu mà Năng gây ra ngay từ lúc bước vào, thế nhưng xen lẫn trên ấy chính là dấu hiệu của sự tiếc nuối cũng như nỗi ;p về tương lai của cậu học sinh bất cần đời mà ngay cả bản thân mình cũng không thể dạy dỗ được.

"Heh. Vậy là cuối cùng mình đã bị đình chỉ rồi."

"Năng! Bạn bị làm sao vậy!? Sao bạn có thể cư xử như vậy trước mặt cô hiệu trưởng của chúng ta!? Bạn có biết làm vậy là rất vô lễ cũng như sẽ khiến cô đau lòng không!!?"

"Thôi nào đương nhiên là mình biết rồi. Bạn nghĩ mình là một tên ngốc kém nhạy cảm chắc."

"Bạn chính xác là một tên ngốc!! Một tên đần mà chẳng làm gì khác ngoài rước họa vào thân!"

"... Thế à..."

Năng xóa bỏ nụ cười ngờ nghệch trên môi sau đó bắt đầu trầm ngâm đưa mắt nhìn về phía xa xôi như đang ngẫm nghĩ về một điều.

"... Vậy thì thà rằng mình làm một tên ngốc... để không phải tiếp tục sống trong sự dối trá với cảm xúc và ham muốn của chính bản thân mình.

Nói những lời như vậy, Năng vỗ vai tôi một cái sau đó bắt đầu lặng lẽ bước đi về hướng cổng trường.

"Thôi! Mình biến mất đây! Bạn lên lớp và tiếp tục học đi đừng suy nghĩ quá nhiều về mình nữa! Kaka nhưng sau tất cả những gì vừa trải qua thì yêu cầu này sao có thể làm được, nhưng thôi cứ cố gắng nhé! Bye bye!! Chiều nay chúng ta sẽ gặp lại!!"

Và thế, Năng bắt đầu tăng tốc cắm đầu chạy đi vượt mặt chú bảo vệ sau đó biến mất phía sau cánh cổng, bỏ lại tôi đứng đây một mình đứng đây giữa sân trường vắng vẻ.

"..."

Cậu còn định tiếp tục con đường sai lầm này đến khi nào vậy hả Năng...? Gây ra biết bao nhiêu tai họa khiến cho bản thân và những người xung quanh rơi vào rắc rối, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười trên môi cứ như mọi thứ trên đời chỉ là thú vui tiêu khiển cho cậu đùa giỡn và phá phách vậy...

Rồi cậu sẽ sớm nhận ra sai lầm của bản thân. Thế nhưng mình e rằng khi điều ấy xảy ra thì đã quá muộn cho cuộc đời của cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com