Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Danh dự

Bọn chúng đang nhìn tôi, những tên đáng ghét sống trong sự giả tạo của cuộc đời.

Mang cặp trên vai, trò chuyện hí hửng với đám bạn bè mà chúng lừa gạc bằng tính cách không phải của mình, tiến đi về phía cổng để tạm thời trốn tránh khỏi cuộc sống học đường nhàm chán mà bọn chúng không muốn tham gia, để rồi trở về với gia đình và dựng lên bộ mặt của đứa con ngoan để làm hài lòng ba mẹ. Bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào, cuộc sống của chúng luôn chứa toàn những điều giả dối…

Không phải tôi. Không không, tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này như bọn chúng.

Tôi không có bổn phận phải làm hài lòng bất kì một ai cả.

Cuộc sống này là của tôi, không phải của một ai khác.

Chỉ có tôi được quyền kiểm soát, được quyền quyết định những điều mình muốn và sẽ làm chứ không phải người nào khác.

Khi ai đó dang tay giúp đỡ, tôi sẽ nâng niu và trân trọng họ.

Khi có kẻ dám ngăn cản bước đường của tôi, tôi sẽ tiêu diệt và khiến chúng mãi mãi không động chạm vào cuộc đời của một ai thêm lần nào nữa.

Chỉ đơn giản là như thế thôi.



Giờ tan trường đã qua được một lúc lâu, dòng học sinh ra về đang thưa thớt đi dần dần. Vào tận thời điểm này, tôi tự hỏi tại sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện nhỉ?

Ở đằng kia… Ngân đang bước đi về phía cánh cổng, nhưng bóng dáng Huyền lại thể thấy đâu đó gần bên. Lẽ nào cô ấy đã ra về trước rồi sao? Mình tưởng chúng ta đã có hẹn rồi mà…

… Mình tự hỏi tại sao bạn lại tỏ lòng thương tiếc cho những thằng thảm hại đồng bọn của Long nhỉ? Chúng là kẻ gây chuyện, chúng là kẻ tấn công, tất cả mọi thứ mình làm với chúng đều chỉ là tự vệ chính đáng. Lẽ nào bạn sẽ ra sức buộc tội và ghét bỏ một kẻ vô tội chỉ cố gắng bảo vệ bản thân? Tất cả chỉ vì kẻ đó giành chiến thắng?

Không được đâu Huyền à, đó không phải là thể loại “chân lý” mà bạn nên đón nhận đâu…

Nhưng không sao cả, mình sẽ không làm kẻ vô ơn và quên đi khoảng khắc bạn đưa bản thân vào hiểm nguy để bảo vệ tên bạn cùng lớp thậm chí chưa một lần tiếp xúc này. Mình sẽ mãi biết ơn và sẽ luôn theo đuổi bạn, Huyền à. Bằng mọi giá mình phải làm khiến bạn thay đổi cảm nghĩ về mình cũng như chấp nhận lối sống tự do này. Mình sẽ không buông tha cho bạn đâu hehehe!

Trừ khi… đó là điều mà bạn thật lòng mong muốn…

Hầy… Có lẽ… tôi nên dừng lại ở đây… Đã chờ đợi quá lâu rồi, tôi thậm chí còn không biết liệu Huyền có còn ở trong trường hay không, cố gắng thêm chỉ gây phiền hà mà thôi…

“… Hửm?”

Ở đằng kia… là thằng Long nhỉ? Nó đang nhìn chằm chằm về phía tôi, một mình đứng đó tại lối hành lang chật hẹp với không một bóng đồng bọn nào ở xung quanh khác hẳn mọi khi. Thằng khốn ấy đang muốn gì nữa đây nhỉ…

“…”

Với hai tay khoanh lại và khuôn mặt thách thức như đang ra sức đe dọa, hắn ta hất đầu qua hướng bên trái là lối hành lang dẫn ra ngoài sân sau như đang ra hiệu sau đó bắt đầu bước đi khuất mắt vô trong con đường ấy. Hành động ấy là sao? Một lời thách thức à? Heh, không ngờ sau mọi chuyện xảy ra với đàn em hắn vẫn cương quyết gây chiến đến cùng nhằm bảo vệ danh dự. Quả là một tên cứng đầu nhỉ, hay chỉ đơn giản là quá ngu ngốc để nhận biết khi nào nên rút lui?

“X-Xin chào Năng… Bạn chờ mình đã lâu c-chưa?”

Lẽ nào thằng Long nó không biết sợ hãi là gì? Hay chỉ đơn thuần là do tôi vẫn chưa đủ đe dọa đối với hắn ta? Hưm, nếu như sáng nay thầy giáo không cản phá cuộc vui của tôi thì giờ đây nó làm sao dám ngang ngược như vậy…

“… Ưm… Năng ơi… Bạn đang nhìn gì vậy…?”

Mà… nếu như thằng Long, tên côn đồ khét tiếng trong toàn khu vực, có thể dễ dàng bị hù dọa như vậy thì làm sao hắn có được tiếng tâm đen tối như ngày hôm nay…

Được lắm! Nếu mày cương quyết không chịu hiểu vị thế của mình, tao sẽ khiến mày hiểu ra!

“Bây giờ khuôn mặt của bạn đang tạo nhiều biểu cảm lắm đó. Năng ơi, bạn có sao không vậy?”

“Huyền à.”

“Hả!? À… Ừm… Có chuyện gì vậy?”

Bất cứ khi nào mình giở trò quậy phá bạn luôn ra sức can ngăn trước khi thiệt hại thật sự xảy ra, à, hay đúng hơn đây chính là dự tính không thành của bạn. Một người thích cản phá âm mưu luôn luôn là một trở ngại đáng ngờ, thế nhưng nếu là bạn thì mình sẽ không bận tâm đâu, bởi vì vào những lúc ấy… bạn thật sự tập trung ánh mắt về phía mình mà… Điều đó chưa từng xảy ra với thằng Năng ngày xưa mà, đúng không?

Nhưng Huyền à, cuộc chiến lần này mình không thể nào cho phép bạn chạm tay vào được. Đây là trận đấu quyết định giữa mình và hắn ta. Con mồi giờ đây sẽ thành kẻ săn, mình cương quyết sẽ không cho phép hắn tiếp tục lộng hành với thứ danh tiếng côn đồ xây dựng trên bạo lực và nỗi đau của người ta thêm một lần nào nữa.

“… Hey! Bạn xuống trễ ha? Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu, chỉ là mình có chút việc bận trên lớp thôi…”

“Hừm, thế à. Ê này! Bạn có thể ra ngoài cổng chờ mình chút được không? Chờ bạn mà mình sợ chúng ta sẽ không tìm thấy nhau nên mình không dám đi đâu, giờ mình mắc vệ sinh lắm rồi! Mình phải đi gấp thôi chứ không chết mất!”

“Hả? À… ừm, vậy cũng được…”

Huyền trông sợ hãi, bối rối, ngại ngùng cứ như từng giây phút đối mặt với tôi là từng nỗi đau. Thật đáng tiếc… khi mối quan hệ của chúng ta lại trở nên gượng ép như vầy…

… Nhưng nghĩ lại… trước kia khi chúng ta là người chung lớp nhưng thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của nhau, những câu đối thoại ngại ngùng trong những lần vô tình chạm mặt nhau liệu có khá hơn lúc này một chút nào không?

“Hehe, cảm ơn nha! Vậy thôi mình đi đây!”

Nói thế, tôi bắt đầu đứng lên lao nhanh về phía sân sau nơi thằng Long đang chờ đợi. Một nơi luôn tách biệt khỏi bầu không khí tấp nập của nhà trường, ngay cả giờ tan học thì cũng vắng vẻ chẳng mấy người bước ngang qua, sân sau quả là một nơi hoàn hảo để bày trận ra một cuộc mai phục. Biết rằng bản thân có tiềm năng cao đang bước vào một cái bẫy hèn hạ, thế nhưng sống mà không dám mạo hiểm thì đào đâu ra niềm vui chứ…?

Mày đang âm mưu gì hả Long? Liệu thứ đang chờ đợi tao là một trận đấu phân thắng bại đích thực giữa hai thằng đàn ông hay là một cái bẫy thảm hại nhằm trả thù và gây ô nhục thêm cho danh tiếng vốn đã tồi tệ của tao?

Hãy cho tao biết đi, mày là thể loại đàn ông thế nào…



Những đám mây đen ồ ạt kéo đến như một điềm gỡ vây kín cả bầu trời đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn. Âm thanh sấm gầm vang lên nghe như tiếng rống của loài sư tử mãnh liệt tuy khẽ và xa nhưng cũng đủ để gây dự cảm bất an trong lòng của tôi…

Các căn phòng học ồn ào và chói lóa đèn chiếu của ban ngày nay đã tối đen với bên trong trống vắng bóng người gây ra cảm giác lạ lẫm như đang đứng ở nơi mới lạ hoàn toàn bỏ hoang. Vẫn còn vài học sinh hiện đang ngồi ở đây, thế nhưng việc ngồi ôn bài hay trò chuyện khẽ với nhau tạo nên cảm giác vô hình và nặng nề kì lạ còn hơn cả lúc không bóng người ở đây.

Long đang ngồi ngắm nhìn trời đất trên hàng ghế đá ở giữa hành lang. Ngồi một mình hắn bắt chéo hai chân và dang tay đặt lên lưng ghế cứ như đang khoe khoang sức thống lĩnh trên chiến trường này. Ở gần hắn không biết có bao nhiêu cái cột, bao nhiêu bức tường mà đồng bọn có thể lẩn trốn để canh chừng thời cơ mai phục tôi. Tôi bước đi thật chậm nhằm giữ khoảng cách nhưng đồng thời cố gắng gây ra tiếng động thật to để báo hắn sự có mặt của bản thân. Nghe thấy âm thanh, hắn ngồi im không động đậy mà thốt:

“Không cần bước đi lề mề cảnh giác như thằng tội phạm canh chừng người lạ đâu. Mấy thằng đồng bọn tao đã đuổi về, xung quanh đây không còn một ai. Đây là chuyện riêng mà chỉ có tao với mày mới giải quyết được thôi.”

“Ha! Mày nói như thể có lý do để tao tin mày vậy! Mày quên rồi hả Long, từ hôm qua đến giờ chuyện gì xảy ra mày cũng ném cho bọn ngu ngốc kia giải quyết cho trong lúc mày chỉ đứng và trơ mặt nhìn như một thằng hèn hạ thảm hại. Mày thật sự nghĩ tao sẽ tin rằng đây chỉ một cuộc hẹn hò bí mật giữa hai thằng thôi sao?”

“Tao không cần mày đặt niềm tin vào bất cứ điều gì tao nói hết. Nếu mày có cái gan to lớn như cái mồm của mày thì hãy đến đây, bằng không, hãy quay lưng và bỏ chạy như một thằng hèn. Cứ lựa chọn thoải mái, tao không ép gì cả. Nhưng nếu mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ cho mày thoát khỏi đây… thì mày lầm to rồi đó.”

Nói xong, hắn bất chợt lao đến đấm mạnh vào trong cái cột kế bên gây ra tiếng nổ ầm nhằm gây sức ép cũng như chứng minh lời nói rằng không một ai khác ở đây. Với bước chân chậm chạp, Long trợn ngược ánh mắt trừng trừng nhìn về phía tôi. Nắm tay hắn siết chặt với những đường gân lộ trên cả cánh tay, miệng mở ra buông tiếng thở hồng hộc cứ như đang bùng phát cơn giận của mình. Lúc này hắn đang tỏa ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ và dữ dằn khác hẳn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây.

Heh… Vậy là cuối cùng mày cũng chịu nghiêm túc rồi à…

“Ngày hôm qua, mày có biết tại sao tao lại chỉ quan sát trong lúc mày xử lý mấy thằng vô dụng kia không?”

Long bước đến bất chợt tung cú đấm đầy uy lực nhưng quá rõ ràng khiến đòn đánh bị né dễ dàng bằng cú nhảy vọt ra sau của tôi. Hai chân hắn đứng vững không hề lung lây mặc dù vừa bị hụt mất một cú đánh dồn lực. Đứng nguyên vị trí, hắn tiếp tục nói:

“Khi trông thấy khả năng cũng như phong cách chiến đấu thống lĩnh mặt trận của mày, tao đã nghĩ rằng mày là một thằng thật sự có tiềm năng cũng như sức mạnh vừa đủ để không tự biến bản thân thành trò hề bằng cái mồm to của mình. Tao đã thật sự ấn tượng, thậm chí còn nghĩ đến việc thu phục mày để thế chỗ cho bọn khốn vô dụng kia. Đã có ý tốt đối với mày như vậy rồi mà cuối cùng… mày thật sự chỉ là một thằng khốn nạn thôi!”

Bất chợt hắn xoay mình bắt lấy chiếc ghế dài mà ai đó bỏ ngoài lớp với chỉ một tay sau đó vung mạnh vào phía bên phải của tôi. Phản xạ né thất bại, toàn bộ lực của đòn ghế tông vào cánh tay gây ra cơn đau khiếp vía tưởng chừng như gãy mất một khúc xương tay. Với cánh tay còn lại còn tự do, tôi quay một vòng bắt lấy chân sắt của ghế rồi tung cú đá vào bên eo trái đầy sơ hở của Long khiến hắn lung lay cánh tay mất đi lực giữ khiến tôi đoạt lấy chiếc ghế một cách dễ dàng. Bằng cả hai tay tôi tung ghế tông vào mình hắn thế nhưng mất sức do cơn đau nhói lên khiến đòn tấn công như cú vổ nhẹ không gây sát thương dù chỉ một chút nào.

“Hừm. Ngày hôm qua mạnh mẽ cỡ nào, hôm nay khi đối mặt với tao cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”

“Heh… Một thằng khốn nạn à? Hahahahaha! Ồ, tao thừa biết tao là một thằng khốn nạn đấy Long à. Mày thật sự nghĩ tao sẽ quan tâm một câu xỉ nhục từ mấy thằng hèn bỏ rơi đồng bọn như mày sao!?”

Ánh mắt khinh bỉ bỗng dưng trợn ngược hóa thành hận thù, Long đục cùi chỏ vào trên mặt ghế khiến tôi loạng choạng đánh rơi ghế ở đầu bên kia sau đó bước lên ghế lấy đà xông đến tung cú đục đầu gối thẳng vào mặt của tôi. Đầu tôi choáng váng, khung cảnh xung quanh bỗng dưng tối đen sau đó hiện lại mờ nhạt như bị phủ lên một màn sương mù.Tận dụng sơ hở, Long ném nắm đấm đến mặt tính gây đòn kết liễu nhưng hụt mất đi khi tôi chợt trật chân ngã ập ra phía sau. Cảm nhận thấy một vật gì đó tương đối to cảm giác như một canh cây ở bên tay, tôi liền nắm lấy quật ngang vào Long đẩy lùi hắn lại sau đó lao đó xoay mình theo chiều kim đồng hồ đá vào mặt chiếc ghế đã rơi va vào gót chân của hắn ta khiến hắn ngã khuỵu gối.

Cả hai không còn đứng trên hai chân, tận dung cơ hội tôi lao đến tông đầu vào trán Long khiến hắn loạng choạng ngã ập ra sau nhưng đồng thời cũng gây ngược sát thương khiến cơn choáng váng của tôi càng thêm tệ hơn. Có lẽ đòn ấy không phải là ý hay như tôi đã tưởng tượng…

“Haha… Hahaha! Đó… đó có phải là điều mà một thằng vô dụng có thể làm được không!?”

“…”

Một khoảng khắc sơ hở ngắn ngủi nhưng chí mạng, hắn giương chân đạp thẳng vào đầu của tôi vô cùng bất ngờ khiến tôi ngã ngửa. Long ngồi dậy, hai tay chống xuống đất, hai chân cong lại và nhón gót chân lên như đang lấy đà, sau đó nhảy bổ đến như con thú săn vồ lấy con mồi. Tôi nằm xuống khép hai chân với đầu gối co hướng thẳng lên trên, tay phải siết chặt thành nắm đấm giơ lên cao trong khi tay trái đưa xa hết sức ra khỏi cơ thể sẵn sàng tiếp đón hắn. Kế hoạch thành công, đầu gối tôi đâm thẳng vào bụng Long, nắm đấm sẵn sàng thì hắn tự tông cằm vào gây tiếng đập răng đau đớn và rõ ràng khiến cả tôi cũng hơi giật mình một tí. Sát thương toàn bị gây ra ở nơi chí mạng, thế nhưng dường như đòn không những không gây hề hấn gì cho hắn mà còn khiến Long trở nên dữ tợn hơn. Với ánh mắt điên dại như thú hoang, nó tung một cú đấm đâm vào má phải gây cơn đau tựa như đòn búa bổ trong lúc thở hồng hộc nói:

“Đừng bao giờ… dùng cái thái độ kém tôn trọng đó… đối với mẹ của tao!!!”

*Bụp!!!*

Và thế, đòn đấm thứ hai được giao, nhưng lần này nó khiến cả cơ thể của tôi gần như tê liệt.

Thế nhưng… mặc kệ cơn đau thể xác, chuyện này quả nhiên thật là thú vị nhỉ…

Hehe… Đúng là tin đồn cũng có đây có đó thế nhưng chưa được xác minh sự thật bao giờ. Tôi không tin, mấy kẻ nhiều chuyện khác cũng không tin, thế nhưng quả nhiên… người phụ nữ mẫu mực và phép tắc lãnh đạo ngôi trường này… thật sự là mẹ của thằng côn đồ khét tiếng và phá phách nhất của khu vực đây…

À… Thì ra đây là trả thù sao…

Ồ… hô hô… Chuyện này dần dần càng trở nên thú vị hơn qua từng giây phút…

“Mày nghĩ đây là trò đùa sao? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mày vẫn dám nở lên nụ cười trên môi!?”

Cánh tay Long cương lên hằn lên rõ rệt những lằn gân tay, nắm đấm hắn siết cứng đến mức móng tay trông như cào xé da thịt, hắn tung đến cú đập đấm đầy uy lực như thể cắt ngang qua cơn gió thế nhưng… bị tay trái tự do của tôi chặn lại một cách dễ dàng…

Cơn đau như điện giật truyền khắp ra cơ thể tôi. Tuy tay trái cảm giác như sắp gãy ra thành hai khúc xương, thế nhưng cơn đau ấy chẳng hề có giá trị gì so với sự hài hước của trò hề tôi đang chứng kiến trước mắt cả…

“Một thằng trẻ con khét tiếng giang hồ thích phá hoại luật lệ, hay tổ chức đánh nhau, là nỗi nhục nhã của cha mẹ và xã hội, lại đi thương tiếc cho danh dự của mẹ nó sao? Thật ư? Không đùa à?”

“IM ĐI!!! Mày thì hiểu cái quái gì!!?”

Cánh tay còn lại hắn tung đến cú đấm vội vã và bị ngăn lại vô cùng dễ dàng bởi cánh tay phải của tôi. Trong vô vọng nó nhấn lực hai tay lấy đà tông trán đến định gây chút đỉnh sát thương đến cái đầu quá tầm với của tôi trong vô vọng.

Đôi môi tôi bất giác nở lên nụ cười lộ răng, ánh mắt mệt mỏi choáng váng bất chợt mở to lộ ra rõ ràng khuôn mặt đau đớn đang đấu tranh tư tưởng của hắn. Heh… có lẽ giờ đây tôi không muốn phân thắng bại với thằng Long nữa rồi… Với tình trạng này, chiến thắng nó thì sẽ mang lại được vinh quang gì, sự hài lòng nào cho tôi đâu… Thay vào đó…

… tôi muốn nó khốn khổ…

“Xuống địa ngục đi… đồ giả tạo…”

Tôi lập tức vụt hai tay ra trong lúc Long đang nhấn lực cụng trán khiến cả cơ thể hắn sụp đổ đâm đầu xuống đất. Tiếng đục vào đá vang lên đau đớn gây lạnh cóng cả mình, tôi không hề để tâm mà tiếp tục nắm tóc lôi đầu hắn dậy bằng một tay và tung cú đấm vô má bằng tay bên kia khiến Long bị hất ra nằm ngả ngửa ở bên cạnh.

Long vẫn tê và choáng váng vì cú đập đầu vô đá cứng, khuôn mặt hắn hằn lên rõ rệt nỗi đau với toàn thân bần bật run trông vô cùng yếu đuối cứ như mất sạch đi sức hùng hồ hổ báo để duy trì trận chiến. Con thú săn trở thành con mồi, tên giang hồ khét tiếng với biết bao chiến tích lừng lẫy gây e sợ nay đã gục ngã ngay trước mắt tôi! Thời khắc cuối cùng đã được định đoạt. Đây chính là lúc… mà hắn phải đau khổ…

“Đánh nhau để dành lại danh dự cho mẹ yêu à? Ôi chao quả là một đứa con ngoan quá đi!!”

Tôi ngoi lên với cơ thể nặng trịch đầy vết thương của mình. Toàn thân tôi đau nhức, xương khắp nơi cảm giác như sắp gãy làm đôi, sức nặng bản thân như tăng gấp bội khiến việc ngồi lên cũng thành cực hình. Thế nhưng điều đó thật sự… không hề quan trọng một chút nào…

“… Nhưng thật đáng tiếc… danh dự của mẹ yêu đã bị tước mất ngay từ khi sinh ra đứa con trai hư hỏng này rồi!!!”

Tôi nhảy đến ngồi đè lên cơ thể tê liệt của Long. Tuy rằng cơn đau nhức khiến cơ thể này chống đối lại mình hay rằng hình phạt đình chỉ có thành đuổi học sau khi cô hiệu trưởng nghe tin thằng con cưng của mình bị hại… thì tôi vẫn phải… dạy cho tên khốn gian dối này một bài học nhớ đời!!!

*Bụp!!!*

“Hahahaha!!! Thật nực cười! Trong lòng suy nghĩ trả thù để giành lại danh dự cho người ta thế nhưng ngoài thật tế lại gây ra đủ thứ trò phá phách để khiến người ta ngày càng nhục mặt thêm nữa!!”

*Bụp!!!*

“Mày nghĩ rằng mình yêu mẹ của mình đó là cô hiệu trưởng, thế rồi sau đó lại trở thành thứ côn đồ rác rưởi mà bất cứ người nhà giáo nào cũng khinh bỉ, bất cứ người mẹ nào cũng không muốn thấy con mình trở thành!! Mày có thấy thế có thật là nực cười không!!?”

*Bụp!!!*

“Mày thật sự nghĩ sẽ có tên đần độn nào ở trên thế gian tin lời nói của mày à? Thôi nào, đừng có tự biến bản thân trở thành trò hề nữa Long, cả hai chúng ta đều biết mày thật sự dở tệ với cái vai trò đó mà.”

*Bụp!!!*

“Nhắc đến hiệu trưởng là lại nhắc đến mày, người phụ nữ quyền lực lãnh đạo ngôi trường lại có thằng con là giang hồ ư? Mày biết mày đã gây biết bao nhiêu nhục nhã cho mẹ mày không hả!!?”

*BỤP!!!*

Và thế, tôi tiếp tục tung nắm đấm vô mặt của Long, lần nữa, lần nữa, lần nữa… lần nữa… đến khi nào tôi cảm nhận được sự khốn khổ trong hắn thì mới thôi. Mọi khi nắm đấm luôn khiến tôi bình tĩnh, luôn khiến tôi vui mỗi khi những tên tệ hại nhận lấy hình phạt xứng đáng với tội lỗi của mình, thế nhưng lần này càng tấn công hắn… tôi lại càng tức điên hơn!!! Quả nhiên biết bao nhiêu nắm đấm vẫn không đủ để trừng phạt!!! Tôi muốn xé xác hắn ra!!! Làm tất cả mọi cách để gây vết thương không thể phục hồi để cả đời hắn mãi mãi hối hận vì sự gian dối bất hiếu của bản thân!!!

“Chấp nhận đi!!! Mày không có tình yêu dành cho mẹ của mày!!! Không một chút nào hết!!! Tất cả những gì mày làm chỉ là gây nhục nhã cho bà ta thôi!!! ĐỪNG BAO GIỜ DÙNG CÁI CỚ CAO CẢ ĐỂ CHE GIẤU SỰ THẬT RẰNG MÀY LÀ MỘT SAI LẦM MÀ BÀ TA LẼ RA KHÔNG NÊN SINH RA Ở TRÊN ĐỜI NÀY!!!”

*BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP!!!!!!!!!*

“Năng!!! Dừng lại đi!!!”

“HẢ!!?”

Giọng nói này… Là của Huyền sao!? Cô ấy đang làm gì ở đây vậy!?

“HUYỀN!!! Mình kêu bạn hãy chờ mình ở bên ngoài trường mà!!?”

“Không!!! Mình không thể nào để yên cho bạn mãi lộng hành như thế này được!!! Dừng lại đi, làm ơn, Long không thể chịu đựng được nữa đâu!!!”

“Mình-đã-bảo... Hãy ra khỏi đây đi-“

*BỤP!!!*

“!!!”

Bất chợt trong một khoảng khắc ngắn mất tập trung, một cú đấm móc đâm thẳng vào cằm của tôi. Đòn tấn công ấy vô cùng dữ dội khiến hai hàm răng tôi va đập vào nhau run lên cứ như sắp vỡ ra, hậu quả khiến tôi té văng ra sau và phải chống hai tay để trụ cơ thể lại.

Vầng má đỏ tím vì những vết thâm, đôi mắt hận thù nhưng mệt mỏi như sắp ngất lịm, thế nhưng Long vẫn cố gắng ngồi dậy nâng đỡ thân của mình lên. Với bộ dạng suy sụp và mỏng manh, hắn vẫn đứng lên đối mặt với tôi như đang chiến đấu vì chính mạng sống của mình, không sẵn sàng từ bỏ hay thậm chí vụt qua ý nghĩ ấy trong đầu bất kì một lúc nào. Thật ngu ngốc, nhưng đồng thời… cũng không tệ đâu đối với một tên khốn khiếp lừa dối cả tình cảm dành cho mẹ của mình…

“Tao biết… rằng mình là một nỗi hỗ thẹn đối với gia đình của mình… Tao biết rằng mọi hành động của tao chỉ khiến cho mẹ trở nên xấu hổ hơn mà thôi… Hơn hết… tao biết rằng mình không nên sinh ra ở trên cuộc đời này… Thế nhưng mày nghĩ tao muốn tất cả những điều đó sao!!? Mày nghĩ tao không muốn thay đổi để trở thành một đứa tốt đẹp hơn à!!? ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ MÀ ĐÁNH GIÁ CỨ NHƯ MÀY BIẾT BẤT CỨ THỨ KHỐN KHIẾP GÌ VỀ CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH NÀY NỮA!!!”

Thật thú vị… Thật là thú vị quá đi!!! Đối mặt với sự thật đau lòng, thế nhưng hắn không hề che giấu hay chối bỏ bất cứ điều gì như một kẻ hèn nhát mà lại chấp nhận đối mặt với chúng đường đường chính chính và muốn thay đổi trở nên tốt đẹp hơn như một thằng đàn ông thật thụ! Đây mới chính là lòng can đảm!!!

Hahaha… thế thì đánh bại mày còn mang lại ý nghĩa gì cho tao nữa chứ…

“HAHAHAHAHA!!! Thế à!!? Vậy thì hãy chứng mình đi đồ giả tạo, rằng mày không phải là một thằng khốn thích gây nhục nhã cho mẹ thân yêu. Không phải bằng lời mà bằng hành động, HÃY CHỨNG MINH RẰNG MÀY YÊU BÀ ẤY!!!”

Tôi lao đến, cánh tay giương lên gống sức dồn tất cả vào trong nắm đấm cuối cùng, ngắm đến tên thê thảm cũng đang yếu đuối làm điều tương tự ở bên kia. Hắn không còn sức chống đỡ, tôi cũng không hề khá hơn, đây sẽ là đòn quyết định kẻ đúng kẻ sai mà cả hai đã luôn mong chờ ngay từ lúc ban đầu!!!

… Heh… nhưng lúc này đã quá rõ ràng ai chính là kẻ nên chiến thắng rồi...

Vào khoảng khắc cuối trước khi nắm đấm bay vào mặt của Long, tôi rụt tay lại, chuyển hướng sang bên cạnh khiến cú đấm đâm vào không khí.

*BỤP!!!*

Cảm giác đau đớn bắt đầu lan truyền đi trên khắp khuôn mặt của tôi. Toàn sức lực tôi bị hút cạn, tâm trí trở nên trống rỗng, chút ý thức ít ỏi còn sót lại giúp tôi đứng vững nay đã tắt vụt đi.

Và thế, cả thế giới bỗng dưng chìm sâu vào một màu tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com