Good Bye My Love...
Trở lại căn hộ của mình , gọi thêm vài tên đàn em tới, PEAK nhìn quanh 1 lượt xem xét .
Đứng tại chỗ nhấc tay chỉ --- giường mua thêm 1 cái , chăn mền mua thêm 1 bộ , khăn mặt bàn chải vv...vvv... Những thứ linh tinh dùng cá nhân đều mua mới , nhiều ra 1 chút thì càng tốt .
Bọn đàn em nhìn thủ lĩnh của mình mà phát ngốc , lại nhìn tới danh sách vật dụng cần phải mua thì ko khỏi cảm thán ----- ai có bản lĩnh như vậy ? Đem thủ lĩnh của họ biến đổi thành như này ?
.
.
.
2 TIẾNG SAU .
Hiệu quả làm việc của bọn đàn em phải nói là PEAK hết sức hài lòng . Trong thời gian ngắn ko những mua đầy đủ những gì cậu ta giao cho , mà thậm chí còn tình nguyện khuân vác , lăng xăng sắp xếp hết mọi thứ 1 cách chỉnh tề .
" tốt ! "
PEAK mỉm cười nhìn đàn em mình , vung tay hào phóng .
" đi chơi thoải mái ! "
Chiếc thẻ tín dụng sáng lấp lánh dưới con mắt của bọn đàn em .
--- Oa ....thẻ VÀNG nhaa~~
1 tên nhanh nhảu phát biểu .
" đại ca ! Anh chuẩn bị chỗ ở cho ai vậy a~~ ? "
Những tên khác bắt đầu hùa theo tò mò .
" phải phải , ai có thể khiến cho đại ca hao tâm tổn trí vậy nha~~ "
Lại còn ra tay hết sức rộng rãi , khác xa ngày thường . "
PEAK lắc lắc chiếc thẻ trên tay .
" nói nhiều như vậy , có lấy hay ko đây ? "
" LẤY ! "
Cả bọn đồng thanh chụp ngay chiếc thẻ chạy đi .
" trẻ con ..... "
Để cho chắc ăn , PEAK đi lòng vòng kiểm tra lại 1 lần nữa . Cậu ta nhíu mày , cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó . Rốt cuộc là cái gì a~~ ?
Đứng tại chỗ xoay vòng đến chóng mặt mới dừng lại, ánh mắt chạm đến chiếc tủ cao cao mới tinh .
--- A ! biết rồi .
Bóng đèn sáng lên trong đầu , lập tức phóng nhanh ra lấy xe . Trung tâm mua sắm thẳng tiến .
.
.
.
CẢNH CỤC --- 5H00 PM
Ông SEO bước từng bước nặng nề theo chân quản giáo đến phòng thăm nuôi .
Ông ta khá ngạc nhiên khi thấy người kia , có lẽ là ko ngờ người đó sẽ đến gặp mình đi .
Vậy người đến là ai đây ?
--- Tiêu Chiến !!
Mất vài phút ngẩn người , ông SEO ngồi xuống phía đối diện .
Ai kia vẫn giữ im lặng , sự im lặng của cậu lúc này làm ông ta cảm thấy có chút ngạt thở .
" cháu đến đây là có chuyện gì muốn hỏi ta phải ko ? "
Tiêu Chiến hơi bất ngờ , khẩu khí của ông SEO lúc này khiêm tốn đến kinh ngạc .
Cũng đúng , ông ta còn có thể giễu võ giương oai hay sao ???
" ha..."
Tiêu Chiến cười 1 tiếng , giọng nói đều đều ko mang theo cảm xúc .
" ông trăm tính ngàn tính , lại ko tính ra được mình sẽ có ngày hôm nay . Đúng chứ ? "
Đáy mắt của ông SEO thoáng lên 1 tia áy náy .
" cháu cứ trách đi . "
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào đôi mắt già nua kia .
" tôi chỉ muốn biết , nếu như ko trở thành xã hội đen ....thì tôi sẽ như thế nào ? "
" chết !!! "
Giải đáp cho câu hỏi khó chỉ bằng 1 từ đơn giản , cụm từ thật hoàn mĩ làm sao....
" có nghĩa là.... Ngay từ lúc tôi được nhận nuôi thì đã định sẵn sau này sẽ có kết cục như thế này ? "
Tiêu Chiến siết chặt tay giữ bình tĩnh ngăn ko cho mình nổi giận .
Ông SEO im lặng nhìn cậu.... nhẹ gật đầu .
" ..... "
Ko nói thêm gì nữa , Tiêu Chiến đứng lên muốn đi .
" khoan đã ! "
Ông SEO chồm người níu lấy cánh tay của cậu , bất ngờ quỳ gối xuống mặt nền lạnh lẽo .
" Tiêu Chiến ....tất cả mọi lỗi lầm đều do ta mà ra . Cháu có hận thì 1 mình ta là đủ . Còn ROSE ....con bé ko có lỗi gì cả , nó ko biết gì hết . Ta cầu xin cháu ......đừng bỏ rơi mà hãy ở bên cạnh nó như cháu đã từng làm . "
Cậu vùng tay ra , bước nhanh đi ko nhìn lại nữa dù chỉ là 1 chút .
Để lại Ông SEO gặm nhấm sự ân hận và nuối tiếc suốt quãng đời về sau .... phía sau song sắt lạnh lẽo .
.
.
.
BỆNH VIỆN --- 6H00 PM
Như lời đã đáp ứng với ai kia , Vương Nhất Bác đến bệnh viện để đón ROSE .
Mọi thủ tục xuất viện Tiêu Chiến đã lo chu toàn , ROSE chỉ việc ngồi đợi người ta đến mà thôi .
" đàn anh ! "
ROSE ngồi trên ghế đá trong sân , thấy được người kia từ xa liền kêu to , vẫy tay .
-- ???
" Chiến Chiến đâu rồi ? Em ấy ko có ở đây sao ? "
ROSE tắt hẳn nụ cười , câu đầu tiên mà người ta nói khi gặp cô lại là ......Chiến Chiến đâu !!??
" cậu... Cậu ấy có việc bận nên đi trước rồi . "
ROSE ấp úng qua loa , vốn dĩ cũng chẳng biết cậu ở đâu mà nói cho phải .
Vương Nhất Bác cau mày khó chịu .
" đi thôi ! "
ROSE an phận lặng lẽ theo sau , cô biết rõ Vương Nhất Bác hôm nay để mắt đến mình 1 chút cũng là vì Tiêu Chiến mà thôi .
Nếu còn ko biết điều mà đòi hỏi quá đáng , có lẽ..... ngay cả cơ hội được nhìn mặt chắc cũng chẳng có đâu .
2 người 1 trước 1 sau ra đến cổng bệnh viện , ROSE sững sờ nhìn chiếc Limo đen tuyền .
Cười khổ 1 cái .
--- ngay cả môtô ....anh cũng ko muốn chở em nữa sao ...?
Vương Nhất Bác lịch thiệp mở cửa xe cho ROSE ngồi vào hàng ghế sau . Bản thân thì mở cửa trước ra , bỗng dưng lại thất thần .
" ..... "
.
.
.
Bầu trời dần kéo mây đen mù mịt , gió lạnh cũng đã nổi lên khắp nơi , trong không khí còn thoang thoảng mùi hơi đất .
Trên sân thượng cao vút đối diện với bệnh viện , có 1 thân ảnh thoạt nhìn vô cùng trơ trọi giữa khoảng không . Bàn tay nhỏ bé tái nhợt vì khí lạnh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại gọi đi .
** Rrrrrr **
" Chiến Chiến !!! EM đang ở đâu ? "
Vương Nhất Bác kích động khi nhận được cuộc gọi của ai kia , có 1 loại cảm giác khẩn trương khó hiểu trào dâng trong lòng hắn .
" ANH à ! "
Tiêu Chiến mỉm cười , chăm chú nhìn từ trên cao xuống dưới , nơi đó có người mà cậu thương yêu .
" trời mưa rồi , ANH vào xe đi . "
" !!!! "
Dứt lời , đúng là mưa trút xuống .
Dứt lời , cũng là lúc Vương Nhất Bác cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng thân quen .
Ko còn gì bàn cãi nữa , cậu chắc chắn đang ở gần đây nên mới thấy được hắn đứng ngoài xe .
" Chiến Chiến !! EM ra đây đi ! Sao lại ko ra gặp ANH vậy hả ? Chiến Chiến !! "
Vương Nhất Bác nói như gào thét vào điện thoại , nhấc chân toan chạy đi tìm .
" ANH à ....EM phải đi rồi .... "
** THỊCH ! **
Tim đập mạnh 1 cái , Vương Nhất Bác cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực .
" EM đang đùa phải ko Chiến Chiến !? "
---- ..... Chúa ơi ! Con phải làm gì đây khi người con yêu đang bị tổn thương chỉ vì con .
Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc bị tình cảm chi phối .
Tiêu Chiến vịn chặt 1 tay vào lan can sân thượng , cắn chặt môi nén lại tiếng nấc đang muốn thoát ra khỏi cổ họng .
" ....EM xin lỗi ! ANH hãy quên EM đi .... EM xin lỗi nhiều lắm ... "
" xin lỗi ?? EM đang tìm cách rời xa ANH mà ...ANH biết mà ! "
Vương Nhất Bác vòng qua ghế tài xế ra hiệu , chiếc xe lập tức rời đi với sự hoang mang của ROSE .
Hắn vuốt mặt , cố xóa đi vết mưa trên mặt , hay là nước mắt ướt mi đây .....
" Chiến Chiến ....đừng ác với ANH như thế mà ..... ANH nói thật ! ANH YÊU EM nhiều lắm ....! "
Vương Nhất Bác dùng 1 tay siết chặt vải áo nơi ngực trái ---- đau quá ...!
Tiêu Chiến bịt miệng , tận lực áp đi tiếng khóc .
**********************************
Mưa , mưa khóc cho cuộc tình ta . Mưa biết EM đang thật đau , mưa ôm thật chặt lấy EM .
**********************************
" ANH đi về đi , làm ơn ! "
Xuyên qua màn mưa trắng xóa vẫn có thể thấy rõ đối phương đang run rẩy ---- lại 1 lần nữa tự hỏi , run vì lạnh hay vì khóc đây ...!?
" EM ra đây đi Chiến Chiến ! Ra gặp ANH đi , ANH muốn nhìn thấy EM mà Chiến Chiến . "
Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi , cơ hồ chưa bao giờ yếu đuối đến vậy , đôi chân ko còn sức đến mức ngã khụy .
" NHẤT BÁC !!! "
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó quỳ gối , Tiêu Chiến hét to khàn cả cổ .
" ANH đừng như vậy ! "
" ko muốn thấy ANH thế này thì EM xuất hiện trước mặt ANH đi !!!
ANH ko chịu nỗi cảm giác này đâu Chiến Chiến à .
Tim ANH đau lắm rồi.... "
Phải làm gì đây .....???
Ko muốn nhìn thấy nữa.....
Đúng ! Ko thể tiếp tục nhìn nữa .
Tiêu Chiến vô tình đánh rơi điện thoại .
--- nếu... EM tuyệt tình hơn 1 chút ....thì ANH sẽ dứt bỏ được phải ko ...!?
.
.
.
** TÚT ...TÚT **
" Chiến Chiến !!??? Chiến Chiến !!!! "
Thanh âm đơn điệu lạnh lẽo vang lên , mang theo tiếng nói của người hắn yêu xa mất ......cũng là mang theo linh hồn của hắn đi rồi .
**********************************
Khóc , khóc ... Cho vơi hết đi nỗi buồn
Giọt nước mắt ANH ...sao ko thể ngừng tuôn...
Cố níu kéo 1 tình yêu , đã ko còn gì nữa
Nỗi đau này và con tim này đã tan nát theo mưa ......
**********************************
Người bước đi để lại nỗi đau giày xéo tâm trí và nỗi nhớ vô hạn cho người ở lại .....
Vậy.... Người ra đi ...có vui gì ko ...!?
" ko ....ANH KO TIN ! "
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "
Chàng trai ấy ôm đầu gào thét dưới cơn mưa tầm tã .
.
.
.
10H00 --- NIGHT CLUB .
--- Tiêu Chiến !!?
PEAK sững sờ khi thấy ai kia đứng trước cổng CLUB , toàn thân ướt sũng .
Cậu ta thầm cảm ơn vì công việc mà mỗi ngày đều phải đến đây .
Nếu ko ....thật ko dám nghĩ đến .
" có chuyện gì xảy ra với EM vậy ? "
PEAK lo lắng đến phát hoảng , tay chân luống cuống ko biết làm sao .
" !!!!! "
Tiêu Chiến bất ngờ gục đầu lên vai PEAK .
" tôi đau quá ....hức ....nơi này ...."
Cậu đặt tay lên ngực mình thì thào .
" nó đau lắm ....! Hức.... "
" ...... "
--- thật là .....
PEAK vòng tay ôm trọn ai kia vào lòng , vùi mặt vào tóc cậu .
-- tôi cũng đau lắm ....em có biết ko...
---------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com