Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đêm dần buông, ánh đèn đường le lói thắp sáng con phố nhộn nhịp. Jae-yi bước đi chậm rãi phía sau Seul-gi, đôi mắt cô dán chặt vào bóng lưng mảnh mai và chiếc gậy chỉ đường quen thuộc. Mỗi nhịp gõ của chiếc gậy trên vỉa hè.

- Cảm giác này... thật kì lạ.

Jae-yi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cô luôn giữ một khoảng cách an toàn, một sự lạnh lùng cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc phức tạp.

Nhưng Seul-gi... cô gái xa lạ với giọng nói trong trẻo này lại khiến cô cảm thấy một sự thôi thúc không thể lý giải. Nó không phải là thương hại, cũng không phải là tò mò đơn thuần.

Jae-yi nghĩ, những người mù thường yếu đuối và cần được dẫn dắt. Nhưng Seul-gi thì khác. Nàng bước đi tuy chậm, nhưng lại rất chắc chắn, tự tin, như thể nàng có một la bàn riêng trong tâm hồn.

Jae-yi thích cách Seul-gi lắng nghe tiếng động xung quanh, cách nàng nghiêng đầu khi nghe một âm thanh lạ, cách những ngón tay nàng lướt nhẹ trên không khí để cảm nhận làn gió. Mọi cử chỉ của Seul-gi đều tinh tế và đầy ý nghĩa, như một bản giao hưởng không lời mà Jae-yi muốn giải mã.

"Cậu sống ở đâu?" Jae-yi hỏi, phá vỡ sự im lặng. Cô biết, mình đang cố kéo dài cuộc nói chuyện này, kéo dài khoảng thời gian được ở bên Seul-gi.

"Phố Samseong." Giọng Seul-gi vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lại vang vọng trong tâm trí Jae-yi. "Xa không?"

"Không xa lắm." Jae-yi tự nhủ, dù có xa đến mấy, cô cũng sẽ đi cùng nàng.

"Cậu thường đi một mình sao?"

Seul-gi khẽ gật đầu. "Ừm. Tôi quen rồi."

"Không ai đưa đón sao?" Jae-yi cảm thấy có chút khó chịu. Một cô gái như Seul-gi, yếu đuối như vậy, sao có thể một mình giữa thành phố rộng lớn này?

"Tôi tự lo được." Seul-gi đáp. Jae-yi thoáng thấy một tia lạnh lùng trong đó, một sự độc lập mà cô không ngờ tới.

Jae-yi chợt nhận ra, Seul-gi không yếu đuối như cô vẫn nghĩ. Nàng có một sự kiên cường đến khó tin. Điều đó càng khiến Jae-yi hứng thú hơn. Cô không chỉ muốn là người bảo vệ, mà còn muốn khám phá những lớp tính cách ẩn sâu bên trong Seul-gi.

"Jae-yi." Seul-gi bất ngờ gọi tên cô. "Cảm ơn cậu vì hôm nay."

"Không có gì."

Jae-yi trả lời, tim cô khẽ đập nhanh hơn khi nghe tên mình được phát ra từ Seul-gi.

"Cậu tên là Seul-gi sao?"

"Vâng."

"Tên hay lắm." Jae-yi nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà không ai thường thấy ở cô. Seul-gi cũng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức làm Jae-yi xao xuyến.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Jae-yi vẫn giữ khoảng cách phía sau, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời Seul-gi. Cô thấy chiếc gậy chỉ đường của Seul-gi khẽ chạm vào một vũng nước nhỏ trên vỉa hè. Seul-gi dừng lại, khẽ nhíu mày, rồi nàng cẩn thận vòng qua. Jae-yi mỉm cười. Nàng không cần cô phải dẫn dắt từng bước, nàng có cách riêng để cảm nhận thế giới.

"Đến rồi." Seul-gi nói, nàng dừng lại trước một căn nhà nhỏ, ấm cúng. "Đây là nhà tôi."

Jae-yi nhìn ngôi nhà, rồi nhìn Seul-gi. "Vậy... tạm biệt nhé, Seul-gi." Cô cảm thấy một sự hụt hẫng nhỏ. Cô muốn kéo dài thêm thời gian ở bên nàng.

"Tạm biệt." Seul-gi khẽ gật đầu, rồi nàng bước vào trong. Cánh cửa khép lại, để lại Jae-yi một mình trên con phố vắng lặng.

Jae-yi đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa đã đóng. Cô đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh một cách lạ thường.

"Seul-gi..." cô khẽ gọi tên nàng, một nụ cười bất giác nở trên môi.

Cô không biết tại sao, nhưng cô biết, từ giờ trở đi, thế giới của cô sẽ không còn chỉ có bốn bức tường và tiếng gào thét nữa. Thế giới của cô sẽ có thêm một ánh sáng mới, một giọng nói trong trẻo mang tên Seul-gi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com