Chap 20
Một tháng sau cái chết của Jae-yi, bố của cô ấy, đã tìm đến nhà Seul-gi. Ông ấy không còn vẻ nghiêm khắc, uy quyền như trước. Thay vào đó, ông ấy là một người đàn ông tiều tụy, tóc bạc đi nhiều, ánh mắt đầy sự hối hận.
Mẹ Seul-gi đón ông ấy vào nhà. Không khí trở nên nặng nề. Seul-gi ngồi trên sofa, cảm nhận được sự hiện diện của ông ấy, nhưng nàng không nói gì.
"Seul-gi à." ông Hiệu phó khẽ gọi, giọng ông ấy khản đặc. "Chú... chú xin lỗi con."
Seul-gi im lặng.
"Chú đã quá sai rồi." ông nói, giọng ông ấy run rẩy. "Chú đã quá cứng nhắc, đã quá mù quáng. Chú đã không nhận ra tình yêu của con bé dành cho con lớn đến nhường nào. Chú đã... Chú đã đẩy con bé đến bước đường cùng."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của ông. Ông ấy lấy ra một lá thư đã ố vàng. "Đây là bức thư con bé đã viết cho chú, trước khi nó đi du học. Nó nói về con... nói về việc con đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời nó. Nhưng chú... chú đã không tin."
Ông ấy đưa lá thư cho Seul-gi. Nàng khẽ cầm lấy, ngón tay nàng lướt trên bề mặt giấy. Nàng cảm nhận được sự nặng trĩu của nó. Nàng tin rằng, đây là tất cả những gì Jae-yi muốn nói mà không thể.
"Jae-yi yêu con nhiều lắm, Seul-gi à." ông nói, giọng ông ấy nghẹn ngào. "Nó đã nói rằng con là người duy nhất khiến nó cảm thấy hạnh phúc, khiến nó cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Chú đã không tin. Chú đã phá hủy tất cả."
Seul-gi nghe mà lòng nàng đau như cắt. Nàng cảm thấy một sự đau đớn tột cùng, một sự hối tiếc không thể diễn tả bằng lời. Nàng đã biết Jae-yi yêu nàng, nhưng nàng đã không nhận ra tình yêu đó lớn đến nhường nào.
"Cháu xin lỗi, chú." Seul-gi khẽ nói, giọng nàng run rẩy. "Là lỗi của cháu. Cháu đã không đủ mạnh mẽ. Cháu đã không tin tưởng Jae-yi. Cháu đã... cháu đã bỏ rơi cô ấy."
Hai người ngồi đó, cùng chìm đắm trong nỗi đau và sự hối tiếc. Jae-yi đã ra đi, để lại những vết sẹo không thể lành trong lòng những người ở lại. Và nỗi đau đó, họ sẽ phải mang theo suốt cuộc đời.
Trước khi về, ông nói: "Nếu con cần bất cứ điều gì, Seul-gi. Hãy nói với chú. Chú sẽ cố gắng bù đắp cho con."
Seul-gi khẽ gật đầu. Nàng biết, không ai có thể bù đắp được sự mất mát này. Nhưng ít nhất, nàng cũng cảm nhận được sự hối lỗi chân thành từ ông ấy. Và nàng biết, Jae-yi đã được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com