Chap 26
Một năm sau cái chết của Jae-yi, Seul-gi vẫn sống trong nỗi hối tiếc. Nàng đã quay trở lại dạy nhạc, nhưng tâm hồn nàng vẫn không thể bình yên. Nàng vẫn thường xuyên đến căn hộ của Jae-yi, ngồi trong thư viện của cô ấy, xem lại những video mà cô ấy đã quay.
Một ngày nọ, Seul-gi quyết định sẽ thực hiện một mong muốn của Jae-yi, một mong muốn mà Jae-yi đã từng viết trong một lá thư. Jae-yi muốn đến một ngôi làng nhỏ ven biển- Jeju, nơi có những ngọn đồi xanh mướt và tiếng sóng biển rì rào. Jae-yi nói rằng, đó là nơi cô ấy cảm thấy bình yên nhất.
Seul-gi đặt vé xe buýt. Nàng muốn đến đó, muốn cảm nhận sự bình yên mà Jae-yi đã từng tìm thấy. Nàng muốn mang theo Jae-yi trong tâm hồn mình, để cô ấy có thể "nhìn thấy" nơi bình yên đó qua đôi mắt của nàng.
Nàng đi cùng mẹ nàng. Mẹ Seul-gi lo lắng cho nàng, nhưng bà cũng hiểu rằng đây là điều cần thiết cho Seul-gi.
Khi đến ngôi làng nhỏ, Seul-gi cảm nhận được sự tĩnh lặng. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim hót, mùi hương của biển cả – tất cả đều quen thuộc với nàng, nhưng lại mang một ý nghĩa khác.
Seul-gi đi dọc bờ biển, nàng khẽ chạm vào làn nước mát lạnh. Nàng nhớ Jae-yi, nhớ những lời Jae-yi đã nói: "Mình muốn được ở bên cậu mãi mãi."
Nàng ngồi trên một mỏm đá, lắng nghe tiếng sóng biển. Nàng cảm thấy một sự bình yên nhỏ nhoi. Đây là nơi Jae-yi đã từng tìm thấy sự bình yên. Và nàng, giờ đây, cũng đang cảm nhận được điều đó.
Mẹ Seul-gi ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Seul-gi à, con có thấy bình yên không?"
Seul-gi khẽ gật đầu. "Có ạ, mẹ. Con cảm thấy Jae-yi đang ở đây."
Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh Jae-yi đang ngồi cạnh nàng, khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy một sự kết nối tinh tế với Jae-yi. Dù cô ấy đã ra đi, nhưng tình yêu của cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên nàng.
Seul-gi ở lại ngôi làng nhỏ vài ngày. Nàng đi dạo trên bờ biển, nàng lắng nghe tiếng sóng, nàng cảm nhận gió biển. Nàng cố gắng lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đó trong tâm trí mình. Nàng muốn mang Jae-yi theo nàng, trên mỗi bước đường của cuộc đời.
Trước khi về, Seul-gi viết một lá thư. Nàng viết cho Jae-yi, kể cho cô ấy nghe về chuyến đi này, về những gì nàng đã cảm nhận được. Nàng thả lá thư xuống biển, để nó trôi theo dòng nước, hy vọng nó sẽ đến được với Jae-yi.
"Jae-yiơi, cậu có thấy không? Nơi này thật bình yên. Mình nhớ cậu nhiều lắm. Cậu cóđang hạnh phúc không? Mình sẽ sống thật tốt, để cậu có thể mỉm cười nơi thiênđường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com