Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Không thể

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Thoáng cái tôi đã học được 3 tuần , trộn vía cũng làm quen được với nhiều bạn mới , học cũng hiểu hiểu . Mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp không như mấy ngày đầu , đủ chuyện xui xẻo xảy ra

Haiz

Thôi tôi không dám kể đâu , lí do tôi lướt vội như vậy cũng chính vì mấy cái chuyện " cỏn con " thôi các bạn đừng để ý hoặc cũng do cuộc sống nhàm chán quá kể nhiều cũng không hay . Chẳng là tôi nhớ lúc bị Trường bắt gặp tôi trêu nó đã nhục thì thôi đi . Chắc cũng mấy ngày nó quên rồi lại đến việc có khi tôi còn khiến nó nhớ tôi hơn , ý là nhớ cái bản mặt này của tôi hơn

Tôi suýt bị chó cắn

Hôm thứ bảy 2 tuần trước , tôi đi chơi nhưng có mỗi một mình . Chán quá chả biết làm gì nên tôi làm liều . Tôi đi bộ mà đòi so với sức chạy của chó thì não tôi chắc cũng chỉ để trưng . Rõ ràng tôi thấy cổng đang đóng nên mới ra trêu , ừm ... không hẳn đâu , cũng chỉ là mặt đối mặt thôi . Thế nhưng tôi lại sai , đóng chứ có khoá quái đâu . Bảo sao nó đuổi theo tôi . Sợ quá không biết làm gì tôi chạy vội chạy vàng . Trèo lên hẳn cái cây gần đó tí thì lộn nhào xuống đất .

Thấy tôi trên cao nó thì dưới thấp , không chút hi vọng nó liền bỏ về . Đang vui mừng vì thoát được kiếp nạn , thấy bóng nó khuất xa tôi không do dự trèo xuống .

Ấy thế , cuộc đời liệu có dễ dàng buông tha cho tôi ư ? No no no

Tôi bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của Trường nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười hết sức " thân thiện " . Cũng đúng , con gái con nứa tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi . Cái bộ dạng lúc này thật sự , thật sự vô cùng thảm hại . Tại sao tất cả những khoảnh khắc xấu hổ nhất của tôi đều bị Trường bắt gặp ? Tại sao ?

Quá khứ đã là thế , quan trọng là thực tại này

" Bạn Diệu Anh lên làm exercise 2 " Cô Huyền - giáo viên bộ môn tiếng Anh gọi tôi

" Diệu Anh " Hạ gọi tôi lần 1

" Diệu Anh " Lần 2

" Mày có lên bảng không cô gọi mày kìa " Hạ gọi đến lần thứ ba tôi mới tỉnh mộng

" À ừ , tao biết rồi " Tôi đứng dậy cầm tờ đề lên bảng viết đáp án rồi mau chóng quay về chỗ ngồi

Nhìn mặt tôi trông quá chán đời , Hạ đoán tôi đang nhớ tới chuyện hồi sáng tôi vừa kể cho nó nên lựa đại một câu " an ủi "

" Thôi đừng nghĩ nữa , có gì đâu để buồn nè " Câu trước an ủi, câu sau nó lại chạm vào nỗi đau " Nếu tao là mày tao cũng nhục thôi "

" Không vui tẹo nào " Tôi thở dài , đôi mắt vô hồn , đầu óc trống rỗng chỉ nhớ tới cái mặt nó . Dù biết là dạo này gặp Trường nó chẳng nhắc lại mấy tình huống oái oăm lần trước nhưng mà tôi ngại gần chết vì Trường hết thả thính rồi dùng cái bản mặt đẹp trai của nó chọc ghẹo tôi . Tôi nghĩ bản thân dần mất lòng tin vào nó , thậm chí lại còn nhớ tới đoạn nhắn tin từ lâu lẩu lầu lâu với nhỏ Hạ . Khả năng cao là tin nhắn đó đã trôi đi từ mùa nào rồi nhưng cũng không thể không nghĩ Hạ không phải người thăm dò tôi và khen ngợi Trường

Cô Huyền đứng lên , cầm tờ đề vừa đọc đề bài vừa nhìn lên bảng để chữa

" Bí thư bí thiếc cái gì " Tôi cầm bút xoay xoay , mắt nhìn cô chữa bài còn đầu óc thì vẫn hướng về Hạ

" Hả ? " Cái kết của việc chăm chú nghe giảng là bị con bạn thân phá đám , Hạ có vẻ ngạc nhiên vì chẳng mấy khi tôi khiến việc học của học sinh giỏi trở nên dang dở " Cậu có vấn đề gì về bài giảng cần tớ giúp đỡ hả ? "

" Khồng "

Tai tôi vẫn thoáng nghe tiếng cô chữa bài " David is going to be ... "

" Ồ " Hạ tít mắt không thèm để ý đến tôi nữa , thứ nó để ý là mấy bài nó làm không sai một câu nào

" 7,5 điểm , bạn Diệu Anh có lấy không ? " Cô Huyền đếm số câu sai rồi đưa cho tôi sự lựa chọn

" Có ạ " Tôi hơi tiếc vì hai câu làm sai nhưng mà quả thực đối với một người bình thường thì 7,5 điểm là một con số cao cả chứ đối với bạn bí thư thì chưa chắc

" Sao mày không đợi lần điểm cao hơn ? " Hạ nhìn tôi " Điểm này gửi về cho bố mẹ đấy Mật ạ "

" Thế là được rồi , tao khó lắm mới được điểm tuyệt đối như mày " Tôi đánh giá Hạ bằng 1 cái liếc

" Vâng vâng , nô tì sai " Hạ cố gắng ra vẻ chân thành hết sức có thể " Xin lỗi hoàng hậu "

" Ấy , ta nói vậy thôi . Việc của ngươi là chăm chỉ học hành đi "

" Đa tạ "

Cuộc hội thoại xàm xí kết thúc một cách lãng xẹt

Giờ học kết thúc , tôi ra về với tâm trạng không mấy khả quan . Còn Hạ thì đang hớn ha hớn hở kể cho tôi cách để quên đi tất cả âu lo muộn phiền

" Hay giờ mày làm thân với Trường đi " Hạ chớp mắt mấy cái

" Tại sao tao phải làm thế ? " Tôi nhìn nó một cách không thể khó hiểu hơn

" Because như thế thì có thể dùng vũ lực của cậu chặn họng Trường lại "

" Ý là tao từ nhỏ đến lớn hiền thục nết na chưa biết đánh người bao giờ ấy " Tôi gạt bỏ suy nghĩ xàm xí của nó " Vớ va vớ vẩn "

" Mày mà thế là tao cắm đầu xuống đất mà đi thật đấy Mật ạ "

" Đi nhanh lên , tao lười nói chuyện với mày ghê " Tôi nói tiếp " Dù gì mấy lần gặp Vũ tao cũng đâu thể tránh mặt Trường , lần sau tốt nhất đừng rủ tao đi chơi nữa . Tao chịu luôn thật ấy "

" Diệu Anh ghét tao à ? " Tôi nghe giọng nói quen ơi là quen , quen đến phát sợ , sợ đến mức muốn lẩn trốn không bao giờ gặp lại

" Uầy , bạn Trường cùng lớp kìa " Hạ trố mắt " Cả Hoàng Vũ nữa , bất ngờ ghê , các bạn muốn tớ bất ngờ tới chết hả ? "

" Giờ học không về mày còn la cà ở đâu đấy ? " Vũ lên tiếng

" Chuẩn bị về đây , mới trống được mấy phút mà làm như cả tiếng không bằng . Bạn cùng làng cùng xóm nay biết quan tâm bạn cùng lớp rồi ha , sao mà không bỏ về nữa mà biết hỏi thăm luôn cơ à ? " Hạ nói như gió thoáng qua tai tôi , chưa kịp nghe hiểu gì cả

Vũ câm nín , mất một lúc lấy lại phong độ " Tiện mồm " xong đủng đỉnh rời đi

" ... " Hạ im lặng , nhìn mặt Trường nhưng nói với tôi " Tao nghĩ mình cần về nhà trước 10 giờ 30 , nên gặp Mật vào ngày mai nhá "

Bóng Hạ mất hút , chỉ còn hai chúng tôi

" ... " Tôi nghĩ mình cũng nên kiếm cớ chuồn lẹ nhỉ ? Chắc chắn rồi " Chắc tao cũng về đây "

" Cho tao hỏi "

Lòng đầy bồn chồn , tôi hỏi " Ừ , mày hỏi đi "

" Tao có thù oán gì để Diệu Anh phải trốn tao à ? "

Tôi nhìn trời nhìn đất , chớp mắt vài cái mới cho Trường câu trả lời " Chắc là do ... Kiếp trước tao làm gì sai nên kiếp này mày quay lại trả thù tao hay sao ấy "

Nó bật cười " Sao Diệu Anh lại cho là thế ? "

" Tao van , tao bái mày luôn đấy . Xin mày quên hết đi , đừng hỏi tao nữa " Trường mà còn hỏi nữa là tôi sa mạc từ thật luôn bây giờ

" Tao sai " Trường lại gần tôi khiến tôi hơi sờ sợ " Lần sau không thế nữa "

À không phải , Trường muốn đi qua tôi để đến nhà xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com