Chương 7
Dạ Thanh bị nắm lấy điểm nhạy cảm chơi đùa liền không chịu nổi mà đỏ cả khoé mắt vì kích thích.
Anh ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần côn thịt to lớn, Lưu Hạ Thần thật buồn cười với cô vợ nhỏ của mình, lúc nào cũng đạp lên né tránh anh và lúc nào anh cũng phải kéo cô xuống.
Cầm lấy bên chân nhỏ đặt lên vai lớn của mình sau đó cúi đầu dùng miệng mút lấy mật ngọt phía dưới, cái lưỡi tinh nghịch chen chúc vào trong lôi kéo thịt nhỏ bên vách ra cắn mút.
Phía trên Dạ Thanh run rẩy ngửa đầu ra sau rên rĩ.
Tiếng mút " chụt chụt" phát ra vang khắp phòng khách, Dạ Thanh cơ thể cong lên hơi thở nóng hổi run rẩy chỉ chờ chảy thành nước.
Sau khi mút thôi đủ, gương mặt điển trai của Lưu Hạ Thần mới ngẩng lên còn trước ánh mắt sương mờ như nai tơ của thỏ nhỏ là nhẹ đưa lưỡi liếm vòng hai mép môi chính mình đầy xấu xa gợi tình.
Trước khi hổ đói vồ lấy con mồi thì cô yếu ớt chống tay lên vòm ngực nam tính như thép của anh, nỉ non.
" Vào phòng ngủ, đừng ở đây."
Lưu Hạ Thần đương nhiên biết Dạ Thanh thuộc kiểu phụ nữ quy cũ nên việc phóng túng của phụ nữ hiện đại cô không thể tiếp thu nỗi. Nếu như chính anh hung hăng đòi cô ngay phòng khách chắc chắn cô gái nhỏ sẽ giận anh cả tuần.
Lưu Hạ Thần biết được bản tính cầm thú của mình ra sao, đã ép cô thành vũng nước rồi. Anh còn nhớ lúc đầu tiên cùng cô thân mật, Dạ Thanh vừa bị bất ngờ vừa bị sốc với bản tính thật của anh sau lớp mặt nạ trầm tĩnh thường ngày.
Lúc đó mặc dù gấp gáp nhưng Lưu Hạ Thần là ai ? Đương nhiên sẽ dùng nghề nghiệp của mình xuất chiêu để xoa dịu tâm lý của cô vợ nhỏ nhắn rồi. Có lẽ việc thuần phục nữ nhân quy cũ này đối với một vị bác sĩ lẫy lừng như Lưu Hạ Thần có chút kì công.
Dạ Thanh không quan tâm hình tượng, cô ôm chặt lấy cổ anh. Miệng nhỏ oa oa như làm nũng, bắt anh phải theo ý mình trở về phòng ngủ. Ở đây là quá phóng đãng rồi, cô không chịu nỗi đâu.
Lưu Hạ Thần mỉm nhẹ môi ôm lấy eo nhỏ khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ trơn bóng lại thích nhất đường xương sống nhỏ mà vuốt mãi.
" Được, trở về phòng ngủ. Không được giận."
Nói rồi một thân nam nhân cao to ôm lấy cô gái nhỏ trần mọng, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, một tay đặt vào cặp mông tròn trịa mềm mại, đôi khi lại xấu xa bóp bóp.
Dạ Thanh cơ thể mềm nhũn trong lòng anh, mặc anh ôm lấy, mặc anh giở trò lưu manh. Đôi gò hồng tròn trĩnh cùng mềm mại, với hai đỉnh ngọc đỏ bóng bị ép sát vào lòng ngực nam tính. Anh lại rất thích cảm giác này, có thể cảm nhận được rất chân thực về sự mềm mại no đủ mà hai bầu ngực mang đến, làm anh miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới căng to đến phát đau.
Dạ Thanh non dạ cứ cho là bác sĩ Lưu anh tuấn sẽ đưa cô về giường, nhưng ngay trước cửa phòng liền đem vị huynh đệ đã bành trướng cấm vào nụ hồng mong manh, một cú mạnh mẽ đem tất cả cho vào lút cáng, xong thẳng đến cửa tử cung nhỏ nhắn.
" Asssss"
Tiếng rên rĩ cùng tiếng gầm của cả hai đồng thời phát ra. Cơ thể nhỏ hoàn toàn dựa dẫm vào sức của anh xã, nếu không cô sẽ như nước mà trượt xuống.
Bị đâm bất ngờ Dạ Thanh gục đầu xuống bã vai rộng lớn thở hắc ra, đầu tóc rối bời , mồ hôi của cả hai hoà lẫn vào nhau đem nhau dính chặt hơn.
" Về... phòng... Thần ưm"
Dạ Thanh nhìn anh mềm mại lắc đầu, anh đúng là lưu manh, là cầm thú. Trong khi Dạ Thanh lo lắng muốn rơi nước măt thì Lưu Hạ Thần cười đến tươi sáng. Anh mở cửa đi vào trong nhưng không mang cô lên giường lại ép lên cửa phòng liên tục rút ra cấm vào kịch liệt. Như muốn đem cô vắt kiệt đi.
" Ưm Thần ân ân nhẹ ..... chậm lại "
" Anh không thể chậm lại được."
Cứ thế mà dũng mãnh đâm sâu, Dạ Thanh nỉ non mềm mại, cơ thể run lắc mạnh mẽ theo từng cái thúc mạnh của anh mang đến. Tay nhỏ run rẩy mò mẫn lên cái bụng nhỏ của mình nhưng đều bị trượt xuống.
" Trướng quá.... đừng sâu...ưm em không chịu nỗi."
Nhìn theo ánh mắt cô, anh đã thấy vật thể dũng mãnh của chính mình xâm nhập đến tốc độ nào khi ở trong cô, chiếc bụng phẳng theo đường gậy sắc mà lên xuống liên tục, vô cùng đẹp đẻ cứ như một tác phẩm dâm mĩ.
" Dạ Dạ bảo bối của anh, có thoải mái không ?"
Lưu Hạ Thần mồ hôi đầm đìa trên môi luôn là đường cong toả sáng, vô cùng điển trai, trăm phần quyến rủ. Anh ngậm chặt lấy đôi môi căng mọng cắn mút đến đỏ sưng cùng thích thú, ép cô gái nhỏ đang thẹn phải trả lời câu hỏi của anh.
" Có thoải mái không ?"
Từng đợt sóng dữ dội đánh tới, Dạ Thanh nhỏ nhắn làm sao chịu nỗi. Cô cảm nhận rất rõ mỗi lần anh đâm vào đều sâu đến mức muốn mở cửa tử cung cô ra mà chào hỏi.
" Thoải... mái...ân"
Lưu Hạ Thần yêu chết cái miệng nhỏ, lại liên tục ngậm cắn. Mặc cô thở hỗn loạn, anh vẫn đem cái tai nhỏ mẫn cảm liếm láp đến chảy cả nước bọt dọc theo vành tai cô chảy xuống xương quai xanh cùng đồi ngực quyến rũ.
" Ân... ân "
Cô muốn trở về giường a, lưng cô bị va mạnh vào cánh cửa mà đau ân ẩn. Cô muốn được nằm xuống, như vậy sẽ không bị anh vắt đến nửa cái mạng. Bản tính nam nhân này không thích làm tình ở trên giường, thích chạy loạn khắp nhà, nơi nào cũng có thể đặt cô xuống hung hăng muốn.
Cô gái nhỏ quy cũ làm sao chịu nỗi sự kích thích đến vậy, chỉ biết khóc ròng làm nũng được anh xã lượng tình chiều theo cô ở trên giường.
Anh lại nói cái gì mà ở trên giường không kích thích, không vào sâu được. Làm cô khóc không ra nước mắt.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com