Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1011. Đông đi, xuân đến]

Chương 1

Edit: Tứ

Phùng Tử Ngưng vừa cúp điện thoại liền vội vàng đi tìm Đàm Hiểu Phong. Đàm Hiểu Phong là người trẻ tuổi lại đứng giữa một đoàn người lớn tuổi, nhìn vào đặc biệt cao gầy, Phùng Tử Ngưng không cần tốn nhiều sức liền tìm được hắn ở khu Hải quy.

"Chỗ nào? Chỗ nào đâu?" Phùng Tử Ngưng chạy đến trước mặt Đàm Hiểu Phong, quét mắt quanh một vòng liền nhìn thấy tờ giấy ghi thông tin của mình. Xác nhận nét chữ trên giấy là của chính chủ Vương Trần Quân, Phùng Tử Ngưng vừa tức vừa phiền muộn mà trầm mặc, lấy điện thoại ra nương theo ánh đèn chụp một tấm hình làm bằng chứng, thầm nói: "Bà ấy xong với em rồi."

Cho dù tức giận đến mấy, Đàm Hiểu Phong vĩnh viễn không có khả năng nói chuyện với cha mẹ của mình như vậy. Mắt thấy Phùng Tử Ngưng đem ảnh chụp gửi qua cho Vương Trần Quân rồi nhập tin nhắn chất vẫn vào khung chat, Đàm Hiểu Phong cảm thấy ghen tị với cậu chỉ vì Phùng Tử Ngưng có thể lớn gan lớn mật mà 'không lễ phép' với cha mẹ như thế.

Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm vào điện thoại nên không chú ý đến Đàm Hiểu Phong, một lát sau cậu nhận được trả lời của Vương Trần Quân: Cục cưng biết rồi à? Thiệt là lợi hại!

Phùng Tử Ngưng đọc xong hai mắt trợn tròn xoe, giận đến bật cười. Cậu liền gọi lại cho Vương Trần Quân, tay còn lại nắm lấy tay Đàm Hiểu Phong dắt hắn ra khỏi đoàn người, điện thoại vừa được kết nối lập tức hỏi: "Mẹ có ý gì đó! Ai bảo mẹ sắp xếp hẹn hò cho con? Lại còn đem thông tin của con dán ở chỗ này, cũng không thèm nói cho người ta lấy một tiếng!"

Đối mặt với sự chất vấn của con trai, trong điện thoại Vương Trần Quân vui ơi là vui mà cười rồi liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, cục cưng đừng giận! Thật ra hôm nay mẹ cùng hai dì đi dạo phố, một trong hai người là ── dì Trương, con còn nhớ không? Dì ấy cho con gái tham gia đại hội hẹn hò, mẹ với dì Lý cũng đi theo. Mẹ tới đó thấy người ta náo nhiệt lắm, vốn là điều kiện của con trai mẹ không tệ, nhưng mấy người ở đó đọc qua thấy ai cũng ghi, cái gì tốt cũng ghi vào, nào là tiến sĩ bên Pháp về, nào là làm ở một trong năm trăm xí nghiệp lớn mạnh nhất, có người hơn bốn mươi mà chưa kết hôn luôn đấy! Là chưa kết hôn, chứ không phải chưa tái hôn nha! Mẹ lỡ tới rồi nên tiện tay báo danh cho cục cưng luôn, dù sao cũng không mất mát gì!"

Phùng Tử Ngưng nhẫn nại nghe cho bằng hết, nghe xong lại á khẩu không cãi được gì. Thật lâu sau mới không nhịn được nữa la lên. "Cái gì mà "tiện tay báo danh" cho con? Làm gì có mẹ nào mà như thế chứ? Cũng không thèm hỏi con một tiếng? Con đã đồng ý đâu? Con đã bảo bao nhiêu lần là con không kết hôn, mẹ tưởng con đùa hử? Lại còn mang số điện thoại của con đi bỏ sỉ trong công viên nữa ──" Phùng Tử Ngưng nói đến đây lại lôi kéo Đàm Hiểu Phong quay trở lại trong đám đông, tìm tờ giấy thông tin của mình giật xuống, "Mẹ có nghĩ đến cảm giác của con không? Mẹ có nghĩ đến những người thực sự muốn tìm đối tượng cho con cái họ mà gặp phải con không? Ngài có tâm một chút có được không ạ?!"

Vương Trần Quân nghe xong liền trầm mặc một hồi trong điện thoại. Một lát sau mới không còn giọng điệu đùa vui vừa rồi nữa mà trầm tĩnh nói: "Tiểu Ngưng, tuy hôm nay mẹ không cố ý đưa thông tin của con đến đó, nhưng đó chẳng phải do mẹ thật lòng muốn tốt cho con sao? Ở đó mẹ nghe người ta chỉ trỏ đàm tiếu những người đến bốn mươi vẫn chưa kết hôn có phải có vấn đề gì không, nói mấy người du học về nước chỉ được cái mã bên ngoài... Lúc bọn họ nói những lời kia, con có biết mẹ khó chịu bao nhiêu không? Nghĩ đến sau này con đến chỗ nào cũng bị người ta nói này nói nọ sau lưng, mẹ hi vọng con không phải phiền lòng về nhưng điều như thế! Có người gọi điện cho con thì cứ bảo với người ta là con không thích, nhưng tại sao con lại muốn mình trở thành như vậy? Con nói mẹ không cân nhắc đến cảm xúc của con, vậy con có nghĩ tới cảm xúc của mẹ không?"

Không biết trong điện thoại Vương Trần Quân nói gì với Phùng Tử Ngưng, chỉ thấy cậu không nói gì thêm nữa. Đàm Hiểu Phong đứng một bên đợi rồi lại đợi, hắn thấy cậu cúi đầu, khuôn mặt đờ đẫn uể oải, liền thò tay lấy điện thoại của cậu.

Phùng Tử Ngưng sửng sốt cầm di động ngẩng đầu nhìn hắn.

Đàm Hiểu Phong nhẹ gật đầu, tay hơi dùng sức lấy điện thoại qua. Hắn hít sâu một hơi, nói vào trong điện thoại: "Alo? Dì ạ, con là Hiểu Phong."

Vương Trần Quân kinh ngạc nói: "Hiểu Phong hả con?"

"Dạ, con với Tiểu Ngưng đến khu vực hẹn hò bên này rồi." Đàm Hiểu Phong mím môi hỏi, "Dì, khi nào dì có thời gian ạ? Tiểu Ngưng nói cậu ấy có lời muốn nói với dì."

Vương Trần Quân lo lắng hỏi: "Nó làm sao vậy con?"

Đàm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phùng Tử Ngưng, hắn nói: "Cậu ấy không sao ạ, dì yên tâm, con sẽ trông cậu ấy. Dì có rảnh không ạ?"

"Ừ, giờ dì về đây." Vương Trần Quân mệt mỏi nói, "Chúng ta ở gần chỗ đó đi."

Nói tạm biệt xong Đàm Hiểu Phong cúp điện thoại, đút di động vào túi quần Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng lau mặt, hữu khí vô lực nói: "Em mệt lắm."

Khi những tia sáng cuối ngày dần khuất núi, sương mù bắt đầu dày đặc, người qua đường lui tới dường như cũng bị vây lấy bởi sương mù nặng nề, dung nhập vào cảnh đêm.

Đàm Hiểu Phong dùng sức ôm lấy Phùng Tử Ngưng, vuốt ve sau lưng cậu, nói: "Không sao, em ngoan nào. Bây giờ chúng mình đi gặp dì."

Đêm giao thừa, tất cả những khu vực nghỉ chân quanh công viên đều chật ních người ngồi nói chuyện phiếm, dù là địa điểm được chọn tương đối cao trong quán cà phê nhưng khi trò chuyện cũng có hương cà phê thơm thơm lượn lờ.

Uống xong nửa cốc cà phê thì tinh thần Phùng Tử Ngưng tỉnh táo lại được một chút, nhưng khi nhớ lại những lời Vương Trần Quân nói trong điện thoại, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khổ sở. Phùng Tử Ngưng biết Vương Trần Quân vẫn luôn coi cậu là đứa con trai giỏi giang đáng tự hào ── có lẽ mọi người mẹ trên thế giới này đều như vậy, nhưng cho dù là vậy thì bà cũng sợ cục cưng mà mình yêu thương nhất đến một ngày bị thiên hạ đàm tiếu, huống chi là mẹ của Đàm Hiểu Phong?

Cậu xoa đôi mắt mệt mỏi, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Đàm Hiểu Phong: "Đúng rồi, lần trước em công khai với Đường Tín Hoành, vì y hỏi em cậu Vương Hoài Minh có phải là cậu ruột em không, em bảo không, là cậu của bạn trai đấy. Không biết y gặp cậu của anh có... Nếu y biết rồi, không biết có rước phiền đến cho cậu không?"

Đàm Hiểu Phong nghe thấy có chút kinh ngạc, hắn biết Phùng Tử Ngưng đang lo lắng cái gì, đã hổ thẹn lại đau lòng, dịu dàng nói: "Không sao cả, nếu nghe không rõ ràng hẳn y sẽ không biết đâu. Anh không đến đó nhiều, hơn nữa người xung quanh cũng không nói đó là cậu của anh, chúng ta không nhắc đến chuyện này."

Phùng Tử Ngưng nửa tin nửa ngờ, nhẹ gật đầu.

Hai người chờ trong chốc lát thì Vương Trần Quân đã đến.

Phùng Tử Ngưng phát hiện ra trước khi đi vào quán cà phê, Vương Trần Quân không tự nhiên đứng thẳng lưng, đứng xa xa nhìn vào. Lúc Vương Trần Quân hỏi chuyện nhân viên phục vụ, mắt vẫn không ngừng tìm chỗ của con trai, trên mặt trở nên căng thẳng, vội vàng đi về phía bọn Phùng Tử Ngưng.

Đàm Hiểu Phong đứng dậy kéo ghế cho bà, Vương Trần Quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cởi áo khoác rồi ngồi xuống, cả quá trình ánh mắt luôn mông lung, cho đến khi nhìn về phía Phùng Tử Ngưng, ánh mắt ấy mới trở nên nhu hòa hơn trước.

Phùng Tử Ngưng vẫn vô cùng căng thẳng, chờ Đàm Hiểu Phong ngồi lại bên cạnh mình, định mở miệng nói vài lời vô nghĩa lại nhìn thấy nhân viên phục vụ đi tới đành ngậm miệng vào.

Vương Trần Quân nhận từ phục vụ một ly Latte nóng, chờ cô rời đi mới trịnh trọng nói với Phùng Tử Ngưng: "Xin lỗi con trai, là lỗi của mẹ."

Phùng Tử Ngưng còn không có cơ hội tức giận trước mặt bà, Vương Trần Quân lại đột nhiên nói như vậy cho nên có muốn nổi bão cũng không được rồi. Cậu tủi thân mà nói lầm bầm: "Thật quá đáng."

Vương Trần Quân há hốc, cuối cùng nhẹ thở dài, vô lực dựa vào lưng ghế.

Chờ cà phê của Vương Trần Quân được đưa lên, Đàm Hiểu Phong ở phía dưới bàn kéo lấy tay Phùng Tử Ngưng. Cậu quay đầu nhìn hắn, lại nhìn Vương Trần Quân hình như đã phát hiện gì đó, vội rụt tay về.

Vương Trần Quân mím môi, buông ly cà phê hỏi: "Tiểu Ngưng, con muốn nói với mẹ chuyện gì?"

Hai tay Phùng Tử Ngưng phía dưới bàn xoắn hết vào nhau, liếc nhìn Đàm Hiểu Phong, nhanh chóng nói: "Con với Đàm Hiểu Phong đang bên nhau." Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng xuống ly cà phê trước mặt.

Vương Trần Quân nghe xong ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào Phùng Tử Ngưng vẫn đang nhất quyết không ngẩng đầu, không biết làm thế nào đành nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.

Thoạt đầu Đàm Hiểu Phong buông thõng tầm mắt, phát hiện Vương Trần Quân nhìn về phía mình liền ngước mắt đối diện với bà.

Trong mắt Vương Trần Quân có mê mang lẫn khiếp sợ khó tin, nhưng khi giao với ánh mắt của Đàm Hiểu Phong thì hoàn toàn biến mất. Bà đặt xuống lý cà phế vừa cầm lên, hỏi: "Hai đứa được bao lâu rồi?" Vương Trần Quân dừng một chút, lại nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, "Một tuần? Lần trước con bảo là mộ tuần đúng không?"

"Cái này không quan trọng." Không chờ Đàm Hiểu Phong trả lời, giọng Phùng Tử Ngưng mang theo sự quả quyết và không mấy kiên nhẫn, "Tụi con không chia tay đâu."

Vương Trần Quân yên lặng.

Cả người Phùng Tử Ngưng kích động khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Vương Trần Quân: "Không phải mẹ bảo có bạn trai cũng được sao? Miễn là con không cô đơn là được, mẹ đã nói vậy mà? Mẹ không đổi ý đó chứ?"

Đàm Hiểu Phong tuyệt đối không ngờ mẹ con này thậm chí đã nói qua chuyện này với nhau, hắn giật mình.

"Mẹ..." Vẻ mặt Vương Trần Quân vô cùng phức tạp cùng không chắc chắn.

Phùng Tử Ngưng nói tiếp: "Con quyết định rồi. À không, con với anh ấy quyết định rồi. Dù sao chúng con cũng không chia tay đâu, mẹ đừng lại tìm đối tượng kết hôn cho con nữa. Con sẽ tìm cơ hội nói với bố, hoặc mẹ nói cho ông ấy biết cũng được, mà cho dù bố có biết rồi thì con cũng không thay đổi đâu. ── Cả anh cũng không được đổi ý." Câu nói sau cùng, Phùng Tử Ngưng nghiêm túc nhìn Đàm Hiểu Phong.

Từ đầu tới cuối Đàm Hiểu Phong không có cơ hội hé miệng, bị Phùng Tử Ngưng nhìn qua thì trong lòng rung động, không khỏi bật cười. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Hắn vẫn không chủ động, cuối cũng phải đợi Phùng Tử Ngưng mở miệng, nghĩ đến chuyện này, cậu giận đến mức tủi thân, nhỏ giọng hừ một tiếng, bày ra dáng vẻ muốn chơi xấu.

Đối diện với cách hai người ở chung, Vương Trần Quân khẽ cười một tiếng, cũng không biết phải nên vui mừng hay buồn khổ. Thật lâu sau, bà thổn thức nói: "Mẹ không nói sẽ phản đối hai đứa yêu nhau. iIểu Phong rất tốt, mẹ biết điều đó."

Phùng Tử Ngưng nghe ra có hi vọng liền ngồi thẳng người.

Vương Trần Quân bất đắc dĩ cưng chiều mà cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đàm Hiểu Phong đầy lo lắng: "Nhưng, HiIểu Phong, con đã nói với ba mẹ bên đó chưa? Chuyện con với Tiểu Ngưng ấy."

Phùng Tử Ngưng vô cùng khẩn trương, nói: "Đây lại là một chuyện khác..."

"Chuyện nào cũng là chuyện, hơn nữa chuyện này rất quan trọng." Vương Trần Quân cắt lời, trịnh trọng hỏi lại một lần nữa, "Hiểu Phong, con nói với người trong nhà chưa? Bọn họ đồng ý chưa?"

Đàm Hiểu Phong bị hỏi đến vấn đề này liền nghẹn ở cổ họng, sau nửa ngày mới cất giọng nói: "Vẫn chưa ạ."

Chuyện này dường như nằm trong dự đoán của Vương Trần Quân, bà bình tĩnh nói: "Con không định nói cho bọn họ biết sao? Con nhất định phải nói cho cha mẹ bên đó biết. Nếu cha mẹ con không đồng ý cho hai đứa yêu nhau, dì cũng sẽ không đồng ý, bố Tiểu Ngưng cũng sẽ không đồng ý."

"Vì sao chứ?!" Phùng Tử Ngưng vội la lên, "Bọn họ có đồng ý không thì liên quan gì đến bố mẹ đâu?"

"Sao lại không liên quan?" Vương Trần Quân nghiêm túc hỏi lại.

Phùng Tử Ngưng ngây người, cuối cùng nói không nên lời, không biết phải làm sao mà nhìn về phía Đàm Hiểu Phong đang trầm mặc không nói một lời, gấp đến độ muốn khóc.

Vương Trần Quân nhận ra tâm tình của con trai kích động, thương xót mà nhắm hai mắt lại, vẫn kiên nhẫn nghiêm túc nói với Đàm Hiểu Phong: "Hiểu Phong, không phải dì làm khó con. Dì không phải đối đồng tính luyến ái, nhưng dì không thể chấp nhận con trai mình cùng một chàng trai khác sinh hoạt cùng một chỗ nhưng lại không được sự ủng hộ của bên thông gia. Con bảo sau này nó phải sống thế nào? Ngày lễ ngày tết, con muốn nó phải về đâu? Nếu những dịp đoàn tụ như thế này mà nó phải trở về nhà bố mẹ đẻ, thì con có tư cách gì nói sẽ cho nó một mái nhà đây?"

Những điều Vương Trần Quân nói Đàm Hiểu Phong không phản bác được, Phùng Tử Ngưng rất sợ hắn vì vậy mà dao động, nhịn không được chen miệng nói: "Đây là chuyện của tụi..."

"Thế nhưng mẹ chịu không được!" Vương Trần Quân nghiêm nghị nói.

Phùng Tử Ngưng sững sờ, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Cậu nỗ lực kiềm chế, nuốt nước mắt ngược vào trong, lại phát hiện hốc mắt Vương Trần Quân đã đỏ hoe cả rồi.

Khóc thì không được mà lại kích động không thôi, trầm mặc bao trùm trong không khí xung quanh. Ba người đều không nói được gì, chỉ có tâm tình kiềm nén xúc động phập phồng cùng tiếng tách cà phê nâng lên đặt xuống.

Không biết qua khoảng bao lâu, Đàm Hiểu Phong chậm rãi thở ra một hơi, hắn nói: "Con hiểu rồi, thưa dì. Con sẽ nói với cha mẹ, cũng sẽ tranh thủ để mọi người làm quen."

**** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com